TẬP 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

9 tiếng sau đó, người của JB đột ngột xuất hiện ở JSS, tấn công nhân viên và nhanh chống phong tỏa trụ sở JSS, không cho tín hiệu nào truyền ra ngoài. Tình hình JSS lúc này "nội bất xuất-ngoại bất biết"

Sau khi đã khống chế toàn bộ, Prama mới xuất hiện phía sau còn có vài người khệ nệ khiêng theo một hòm gì đó rất nặng.

 Giám đốc JSS xuất hiện, ông ta cuối ngườinhư thể nghênh đón Prama rồi trực tiếp dẫn họ tới thang máy, quẹt thẻ từ cá nhân, thang máy di chuyển đưa tất cả đi xuống. Ông ta chính là tay trong mà Prama đã mua chuộc được.

"Wow! chỗ này thật tuyệt."

Prama trầm trồ khi đặt chân xuống Cloud9, hắn dáo dác nhìn ngó khắp mọi nơi. Thật không thể ngờ được Cloud9 lại được xây dựng dưới lòng đất. Hãy nhìn những gì đang xuất hiện ở đây đi, quá vĩ đại.....quá mê người . Thảo nào, bà chị của mình cứ khư khư giữ chặt lấy nó, không cùng chia sẻ với đứa em trai này.

Phu nhân ở phòng kính đang chờ người báo cáo việc đưa Cheer rời hỏi Thái Lan, tâm trạng lo lắng. Bất ngờ khi thấy Prama xuất hiện ở Cloud 9 mà không một ai thông báo cho mình, nhìn thấy giám đốc Sam đi bên cạnh liền đoán ra được tình hình, nàng đã bị phản bội. Để giữ an toàn  phu nhân ra lệnh cho gương thần đóng cửa phòng kính lại."Gương thần khóa cửa lại."

Lúc này chỉ có một mình phu nhân ở Cloub 9, Yingtor đã theo lệnh đưa Cheer ra sân bay để cùng Baifern rời đi. Có thể bây giờ họ đã bay rồi cũng nên.

Prama bên ngoài không làm được gì khi phu nhân ở bên trong đó, hắn đi tới đi lui nói gì đó rồi chỉ vào cái hòm mình mang theo, hắn nói thật lớn để phu nhân nghe thấy "Cái này là bom đấy"

"Bà ta sẽ không thể nghe thấy cậu từ trong đó." Giám đốc Sam nói cho Prama biết, phòng kính này cách âm rất tốt. Prama gõ cộc cộc vào lớp kính, hắn gào lên "Hãy nói chuyện đi! Em không nghe chị nói gì cả."

"Gương thần, bật chế độ giao tiếp bên ngoài."

"Xin mời nói" gương thần trả lời.

"Cậu đến đây có chuyện gì? Còn chả thèm gọi trước." Lại quay sang giám đốc Sam giọng điệu quở trách "Giám đốc Sam! Anh nên nói trước với tôi nếu anh muốn mời khách chứ?"

"Thưa phu nhân! Tôi xin lỗi. Tôi chỉ vì lợi ích của công ty." Hai tay chấp vào nhau đặt trước bụng, giám đốc Sam muốn phu nhân biết hành động của mình chỉ vì lợi ít chung.

"Ngậm miệng lại ngay!" Phu nhân tức giận quát lớn làm ông ta im bặt. Vì lợi ít chung, phản bội tổ tức lại còn có thể không biết xấu hổ đứng trước mặt nàng nói những lời đó.

"Này! Thôi mà chị. Em sẽ điếc tai mất." Prama đứng bên cạnh chen vào

Phu nhân khoanh tay trước ngực, nhàn nhạc nhìn Prama hỏi, giọng điệu nhẹ tênh như chẳng có việc gì quan trọng. "Vậy cậu đến đây có việc gì nhỉ?"

"Em! À em đến đây lắp đặt vài quả bom. Xem này...."

Prama bước tới chỗ quả bom siêu to khổng lồ mà hắn mới được nghị sĩ Annada tài trợ, mở nó ra....kín đáo nhập mật mã kích hoạt quả bom hẹn giờ.

"Được rồi, hai tiếng đồng hồ là đủ rồi đúng không. Cho cuộc nói chuyện của chúng ta. Ha Ha"

Vừa lúc này điện thoại phu nhân reo lên, có cuộc gọi tới.

"Chị nghe điện thoại đi. Có lẽ là đồng minh của em đó."

"Ai vậy?" Phu nhân hỏi gương thần

"Cuộc gọi video từ nghị sĩ Anada thưa phu nhân."

"Bắt máy đi."

Hình ảnh Annda hiển thị trên màn hình lớn, cũng là bức tường kính đang bảo vệ phu nhân.

"Chào buổi tối. Hiệp sĩ của tôi đến bắt giữ nữ hoàng cho tôi rồi." Annada tươi cười trên màn hình.

"À há. Vậy là ông cho cậu ta đến đây để giết tôi sao?"

"Ôi! Đừng nói những điều đáng sợ như vậy. Đến mức độ nhất định, chính trị gia cần giải quyết mọi thứ bằng lời nói. Không phải như vậy sao."

"Ôi, ông nói điều này với súng trên tay ông đấy." phu nhân mỉa mai Ananda.

"Ha ha! Thảo luận thì không thú vị nếu như không làm thế mà. Lần trước cô cũng làm vậy đấy. Cô nhớ rõ lần trước tôi suýt chết thế nào rồi đúng không?" đó là cái lần Cheer cầm súng chỉa vào đầu hắn trong khi hắn cùng phu nhân thương lượng chuyện tố cáo nghị sĩ Chat. Cảm giác lần đó quả thật hắn sẽ ghi nhớ suốt đời.

"Vậy lần này ông muốn gì ở tôi nữa đấy?" nàng ngồi lại trên ghế bắt chéo chân nhịp từng nhịp thật đều, thật thư thả.

"Tôi chỉ cần thẻ nhớ của Dook là được rồi. Khá đơn giản đúng không."

"Còn tôi chỉ cần mỗi Cloud9 này thôi." Prama ở bên ngoài nói thêm vào.

Phu nhân lại có một cuộc gọi khác gọi tới, là số của thư ký Yingtor. Có thể việc đã hoàn thành nên Yingtor gọi về báo tin cho phu nhân, chắc họ cũng đang trên đường trở về.

Thật kịp lúc. Phu nhân lập tức nhận điện thoại

Phu nhân nhận cuộc gọi ở một kênh khác, những người còn lại trong Cloub 9 không nghe được.

Nhưng người hiện lên lại không phải là Yingtor....mà là Cheer.

Trong lúc chờ người từ nhà bí mật đưa Baifern tới sân bay, theo thói quen Yingtor sẽ kiểm tra tình hình ở JSS qua kết nối camera trong ứng dụng điện thoại. Cô phát hiện ra người JB đã bao vây trụ sở. Cô vội sắp xếp để trở về JSS thì Cheer từ khi nào tỉnh lại đã nghe hết tất cả.

"Cheer!" Phu nhân ngạc nhiên đến không nói được lời nào, đồng tử mở lớn. Tại sao lại là Cheer. Không phải em ấy nên đi khỏi đây từ lâu rồi hay sao.

Cheer mỉm cười với phu nhân "Chúng ta cùng nhau xử lý bọn họ nhá. Phu nhân không được phép chơi một mình vậy đâu. Như vậy là ít kỷ lắm có biết không." Cheer nói như một đứa trẻ đang giận hờn khi bị cho ra rìa. Nhưng phu nhân thì không có tâm trạng để đùa giỡn.

"Chuyện này tôi có thể tự giải quyết được, chỉ cần em nghe lệnh tôi một lần thôi. Hãy rời khỏi đây. Có được không."

"Phu nhân biết là tôi sẽ không làm vậy mà."

"Em định làm gì vậy?" Nàng hiểu rõ tính Cheer, em ấy luôn làm theo ý mình.

"Phu nhân hãy nói sự thật với ông ta rằng mình không có thẻ nhớ trong tay. Để tôi nói chuyện với Annda, tôi sẽ bắt ông ta....... Được chứ.....Tin tôi." Ánh mắt kiên định nhìn phu nhân.

Dù không biết Cheer sẽ làm gì. Nhưng phu nhân tin Cheer, lúc nào cũng tin Cheer. Nàng quay sang tiếp tục cuộc gọi với Annada và bật chế độ đàm thoại chung.

"Ông cứ đòi tôi những điều không thể! tôi không thể đưa cái thẻ nhớ đó cho ông. Bởi vì tôi làm gì có nó"

"Cái gì?" Annada có vẻ không tin. Prama cũng không tin, nên đã hỏi giám đốc Sam "Cái đó là thật sao?"

"Vâng, là sự thật." Giám đốc Sam xác nhận."Cheer vẫn chưa đưa nó cho chúng tôi. Nếu anh cho chúng tôi thêm thời gian, chúng tôi sẽ tìm ra nó ngay."

Annada lại tự tin thêm một phần khi biết được phu nhân không có thẻ nhớ trong tay. Nếu như Cheer vẫn còn giữ nó chuyện lại đơn giản hơn một chút....vì giữa họ vẫn còn một mối làm ăn.

"Này. Lính đánh thuê. Cô vẫn chưa đưa nó sao?"

"À vâng. Giá mà anh chàng đó không cố cướp nó từ tay tôi lúc đó, thì chắc nó đã ở trong tay ông rồi. Và tôi chắc cũng sẽ không bị như thế này. Tôi còn định đem nó để kiếm chút ít tiền......Mà hình như ông không muốn trả tiền cho tôi thì phải..........Àh! Có vẻ như tôi nợ phu nhân một lời xin lỗi."

Phu nhân tức giận mắng "Đồ phản bội chết tiệt." (Em định làm gì?)

Annada liên tục xua tay, hắn đính chính lại một chút thông tin."Ôi, thôi nào. Không đời nào tôi ra lệnh làm vậy cả. Có thể là vì một vài trận chiến cảm tính giữa những người trẻ. Nhưng....... Cô đã làm mất cái thẻ nhớ đó rồi sao?"

"Không. Tôi vẫn giữ nó một cách an toàn."

"Bây giờ cô có thể mang đến cho tôi không?"

"Còn tiền thì sao?"

"Đương nhiên là tôi đưa cho cô rồi. Còn thêm cả tiền thưởng nữa. Vậy nên mau đem nó đến nhé."

"Đương nhiên. Chuẩn bị sẵn đợi tôi đấy nhé, tôi sẽ sớm tới tìm ông."

Cuộc giao dịch giữa Cheer và Annada thành công chỉ cần chờ Cheer đem cái usb đó đến đưa cho mình,  ông ta không cần thiết phải quan tâm tới chuyện gia đình của chị em bọn họ.  "À tôi đã có được thứ mình muốn nên.....chị em hai người từ từ nói chuyện đi nhé. Tạm biệt!" Phía Annada kết thúc cuộc gọi.

Phu nhân phần nào đoán ra ý định của Cheer. Có thể Cheer sẽ tới chỗ Annada để bắt tên đầu sỏ, như lần trước. Nhưng Cheer vừa mới bị thương thì làm sao có thể đối phó được với Annda.

"Với tình trạng hiện tại, em có thể làm được không?"

"Phu nhân cứ bỏ lại Cloud9 và ra ngoài đi. Tôi sẽ tự xử lý chủ tịch Prama và Anada."

"......Được rồi!..... Em phải cẩn thận có biết không. Đó là lệnh!"

Cheer sau đó đã đưa ra kế hoạch để hành động: Thư ký Yingtor cùng Jack lập tức trở về trụ sở JSS, đồng thời điều động tất cả đặc vụ ở ngoài trở về lấy lại quyền kiểm soát và giải cứu phu nhân.

Đội trưởng Yo tới bệnh viện lấy usb để nó không lọt vào tay người khác. Sau đó công khai nội dung thẻ nhớ để cứu phu nhân trong trường hợp Cheer không thể bắt được Annada vô hiệu hóa quả bom.

Cheer sẽ đột nhập vào chỗ ẩn náo của Annada để bắt hắn, bắt hắn dừng bả boom lại.

Phu nhân thông thả ngồi trên ghế, chân bắt chéo. Đã đến lúc nàng xử lý tội kẻ phản đồ và đứa em xấc xược của mình.

"Được rồi. Bây giờ chúng ta phải lo việc chúng ta thôi. Gương thần tắt thang máy đi và cắt hết các tế bào tiếp nhận."

Ngay lập tức, Cloud9 hoàn toàn mất tín hiệu vô tuyến, tất cả thang máy không hoạt động. Bọn người của Prama đã hớt hải chạy đi kiểm tra."Cửa không mở thưa ngài"

"Ôi! Sao lại như vậy chứ? Chị à, em đã nói đây là bom mà!"

"Chà! Bây giờ cậu mới bắt đầu thấy sợ sao. Vậy chúng ta bắt đầu trò chơi nhé. Gương thần! Cháu giám đốc Sam sống ở đâu nghỉ?"

"Ở phía tây nước Mỹ" gương thần trả lời.

"Gửi địa chỉ của chúng có các đặc vụ của chúng ta ở nước ngoài đi. Nói với họ đây là lệnh không thu hồi. Đổi lại họ sẽ được trả bằng tiền mặt. Họ nói tôi không sống nỗi hai tiếng nữa, nên nói với đặc vụ tôi sẽ trả gấp đôi nếu xong việc trong một giờ."

Phu nhân ra lệnh cho gương thần. Giám đốc Sam sợ hãy tới run rẩy cả hai chân. Phu nhân đã nói thì sẽ làm được.

"Sao? Khoang đã phu nhân! Tội tôi đáng muôn chết!" Ông ta quỳ xuống đất khóc lóc van xin "Phu nhân tôi là người đáng chết. Tôi mới là người đáng chết, Tôi xin bà."

"Gương thần. Đợi một chút......Vậy tại sao ông phản bội tôi?"

"Phu nhân. Không thể cho tôi thêm một cơ hội nữa sao? Tôi thậm chí còn xử lý tai nạn của mẹ Baifern theo lệnh của cựu chủ tịch mà." Ông ta nhắc lại công lao trước kia của mình với cố chủ tịch, mong phu nhân sẽ niệm tình mà tha cho mình một lần. Nhưng điều này lại càng làm cho phu nhân tức giận hơn.

"Ha! Không phải vì lý do đó mà ông trở thành giám đốc của JSS sao?"

Giám đốc Sam biết mình không còn cơ hội nào nữa "Vâng! Tôi sẽ chết." Chết là kết cuộc duy nhất dành cho những người phản bội ở JSS " Nhưng xin bà hãy tha cho bọn trẻ, bọn trẻ không có lỗi gì cả."

"Đúng là bọn trẻ không làm gì sai. Được rồi. Vậy chết tại đây ngay bây giờ đi. Đổi lại tôi sẽ tha cho cháu ông."

"Tôi sẽ làm. Phu nhân. cảm ơn bà!" Nói xong ông ta lấy súng tự bắn vào đầu mình, chết ngay tại chỗ. Prama đứng gần đó theo dõi từ đầu quả thật đã cảm thấy có chút kinh sợ. Nhưng hắn vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh không biến sắc.

Bây giờ thì tớ lượt dạy dỗ cậu em trai hỗn láo của mình "Prama à. Thấy rồi chứ. Đây là cách em sử dụng Cloud9 đấy."

"Quả nhiên là chị. Thật lợi hại." Prama vỗ tay lốp bốp khen ngợi.

Phu nhân bật cười thích thú nhướng mày nhìn anh ta, thằng ranh chết tiệt. Để xem tôi xử lý cậu thể nào. "Đừng có vui mừng quá. Vì em là người tiếp theo đó. ......Bắn Prama đi..."Phu nhân ra lệnh cho thành viên đặc nhiệm đi theo Prama, tất cả có ba người. "Người bắn cậu ta đầu tiên sẽ được chuyển thẳng 1 tỷ vào tài khoản."

Sau lệnh này có người cầm súng chỉa vào Prama, hai người còn lại vẫn chần chừ.

"Được rồi. Không cần cảm thấy tội lỗi. Tôi sẽ trả cho tất cả mỗi người một tỷ."

Bị cả ba đặc nhiệm của Prama chỉa súng vào người làm Prama xanh mặt, mắt chớp liên tục, miệng lấp bấp "Này này....khoang đã...tôi có nhiều tiền hơn chị ấy. Tôi là chủ tịch một tập đoàn cơ mà. Hơn nữa em là người duy nhất biết mật khẩu vô hiệu hóa quả bom này. Và nó cảm biến vị trí, nên nếu em rời khỏi đây, nó sẽ cứ thế mà nổ."

Phu nhân chu môi vẻ bất đắc dĩ thở ra một cái "vậy sao? Chị biết rồi. Vậy bỏ qua lệnh đó đi"

"Chà. Chị làm em sợ quá đó. Nhưng chị tưởng em không nghĩ xa đến mức đó sao?" Prama lại đắc ý ngồi xuống ghế so pha. Hắn là người duy nhất biết mật khẩu quả boom thì phu nhân làm sao dám giết hắn được, không còn phải sợ nữa.

"Chị nghĩ cuối cùng cậu sẽ chết thôi....Mấy người ra ngoài hết đi. Chúng tôi cần nói chuyện."

Phu nhân chống cầm, Prama nhìn ba tên đặc vụ của mình nghe lời chị của mình rời đi.

"Đúng là cậu đã chuẩn bị rất kĩ, nhưng lại thực sự không biết lòng người đúng không? Sớm thôi, những gã đó sẽ chỉa súng vào cậu để khiến cậu vô hiệu hóa quả boom, và sau đó sẽ muốn chị kích hoạt thang máy. Dĩ nhiên chị sẽ giúp họ nếu họ giết cậu cho chị. Cậu vào nơi này là hoàn toàn sai lầm rồi. Không có lối thoát cho cậu ở đây đâu."

Bên ngoài, Yingtor và Jack đã triệu tập tất cả đặc nhiệm từ khắp nơi trở về trụ sở, hạ gục người của JB và lấy lại JSS. Sau khi tất cả đã nằm trong tầm kiểm soát, Yingtor đã thông báo tình hình với phu nhân. Phu nhân hài lòng, nàng có thể yên tâm hơn mà chơi đùa với Prama. 

Dù thế nào thì cái mà Prama mang tới thật sự là một quả bom có sức công phá lớn, phu nhân không muốn để nó phá hủy Cloud9 này và cả JSS. Lại còn có lão cáo già Annda lượn lờ bên ngoài chưa biết đang giở trò gì. Phu nhân chưa có tin tức gì của Cheer.

Đội trưởng Yo theo chỉ dẫn của Cheer đến bệnh viện để lấy usb, lúc lấy được nó thì bất ngờ bị người của Chat xuất hiện cướp đi. Chat đã phái người ẩn náo ở đó để tìm kiếm usb. Ông ta cũng muốn có nó để làm vũ khí. Nếu có được nó thì ông sẽ không còn sợ một ai nữa cả, kể cả phu nhân.

"Chị à! Chị không thể cứ thế giao gương thần cho em à? Hay là chúng ta cùng chia sẻ gương thần ghé. Không phải chị đã từ bỏ JB khi quyết định kết hôn với anh rể sao?"

Thời gian dần trôi, phu nhân vẫn không có hành động gì, Prama bắt đầu sốt ruột

"Chứ không phải mẹ cậu đã cướp JB khỏi tôi." Ngồi trong phòng kính, phu nhân chơi đùa với những ngón tay xinh xắn của mình, cũng không thèm nhìn Prama một lần.

"Lúc đó em khá ghen tị với sự can đảm của chị. Nhưng đúng là bố kì vọng vào chị nhiều hơn em mà. Và như những gì em vừa nghe nói, không phải bố đã nói giám đốc Sam che đậy sự thật chị đã giết mẹ Baifern sao?"

Nàng cười khẩy khi Prama nói điều này "Cậu thì biết gì chứ."

"Được rồi. Vậy thì bây giờ em sẽ chia cho chị phân nửa cổ phần JB chị cùng chia sẻ gương thần với em, như vậy công bằng quá còn gì. Vậy thì sau khi em có được JH của bố vợ, chị có thể là chủ tịch tập đoàn JB và em sẽ là chủ tịch JH. Được không?

"Gì vậy. Vì đồng hồ vẫn đang chạy nên cậu khó chịu à? Prama à! Chị chắc chắn là khi lần đầu tiên cậu tới đây, cậu sẽ muốn lấy gương thần hoặc là tiêu diệt nó. Nhưng cậu không nghĩ rằng chúng ta sẽ phải chết cùng nhau ở đây. Bây giờ thì cậu không thể đi, việc duy nhất có thể làm là vô hiệu hóa quả bom. Vậy nên sao tôi phải chấp nhận mấy cái thỏa thuận đó chứ? Trước khi những kẻ ngoài kia trở nên thú tính (3 lính đặc vụ của Prama), hãy vô hiệu hóa quả bom và ra khỏi đây đi. Nếu cậu làm vậy, ít nhất tôi sẽ không giết cậu."

Prama mặt mày nhăn nhó vì thật sự không làm gì được đúng như lời phu nhân nói.

"Một cuộc gọi từ nghị sĩ Chat" gương thần thông báo.

"Nhận cuộc gọi đi.... 

"Vâng thưa nghị sĩ."

"Ồ có vẻ như quả bom đó vẫn chưa được vô hiệu nhỉ?"

"Sao nào, ông cảm thấy buồn vì điều đó à?"

"Ha ha ha! Có vẻ như bà đang có thời gian nhỉ, ....tôi muốn hỏi bà vài chuyện. Tôi lấy được một món quà từ người của bà, chính là thẻ nhớ của Dook. Cheer nói phải công bố nội dung của nó nếu muốn cứu bà. Liệu tôi có nên tiết lộ nội dung của nó không?"

"Cheer nói như vậy sao?...."Phu nhân lặng người một chút, sau đó lấy lại nụ cười

-"Ông điên rồi sao? Sao ông phải làm vậy  chứ? Không cần phải lo cho Prama làm gì. Cậu ta sẽ không chấp nhận việc trái bom đó bị vô hiệu hóa đâu......Sao ông không tận dụng cơ hội này để giải quyết Annada, giành vé làm tổng thống cho mình đi chứ....."

Nghị sĩ Chat cười xòa lên "Ha ha ha, quả đúng là vợ tôi, luôn có một sắp xếp chu toàn."

Prama lo lắm nghiên răng, tình hình không nằm trong tính toán ban đầu của cậu ta nữa rồi.

"Ha! Có vẻ như Anada sắp cửa mất hết ý chí rồi. Thế nào, cậu định làm sao Prama. Chúng ta có nên hủy diệt tất cả rồi bắt đầu một JB mới không?"

Chat cầm usb trong tay đắc thắng gọi cho Anada theo như lời phu nhân gợi ý. Ông chỉ không ngờ rằng Annda đã bắt được Baifern, dùng Baifern để uy hiếp ông đổi lấy cái USB.

"Bố! Cứu con! Bố ơi, cứu con." Baifern bị trói chặt trên một cái ghế, khóc lóc sợ hãi.

"Baifern!"

"Đừng có làm cái vẻ mặt bất mãn đó nữa chứ.ha ha"

"Ông đang làm cái quái gì nữa chứ"

"Này này bình tĩnh chứ. Chắc không cần tôi phải giải thích bất kỳ điều gì nữa đúng không? Nghĩ sĩ Chat hãy mang thẻ nhớ của Dook đến đây cho tôi. Hãy dùng cái đó để đổi con gái mình....À không cần mang đến cho tôi đâu....Hãy đến chỗ đó....gọi là cái gì ấy nhỉ. À đúng rồi...Cloud9. Tôi cũng sẽ đưa con gái ông đến đó. Chúng ta gải quyết mọi chuyện ở đó nhé. Có thể nó là địa phận của kẻ thù, nhưng tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác, thế nên..."

"Tôi sẽ đến đó."

"À Thông tin chiếc thẻ nhớđó không thể sao chép được, nên đừng có giở trò vs tôi đấy nhé"

Sao khi kết thúc cuộc gọi với Chat, Annada quay qua cười thâm hiểm với trợ lý của mình.

"Chúng ta nên kết thúc chuyện lùm xùm của cái thẻ nhớ và cả những con người này ở đó luôn chứ. Bùm!!! ha ha ha. Được rồi. Cậu ở đây xử lý con chuột bị thương kia được chứ."

"Tôi biết rồi. Thưa nghị sĩ."

Khi Cheer tấn công chỗ ẩn náo của Annda hắn đã sớm chạy khỏi đó, còn chuẩn bị rất nhiều người mai phục.

Dù mang thương tích nhưng Cheer vẫn hạ gục được đám người đó. Lúc này hoặc là cô chết hoặc là đám người đó chết. 

Nhưng cô không được chết, phu nhân đã nói như vậy. Phu nhân vẫn chờ cô tới cứu.

 Không bắt được Annada, nhưng Cheer đã bắt được trợ lý của hắn. Ép hắn nói ra mật khẩu để vô hiệu hóa quả bom. Đánh cho hắn một trận thừa sống sống thiếu chết. Khẩu súng lạnh lùng kê ngay thái dương, hắn có thể thấy mùi thuốc súng nồng nặc.

"Mau vô hiệu hóa quả bom đó cho tôi." Cheer lên đạn ngón tay dần siết lấy cò súng.

Trợ lý Annda sợ hãi số lùi về phía sau nhưng hoàn toàn bị Cheer khống chế, hắn lấp bấp "Quả boom đó một khi đã khởi động rồi thì không thể gỡ bỏ được nữa. Chủ tịch Prama cũng không biết chuyện này."

Nghe thông tin như bị sét đánh vào người, Cheer thét lớn "Khốn kiếp...." rồi điên cuồng giáng xuống người tên đó những cú đấm như thép không kiểm soát, một sự hoảng loạn lấn áp tâm trí.

38:37

--------

"Giá mà chúng ta gặp nhau ở thời điểm tốt hơn. 

Tạm biệt em!

.....

----

Dự kiến end trước tết!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro