TẬP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheer nằm trên giường bệnh, phu nhân luôn ở bên cạnh. Đôi lúc Cheer tỉnh lại mơ hồ nói với phu nhân được vài câu lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Phần lớn thời gian phu nhân nhìn Cheer trong yên lặng. Nội tâm phu nhân không biết có bao nhiêu khuấy động.

Chạm tay lên đôi môi tái nhợt khô nứt của Cheer phu nhân đau lòng cau mày, đôi mắt lại phiến hồng:

"Em là đồ ngốc hả. Thấy có nguy hiểm thì phải lo bảo vệ mình trước chứ. Để mình bị thương nặng như thế này.....em có biết.... tôi đau lòng thế nào không."

Nước mắt rơi xuống, trượt dài hai bên má, phu nhân vội lấy tay lau đi.

"Lúc đó tôi rất sợ, em biết không....tôi sợ....sợ em sẽ rời xa tôi....Không phải..... tôi sợ em chết. Em rời xa tôi cũng không sao....nhưng em đừng chết. Em có nghe không."

Bác sĩ đúng thời gian vào kiểm tra cho Cheer. Phu nhân lau sạch nước mắt, lấy lại phong thái thường ngày của mình. Đứng dậy hỏi:

"Tình trạng Cheer như thế nào rồi."

"Tình hình cô ấy đã tốt hơn nhiều rồi. Phu nhân không cần quá lo lắng."

"Được rồi. Cô vất vả nhiều rồi. Nhớ liên lạc với tôi ngay khi tình hình cô ấy chuyển biến nhé."

"Vâng thưa thu nhân"

Nhìn Cheer lần nữa phu nhân mới rời khỏi phòng.

Hay tin Cheer bị thương, Baifern vô cùng lo lắng cô cuống cuồng chạy loạn khắp nơi ở JSS để tìm nhưng không thấy Cheeer đâu. Có người nói có thể Cheer đang ở Cloud9, Baifern muốn lên Cloud9 để tìm nhưng không có cách nào lên được.

Phu nhân trong lúc rời khỏi thang máy gặp Baifern đang bị bảo an lôi kéo ra khỏi tòa nhà vì con bé cứ chạy loạn và tìm kiếm khắp nơi. Baifern không ngừng van xin "Xin anh hãy nói với phu nhân giúp tôi đi. Để cho tôi gặp Cheer một lần thôi. Chỉ gặp một lần thôi."

Vừa thấy phu nhân, Baifern chạy tới trước mặt bà, cầu xin được gặp Cheer. "Cô! Xin cho cháu được gặp Cheer.

"Cô" đó không phải là cách để gọi tôi đâu. Nói mẹ đi..... "Mẹ" .....

Phu nhân nhìn vẻ mặt không phục của Baifern, mím môi rồi nói.  "Không phải mẹ kế cũng là mẹ sao?" nàng yên lặng nhìn phản ứng của Baifern.

"Xin hãy để cháu gặp Cheer một lần thôi. Cháu cầu xin cô". Baiffern không muốn gọi người phụ nữ này là mẹ, có chết cô cũng không muốn.

"Không được. Về nhà đi." Phu nhân lạnh lùng từ chối, quay lưng định rời khỏi đó.

"Mẹ!"

Một tiếng mẹ thốt ra khổ sở như nhát dao đâm vào ngực cô gái nhỏ. Nhưng tất cả với Baifern bây giờ không còn quan trọng nữa. Cô muốn gặp Cheer, cô sẽ làm tất cả để được gặp Cheer.

Baifern quỳ xuống, nước mắt cũng lăng dài "Mẹ! Con cầu xin mẹ! Hãy để con gặp chị ấy."

Phu nhân đứng lại, nàng nhìn Baifern...cảm xúc của nàng lúc này không biết như thế nào nữa. Tiếng mẹ này không phải lúc nào phu nhân cũng muốn nghe con bé gọi  sao.

Nhưng mà, trong lòng phu nhân bây giờ lại rối bời hỗn loạn như vậy. Baifern không phải vì yêu quý mà gọi nàng là mẹ, chỉ vì con bé muốn được gặp Cheer, con bé yêu thương Cheer đến nỗi có thể bỏ qua mọi việc để quỳ gối trước mặt kẻ thù.

Nhìn Baifern đang quỳ trước mặt mình khóc lóc, phu nhân như bị đóng băng cả lý trí. Tiếng mẹ của con bé lúc này lại làm cho phu nhân rối bời.

"Xin hãy cho con gặp Cheer! Con xin mẹ." Baiffern vẫn quỳ dưới đất, nắm lấy tay này cầu xin.

Phu nhân đưa Baifern đến Cloud9, Cheer vẫn đang ngủ. Vừa nhìn thấy Cheer trên giường bệnh, Baifern đã bật khóc vì lo lắng.

Phu nhân quay mặt đi hướng khác nhằm che giấu cảm giác khó chịu trong lòng mình. Phu nhân nhắc nhở "Cheer vẫn đang trong tình trạng nguy cấp. Vết thương từ phẫu thuật vẫn chưa đóng miệng. Cẩn thận nhé."

"Vâng!" trước lúc Baifern kịp chạy tới chỗ Cheer, cô đã khựng lại vì câu nói của phu nhân.

"Nhưng mà Baifern à, thật sự cô sẽ rời khỏi đây nếu ......có Cheer đi cùng sao?"

Baiffern giương to mắt nhìn phu nhân. Sao tự nhiên phu nhân lại nói đến việc này. Nhưng lý do của phu nhân bây giờ không còn quan trọng nữa. Baifern muốn được ở cùng Cheer, đi bất cứ đâu cũng được, cô sẽ cùng Cheer rời khỏi nơi này. "Phải! Chừng nào Cheer khỏe hơn. Tôi sẽ đi."

Phu nhân bật cười:

"Cheer thậm chí còn không thể đến bệnh viện thành phố nữa, vì nếu như vậy cô ấy sẽ bị bắt vì tội âm mưu chống lại con trai tổng thống. Baifern à! Cũng đã đến lúc cô phải bảo vệ cô ấy rồi. Danh tính của cô ấy đang bị tiết lộ...cô ấy có thể sẽ bị bắt. Mà hiện tại Cheer còn là người của JSS....."

"Phu nhân sợ Cheer liên luỵ các người nên muốn đẩy chị ấy đi sao?" Baifern nắm chặt tay thành nắm đấm nhìn chồng chọc phu nhân. Cheer vì bọn họ mới bị thương nghiêm trọng như vậy, hiện tại vẫn chưa rõ an nguy thể nào, vậy mà bọn họ lại nghĩ tới việc tống khứ chị ấy đi để không bị liên lụy. 

Phu nhân bỉu môi, bước tới gần Baifern "Chỉ cần cô đưa cô ấy đi khỏi đây. Đó sẽ là điều tốt nhất cô có thể làm cho Cheer. Hãy đi và làm những gì cô muốn. Tôi sẽ giúp đỡ cô hết sức. Như vậy JSS cũng sẽ đỡ một việc. Không tốt sao?"

"Vâng! Tôi sẽ đưa Cheer rời khỏi đây. Đi khỏi những con người không có lương tâm các người......."

Phu nhân tỏ vẻ hài lòng, ra lệnh gương thần mở của để Baifern vào trong.

Bên cạnh giường Cheer, Baifern nhìn một lượt nhưng vết thương đã được băng bó cảm thấy đau lòng, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều. "Cheer! Sao Chị lại bị thương nặng vậy chứ? Đau lắm phải không? .....Làm sao đây."

"Cheer à! Chị có đang nghe không? Chị không thể chết được. chị phải sống đấy nhé. Em yêu chị!. Em yêu chị!. Chị không thể chết được."

Đứng bên ngoài, phu nhân quay người rời khỏi đó. Những lời Baiffern nói với Cheer như những nhát dao lần lượt từng nhát từng nhát đâm vào lòng ngực. 

Đau lắm!

Từ lúc gặp Baiffer ở sảnh, phu nhân đã đưa ra quyết định nhanh chống là để Cheer và Baiffern cùng ra nước ngoài. Với tình hình hiện tại phu nhân không chắc chắn việc mình có thể bảo vệ được Cheer.

Thẻ nhớ hiện tại vẫn chưa tìm thấy, việc này lại đánh động tới người của nhà Trắng. Xem ra bọn họ cũng  có liên quan không nhỏ và có thể cũng là thành viên có trong usb.

Phu nhân tạm thời vẫn được an toàn vì bọn họ nghĩ nàng đang nắm giữ chứng cứ nên chưa dám hành động. Nhưng sớm muộn họ cũng sẽ phát hiện ra việc phu nhân diễn kịch lừa gạt họ, hoặc chứng cứ cũng có thể rơi vào tay người khác. Đến lúc đó, một mình phu nhân tay không đánh giặc, bản thân mình còn không biết có thể vượt qua kiếp nạn này hay không thì làm sao có thể bảo vệ Cheer.

-Chỉ có thể để Cheer rời xa mình thì em mới được cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Vậy tôi đành buông tay em.-

Ngẫm nghĩ, ông trời có phải quá tàn nhẫn khi chơi đùa với phu nhân.

Cha bị người phụ nữ khác cướp. Sau khi Mẹ mất nàng liền có một bà mẹ kế.

Chồng nàng bị mẹ của Baiffern cướp, khi cô ấy chết nàng lại trở thành mẹ kế của của Baiffern.

Trớ trêu hơn nữa, khi mà bây giờ phu nhân thấy mình lại đang trở thành người chen ngang giữ Baiffern và Cheer. Có phải, nàng vô tình lại trở thành một kẻ thứ ba hay không. 

.

.

Tình hình cấp bách và diễn biến không lường được nên việc đưa Cheer rời đi phải càng sớm càng tốt, Phu nhân nhanh chóng sắp xếp người đưa Cheer cùng Baifern rời khỏi Thái Lan bằng chuyên cơ.

Phu nhân đã điều tra được phần nào đó về mối quan hệ giữa Cheer và Jack nên đã giao phó Cheer và Baifern để anh ta đưa họ rời đi.

Chat hay tin phu nhân đang sắp xếp để đưa Baifern rời khỏi Thái Lan liền tìm tới chỗ nàng hỏi rõ "Vậy lần này cô định đưa Baifern đi đâu?" Baifern là con gái ông, ông đã không thể chăm sóc tốt cho nói thì ít nhất ông cũng phải nắm được tình hình của nó, biết được con gái mình có đang an toàn hay không. Ông sợ phu nhân đem Baifern tới nơi nào đó mà ông vĩnh viễn không tìm ra được. Ông không muốn lần nữa mất con gái mình. 

"Đừng lo lắng. Tôi sẽ không giấu con bé nữa đâu. Không còn cần thiết phải giấu con bé đi nữa. Dù sao cả thế giới đều biết về nó rồi. biết rằng nó là con gái của diễn viên rất nổi tiếng.
Bây giờ mọi người đều nói mẹ của con bé là kẻ xấu. Với những chuyện đã xảy ra, con bé sẽ không muốn về đây bất cứ lần nào nữa đâu."

"Tôi sẽ đối xử tốt với Baifern và khiến con bé trở nên hạnh phúc hệt như nó là con gái ruột của tôi vậy. Để con bé không còn nhớ đến mẹ ruột của mình nữa. À!! Con bé đã gọi tôi là mẹ đấy ha ha.......Đây là lần đầu tiên tôi được người khác gọi vậy đó. Mẹ!! ...ha ha."

"Chà thật dáng thở phào." Dù nói những lời tốt đẹp nhưng Chat biết ông không còn gì trong tay có thể giúp mình thoát khỏi sự khống chế của phu nhân......Chỉ cần Baifern được an toàn là điều ông muốn hơn tất cả.

Phòng họp bí mật; những thành viên bí mật vẫn đang cập nhật tình hình mới nhất về cái thẻ nhớ, vận mệnh của bọn họ.

"Thẻ nhớ của Dook đã thật sự bị lấy đi" một người thông báo

"Nếu nó lọt vào tay phu nhân Ann thì chúng ta phải sắp xếp lại nội bộ có đúng không?"

"Cậu đang nói về đợt bầu chọn tổng thống sắp tới à?"

" Có vẻ như chúng ta sắp có thêm một thành viên khá dễ thương đấy."

Prama ngồi ở đó mà lòng không yên được. Nếu như để phu nhân bước chân vào nhà trắng thì anh không phải sẽ mất hết tất cả sao.

Không thể để chuyện đó xảy ra, phải tìm cách lấy lại usb để còn tự cứu mình. Nhưng mà một mình thì Prama không đủ sức. Phải tìm đồng minh cùng giải quyết mối nguy trước mắt.

Người thích hợp nhất để hợp tác lúc này còn ai khác có khả năng hơn đây.

"Ôi! Chào tiền bối. Trong ngài có vẻ không được khỏe lắm nhỉ." Prama đích thân đến văn phòng của Annada.

Annada biết chính xác lý do Prama đến tình mình nên cũng không cần vòng vo dài dòng, bỏ qua mọi hình thức xã giao hắn vào thẳng vấn đề.

"Chà! Cậu cũng biết tình hình rồi còn gì. Tôi đang ở cùng thuyền với cậu mà. Mà cậu sẽ không để mất JB dễ dàng đâu phải không."

"Vâng! đúng vậy. Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn kết thúc đâu. Ngài có muốn liên minh cùng tôi không? Tôi tin chắc tỉ lệ sống của chúng ta đến lúc đó sẽ cao hơn. Tôi sẽ chiếm Cloud9, còn ngài thì lấy thẻ nhớ của Dook. Nghe không hay sao."

"À, vâng, đương nhiên rồi. Nhưng mà....". Prama cảm thấy do dự vì việc này ngoài chỉ thị của nhà trắng, nếu như sai lầm thì hậu quả sẽ không nhỏ.

"Dù sao thì ngài cũng chẳng còn gì để mất nữa mà."

"Nhưng mà Cloud 9 đó không phải đã bị phong toả rồi sao. Không có gì ở đó cả."

"Ha ha. Nhưng tại sao mọi người đều nghĩ Cloud9 là tầng chín vậy?"

Annada liếc mắt nhìn prama. Cậu ta nói phải, Cloud9 quan trọng như vậy lẽ nào lại để bọn họ xử lý dễ dàng như ăn kẹo, thảo nào lúc đó hắn ta cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng vì lòa mắt trước thắng lợi nên hắn đã bỏ qua điều này. Annada gãy cầm suy nghĩ:

"Vậy nếu chúng ta đột kích JSS bây giờ thì chúng ta có thể chiếm được Cloud 9 và hạ Phu nhân à? nhưng nếu có sai sót gì thì chỉ khiến tình hình tệ hơn phải không? "

"Đó là lí do tại sao chọn thời điểm là điều quan trọng nhất. Cho dù Cheer có tỉnh dậy thì cô ta cũng không làm gì được vì đang bị thương rất nặng. Hơn nữa tôi có người dẫn đường sẽ giúp chúng ta vào Cloud 9."

"Cậu có tin được người dẫn đường cho không?"

"Ôi đừng lo. Chỉ cần chắc chắn rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, tiền bối à."

Annada nheo nheo đôi mắt cáo liếc Prama một cái, như đang tính toán gì đó. Cuối cùng ông đập tay xuống ghế:

"Được rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro