TẬP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------

Theo dõi một thời gian vẫn không thể nào tìm được chỗ Dook giấu thẻ nhớ. Hắn ta quá cẩn thận và khôn ngoan, thời gian còn lại không còn nhiều vì cuộc bầu cử đã tới gần. Cheer ra đành phải hành động, giả vờ mình đã lấy được thẻ nhớ. Những người được cử theo dõi Dook đồng thời nhận được cuộc gọi thông báo nhiệm vụ hoàn thành, toàn bộ rút lui. Họ vẫn nhận điện thoại, thông báo và rút lui lộ liễu trước mặt Dook

Dook thấy người JSS không còn theo dõi mình thì vô cùng lo lắng đã tự tới kiểm tra bằng chứng, Cheer theo dõi cậu ta để lấy thẻ nhớ. Thì ra chiếc usb được nhét dưới ghế ngồi trong nhà cầu nguyện ở bệnh viện. Lúc này biết mình mắt bẫy cũng đã muộn.

Dook bỏ chạy để bảo bệ bằng chứng. Cả 3 phe cùng nhau truy đuổi: Cheer và người của Anada muốn lấy được usb,người nhà trắng bảo vệ Dook, tình hình vô cùng náo loạn, người nào cũng muốn lấy được chiếc usb.

Dook chạy xuống tầng hầm bãi đỗ xe thì gặp người của Anada. Dook chống trả thoát thân, dù là người cùng một phe như anh ta biết không thể để bằng chứ rơi vào tay Anada được vì ông ta vốn là một con cáo già không thể tin tưởng. Trong quá trình chạy trốn Dook bị thương và bất tỉnh. Cùng lúc đó Cheer tới nơi cướp được usb nhanh chống rời khỏi đó. 

Nhưng người của Anada quá đông, Cheer lại chỉ có một mình. Trên đường rút chạy cô bị bắn bị thương, trong lúc nguy cấp Cheer đã giấu usb ở rào chắn trên hành lang bệnh viện. Cô sợ mình không thoát ra được thì thẻ nhớ cũng sẽ rơi vào tay Annada.

Người của đội đặc nhiệm kịp lúc tới hỗ trợ, nhưng Cheer bị thương nặng bắt đầu hôn mê. Máu từ vết thương chảy rất nhiều. Đội trưởng đội đặc nhiệm vô cùng lo lắng liên tục lay Cheer dậy không để cô ngủ. "Cheer! Cheer! Mau tỉnh lại đi. Cheer. Cô phải cố lên!"

Đội đặc nhiệm gọi điện về thông báo cho phu nhân tình hình của Cheer. Phu nhân lo sợ, bàn tay lạnh ngắt của nàng run run.

"Cheer sao rồi, giờ cô ấy đang ở đâu?"

"Cảnh sát có mặt tại phòng cấp cứu tất cả các bệnh viện, nên chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài đưa tới trụ sở."

"Làm tốt lắm."

"Giờ chúng tôi đang đưa lên phòng y tế ngay đây". Đội trưởng đặc nhiệm đang đẩy Cheer trên băng ca chạy về phòng y tế, tay không rời khỏi vết thương vẫn không ngừng chảy máu.

"Không được....đưa cô ấy đến Cloud9 đi. Cảnh sát chắc chắn sẽ tới phòng y tế."

"Vâng tôi biết rồi."

Cheer được đẩy vào thang máy xuống Cloud9 trong tình trạng hôn mê. Phu nhân lúc này đang ở Cloud9 đợi sẵn. Tay siết chặt điện thoại để nó không run rẩy. Đôi môi anh đào bậm chặt đến tái nhợt để ngăn không cho nó bật khóc. Tất cả sự yếu đuối không được xuất hiện lúc này.

Khi Cheer được đưa xuống trong tình trạng toàn thân đều là máu, hơi thở yếu ớt. 

Sợ....phu nhân rất sợ nhìn em trong tình trạng như vậy. 

Muốn khóc nhưng không thể khóc, muốn chạm vào em như lại không dám chạm. Điều phu nhân có thể làm là bắt bản thân phải thật bình tĩnh.

"Mang tất cả các thiết bị y tế cần thiết để phẫu thuật và điều trị cho cô ấy đến". Phu nhân chỉ huy mọi người. Ánh mắt vẫn không rời khỏi Cheer

"Vâng tôi biết rồi" đội trưởng Yo làm theo chỉ thị của phu nhân. Rất nhanh sau đó phòng kính được thiết lập thành phòng phẫu thuật.

"Trưởng phòng y tế. Cô nhất định phải cứu sống cô ấy."

"Vâng! Tôi sẽ làm hết sức."

---

"....Thủ phạm có bị thương hay không chúng tôi vẫn chưa biết. Nhưng hắn ta hiện đang bị cảnh sát truy đuổi. Xin thông báo lại bác sĩ Dook con trai tổng thống nga từ bãi đỗ xe của bệnh viện nơi anh hiện đang làm việc. Hiện tại, kẻ tình nghi số một trong vụ tấn công này là một nhân viên của công ty an ninh tư nhân JSS....."

Một kênh truyền hình cập nhật tin tức

Annada ngồi trên ghế theo dõi, vỗ tay lên đùi phát ra một tiếng lớn "Đúng vậy. Mình sẽ dùng cơ hội này tấn công trụ sở JSS bằng cách đổ tội cho họ. Đúng rồi! " ông ta liên lạc với sở trưởng cảnh sát.

"Ừ sở trưởng, là tôi đây. Hãy đến Cloud9, trụ sở của JSS và lục soát bắt kẻ tình nghi cho tôi. Được lắm, tôi sẽ cử vài người có kinh nghiệm, vậy nên hãy đích thân tới đó và chiếm lấy tất cả những thông tin bí mật mà phu nhân Ann có. Xóa hết tất cả dữ liệu trên máy chủ chính. Ừ! Vậy hẹn gặp lại."

Cảnh sát nhanh chóng kéo tới  sảnh JSS

"Đảm bảo rằng không có một con chuột nào ra khỏi đây hôm nay. Tất cả rõ chưa." Sở trưởng sở cảnh sát đích thân chỉ huy lần hành động này.

"Rõ"

"Đi thôi"

Giám đốc JSS chặng bọn họ ở sảnh " Ôi chào! Ai đến đây lúc này thế này? Sao sở trưởng lại tới đây vậy?"

"JSS của các người đã kết thúc rồi."

"Ý ngài là sao chứ?"

"Các người đã đi quá giới hạn không nên vượt qua."

Sở trưởng vừa nói vừa đưa lệnh khám xét lên phía trước. Giám đốc JSS lặng người không thể nói gì thêm. Không ngờ bọn họ nhanh như vậy đã có lệnh khám xét trong tay. Một nhóm cảnh sát nhanh chóng tới lục soát phòng y tế nhưng không thấy ai ở đó.

"Lục soát tất cả mọi ngóc ngách trong tòa nhà này."

"Vâng"

Một đội lên tầng 9, nơi lưu trữ dữ liệu của JSS mục đích lấy đi tất cả dữ liệu từ máy chủ chính.

Ở Cloud9, Cheer vẫn đang trong quá trình phẫu thuật. Phu nhân đứng bên ngoài không hề rời mắt khỏi Cheer một khắc nào, chỉ sợ rời đi một giây quay lại liền không thấy em nữa. 

Hai bàn tay siết chặt vào nhau đến tái nhợt, môi dưới bị cắn tới nỗi bật máu. Nhưng một chút cảm giác đau đớn cũng không có. Từng giây từng phút trôi qua, phu nhân đi tới đi lui trong nỗi bất an, đôi khi cuối đầu cầu nguyện.

Cuộc phẫu thuật tưởng chừng suôn sẻ, viên đạn đã được lấy ra. Cheer đột ngột giảm huyết áp và mất nhịp tim, có thể vì mất máu quá nhiều. Đường điện tim chỉ còn là những đường thẳng song song cùng một tiếng "bíp" kéo dài chói tai. 

Bác sĩ phẫu thuật vội vàng thực hiện thao tác hồi phục tim phổi. "Này! Cố lên."

Phu nhân bên ngoài thấy tình hình khẩn cấp không thể ngăn mình được nữa, đã chạy vào trong khu vực phẫu thuật.

"Không được....không được Cheer à! Đừng chết....không được... đôi mắt phu nhân đã đỏ. Những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống.

"Chỉ một chút nữa thôi." Bác sĩ vẫn đang nỗ lực lấy lại nhịp tim của Cheer

"Cheer! Xin em!!!" Phu nhân đã không kềm chế được những giọt nước mắt. Tay siết chặt vào nhau đặt trước ngực, nàng cầu xin.... 

Đôi mắt nhắm chặt, phu nhân không dám nhìn nữa, hình ảnh Cheer lúc này không có một chút sức sống, Nàng  không muốn nhìn, nàng không chấp nhận đây là lần cuối cùng nàng được nhìn Cheer. Tai phu nhân không còn nghe được gì ngoài tiếng tim đập thình thịch của mình và tiếng bíp dài của máy đo nhịp tim.

"Tim đập lại rồi. Lấy máy sốc tim đi."

"Cheer à! Xin cô đó."

"Cheer! Tỉnh lại đi....Xin em. Tỉnh lại đi!" Phu nhân mở mắt khi nghe tim Cheer đập lại, những giọt nước mắt không ngừng rơi.

Cheer thấy mình chuẩn bị bước qua một vùng sáng, Cheer nhận định một cách rõ ràng đây là con đường mình cần bước vào. Nhưng phía sau lại như có người đang gọi tên cô. Giọng nói này quen thuộc. Chân Cheer ngập ngừng.

Giọng nói càng lúc càng rõ, càng tha thiết.....là phu nhân????

Nàng đang gọi cô.......

 Cheer quyết định quay đầu trở lại..... dù hướng đi này có là sai hay đúng, Cheer vẫn sẽ đi về hướng phu nhân

Vì, nơi nào có phu nhân...nơi đó là nơi Cheer tồn tại.

 Đồng tử Cheer lay động. Nhịp tim cũng xuất hiện trở lại.

Phu nhân bật cười trong nước mắt.

"Cảm ơn em. Cảm ơn em đã ở lại."

---

"Chúng ta đã thành công rồi". Sở trưởng cảnh sát gọi điện báo tin cho Anada khi lực lượng kĩ thuật của họ đã vào được Cloud 9 (tầng 9) và đang thao tác lấy dữ liệu trên máy chủ.

"Ôi thật sao? làm tốt lắm. Mau xử lý đi nhé. "

Prama nghe được tin này tâm trạng cực vui vẻ cười ha ha trong điện thoại. "Ann Sirium không còn là một mối đe dọa, mà chỉ là một con mèo mất răng thôi ha ha"

Ở một căn phòng bí mật, những thành viên có tên trong thẻ nhớ của Dook đang ngồi lại với nhau quanh một bàn tròn. Rất nhiều người của chính phủ cũng là thành viên. 

Trong đó có tổng thống đương nhiệm; chủ tịch Prama, Chủ tịch Eric cha vợ Prama và Annada (hiện ông ta không ở đây). Tất cả họ đều là người cùng thuyền.

"Vậy Cloud 9 của phu nhân kết thúc lãng nhách như thế này nhỉ. Một người vừa gẫy tàn thuốc vào đồ gạt tàn, cười nhếch miệng nói. Họ không ngờ được Cloud9 không phải rất lợi hại, sao lại có thể dễ dàng xâm nhập được như vậy. Cứ như lấy đồ từ tay trẻ con.

"Như vậy, thông tin của Cloud 9 sẽ không bị đưa vào tay Annada chứ?"

"Đừng lo, tôi đã cử những kĩ sư của chúng ta nên họ sẽ biết làm gì thôi." Eric trấn an

-"Chúc mừng anh. JB bây giờ là của anh rồi." Một người khác nói với Eric làm ông bậc cười đắc ý, Prama lúc này cũng nhìn cha vợ mình, cười như không cười.

"Nhưng tôi nghĩ hơi sớm để ăn mừng đấy. Phu nhân có thể đã có thể nhớ của Dook." 

"Nói vậy chắc tổng thống sẽ không đứng yên nhìn con trai quý báu của mình bị thương đâu."

" Có thể sẽ không để yên, nhưng ông ấy cũng không làm được gì đâu."

"Anh nghĩ Dook thật sự bị cướp thẻ nhớ sao?"

"Ai mà biết được. Chúng ta chỉ biết chắc chắn khi nào Dook tỉnh lại."

Điện thoại một thành viên trong tổ chức kêu lên báo hiệu có cuộc gọi. Người đó xem số gọi đến; là số của người theo dõi tình hình của Dook ở bệnh viện, ông ta bật loa ngoài.

Người đó thông báo Dook đã tỉnh lại, xác nhận usb của mình đã bị Cheer lấy. Họ không xác nhận được Cheer đã kịp đưa usb cho phu nhân chưa nên bọn họ không dám manh động thêm gì nữa, cho người rút khỏi JSS. Án binh chờ tình hình tiếp theo. Vì lỡ như phu nhân đã có cái usb trong tay thì bà là người nắm số mệnh của tất cả bọn họ.

Sau một thời gian thao tác, những kĩ sư của sở vẫn chỉ tìm ra những thông tin chung. Trong lúc vẫn đang tiến hành xử lý thông tin của Cloud9 thì người của nhà trắng trực tiếp hạ lênh rút toàn bộ người rời khỏi JSS ngay lập tức.

Tình hình JSS phu nhân vẫn theo dõi ở Cloud 9, thấy lực lượng cảnh sát đột ngột rời đi.

"Gương thần, dữ liệu quan trọng vẫn an toàn đúng không?"

"Vâng. Đó chỉ là dữ liệu bình thường của JSS thôi"  Giọng nói điện tử của gương thần cất lên trả lời phu nhân.

"Lúc này họ thật sự không dám động vào chúng ta rồi, vì nghĩ chúng ta có thẻ nhớ, sợ chúng ta sẽ công khai nội dung của thẻ nhớ nếu bọn họ đi nhầm một bước." Giám đốc JSS đắc ý nói. 

"Cậu tìm trên người Cheer chưa, có thấy thẻ nhớ nào không." Phu nhân thỉnh thoảng vẫn nhìn vào phòng kính, nơi Cheer vẫn còn được chăm sóc đặc biệt.

"Không. Thưa phu nhân." Đội trưởng đội đặc nhiệm lắc đầu khẳng định.

"Chắc chắn nên tìm trong xe và khung cực xung quanh bệnh viện luôn nhé." Phu nhân căn dặn thêm.

"Và nhớ phải diễn cho tốt, hãy thể hiện mình đang rất thoải mái và tự tin. Dương dương tự đắc như thể thẻ nó đang ở trong tay chúng ta. Mọi người hiểu rồi chứ.."

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro