Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Lạc - tình đầu của tôi cách tôi 17 tuổi, điều đó có nghĩa là khi nàng đang ở lứa tuổi đẹp nhất trong thanh xuân của nàng thì tôi mới xuất hiện trên thế giới này.
Lại sau đó 17 năm, nàng đã xuất hiện trong nhân sinh của tôi, khi tôi 17 tuổi.
Lần đầu tiên gặp mặt chính là khi nàng đứng trên bục giảng giới thiệu rằng mình sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của tôi. Giọng nàng trong trẻo, êm tai khiến tôi thực thích nhưng thứ cuốn hút tôi ở nàng lại là đôi mắt. Tôi đã nghĩ, đôi mắt ấy có phải hay không là mắt biếc, thực đẹp.
Nàng xuất hiện, biến cuộc sống tẻ nhạt nơi học đường của tôi trở nên thật thú vị. Như là việc ~
~ Hôm đó trời mưa thật to, đêm qua lại thức tới 2h sáng đọc truyện, con sâu ngủ như tôi sao lại có thể chỉ với 4 tiếng đồng hồ đã đủ giấc chức. Vì vậy cho nên, chuông điện thoại reo tới lần thứ 5 thì tôi mới tỉnh giấc và đương nhiên với 5 lần reo của chuông điện thoại ấy kéo theo việc tôi bị muộn học rồi. Nhưng không sao, trường học của tôi a do ba tôi làm hiệu trưởng tuy ông không dung túng nhưng những lỗi lầm nho nhỏ của tôi trong trường trong lớp đều được thầy cô và bác bảo vệ thấy như không thấy mà lờ đi và tất nhiên chuyện đó ba tôi không hề biết. Nay là lần muộn thứ 4 trong tháng, ngay cả việc nhìn bác bảo vệ cũng thấy chán liền cho tôi qua. Theo như bao ngày thì tôi sẽ chạy vào lớp và ngồi an vị tại chỗ của mình ngay sau đó mà không gặp trắc trở gì, nhưng, nàng, tôi đã đụng phải nàng khi vội vội vàng vàng cắm đầu chạy trong mưa để vào lớp. Nàng lại nhận ra tôi là học sinh lớp nàng, sao vậy chứ nàng chỉ mới nhận lớp buổi đầu thôi kia mà. Sau đó... không còn sau đó. Tất nhiên một giáo viên mới đến như nàng sẽ không biết luật ở đây mà nghiêm túc trách phạt đứa học sinh đi học muộn này rồi. Ha! nàng phạt tôi nhổ cho hết cỏ tại các bồn cây trong trường, mà trong cái trường này có bao nhiêu bồn cây chứ, là 50 cái a, bồn nào cũng xum xuê cỏ dại. Tôi chết chắc rồi. Dù ban đầu khi nàng nhận lớp có chút ấn tượng tốt với nàng nhưng hiện tại thì ... nàng! tôi sẽ ghim. Sau buổi đó người trước nay chỉ ăn với ngủ như tôi rã rời. Rõ là lỗi của mình, bị trách phạt cũng thoả đáng thôi nhưng mà khi đó tôi đã trách nàng vì vậy nàng bắt đầu khiến tôi chú ý đến.
Sau đó thì sao nhỉ? nàng phụ trách môn Anh Văn cho lớp tôi ngoài chức giáo viên chủ nhiệm. Hầu như ngày nào tôi cũng gặp nàng vì tiết của nàng, đến cuối tuần không có tiết thì lại có buổi sinh hoạt lớp. Nàng giảng bài cũng hay đấy, phong phạm trên lớp cũng tốt a, đôi mắt ấy vẫn đẹp như vậy nhưng vì vẫn ghim lần đó cho nên tôi không có ưa nàng. Nhưng nàng vì sao lúc thì gọi tôi trả lời câu hỏi, lúc thì lên bảng làm bài tập, lúc thì sai tôi đi photo tài liệu cho các bạn, sao nàng cứ phiền đến tôi vậy. Mặc dù phần vì không thích nàng, phần vì dốt Anh Văn nên tôi thường xuyên không chú tâm vào bài thật nhưng nàng cũng không nên suốt ngày gọi tôi và biến tôi thành chân sai vặt cho nàng như vậy chứ. Từ ngày nàng giữ chức giáo viên chủ nhiệm, không một giờ sinh hoạt nào mà tôi trốn được như trước nữa. Vì sao? vì nàng điểm mặt từng đứa trong lớp, thiếu dù chỉ một người ư? không có chuyện đó. Tôi càng ngày càng không thích nàng. Nàng rất nghiêm túc trong vấn đề nội quy, cuộc sống của tôi không còn những tháng ngày êm đềm, tự do tự tại như trước khi nàng đến nữa rồi. Từ ngày nàng đến, cuộc sống học đường của tôi chỉ toàn phạt! phạt! phạt! mà trở về nề nếp. Ngoài vấn đề nội quy, nàng cũng chỉnh đốn về phong cách học tập của tôi. Bài tập về nhà các môn không có chuyện chưa làm khi đến hạn, nếu không thì sao? phạt a! 
Sau 3 tháng, tôi qua bàn tay của nàng đã trở thành một con người khác với tôi trước kia. Đi học đúng giờ tại mọi mặt trận thời tiết, bài tập hoàn thành đầy đủ, chú tâm lắng nghe thầy cô giảng bài hơn, thói vô thiên vô pháp dần không còn, đặc biệt là từ khi nào đã không còn ghét nàng nữa rồi. Giờ đây mỗi tiết học của nàng tôi đều chú tâm lắng nghe, từng cử chỉ nét mặt nàng biểu lộ khi giảng bài tôi đều thu hết vào mắt, tôi đặc biệt thích đôi mắt nàng vì vậy tôi thường nhìn nó mãi thôi. Dù đã trở nên ngoan ngoãn hơn nhưng nàng vẫn thường xuyên gọi tôi lên bảng như vậy, tôi vẫn là chân sai vặt quen thuộc của nàng. Nhưng không sao, trước đây là ghét bỏ nhưng bây giờ là tôi tự nguyện, tôi thích được nàng chú ý tới. Tôi ngày càng để ý nàng, đến cả việc quần áo của nàng trong nửa tháng không có lặp hay việc nàng có bông tai mới tôi cũng phát hiện ra.
Năm học cuối cấp này rất quan trọng với lũ học sinh chúng tôi, sự thay đổi của bạn trong một năm này thôi cũng đủ để thay đổi về tương lai đại học của bạn. Tôi trước khi gặp nàng, không mơ gì đến việc đỗ vào trường top nhưng khi gặp được nàng rồi thì trường top lại nằm trong mục tiêu của tôi. Nàng khiến tôi tự tin vào bản thân mình hơn, có tham vọng hơn, là một tôi tốt hơn. Tôi thực biết ơn vì nàng đã đến thay đổi nhân sinh cuộc đời tôi. Chẳng phải là nàng thích con ngoan trò giỏi sao, vậy thì tôi sẽ trở thành người mà nàng muốn. Tôi bắt mình trở nên chú tâm vào học tập, tu tâm dưỡng tính hơn. Tôi muốn mình thật ưu tú khi đứng trước mặt nàng. Từ đó tôi liền bắt tay vào công cuộc thay đổi vận mệnh đời mình. Một ngày của tôi bây giờ thay vì ăn - ngủ - chơi đã trở thành học - học nữa - học mãi, tôi quyết tâm đạt được mục tiêu của mình. Vẫn còn 7 tháng nữa mới tới kì thi đại học, tôi tin tưởng mình sẽ làm được. Sau 2 tháng nỗ lực, đúng là tôi còn có thuốc chữa, điểm số của tôi tăng vọt với tất cả các môn, lũ bạn cảm thấy lạ với một đứa trước nay không màng thế sự như tôi, nhưng không sao các cậu cứ chờ đó còn bất ngờ dài ở phía sau. Nàng cũng rất bất ngờ với kết quả học tập của tôi, tôi lần đầu tiên được nàng khen ngợi trước lớp mà không phải là trách phạt như những lần trước đó, tôi vui lắm và lại càng có động lực hơn. Vì giờ đã thích nàng hơn, hơn nữa thành tích về môn học của nàng đã được cải thiện nên tôi đặc biệt thích tới giờ của nàng. Tôi cũng hăng hái giơ tay lên bảng làm cho nàng và cả lớp lại tiếp tục một phen ngạc nhiên. Tôi nhận ra mình càng ngày càng thích nàng rồi.
Cứ như vậy cho đến một ngày tôi chợt nhận ra mình luôn để ý đến nàng, dù chỉ là bóng nàng lướt qua nơi sân trường cũng đủ hấp dẫn được ánh mắt tôi. Nàng giờ đây đã chiếm một vị trí nào đó trong tôi rồi.
Học kì I kết thúc, bạn biết gì không ngoại trừ cấp một ra không năm học nào là tôi không đạt học sinh tinh tế vậy mà giờ đây với sự nỗ lực của mình tôi đã tìm lại được cảm giác của những năm cấp một ấy, tôi đạt học sinh giỏi đấy. Với tôi và gia đình như vậy thôi đã là bước ngoặt đáng mừng sự nghiệp học tập của tôi rồi. Tôi đã từng bước tiến gần đến mục tiêu của mình. Nàng khi công bố kết quả trước lớp đã nhìn tôi và nở nụ cười, khi đó tôi chợt phát hiện nàng thực đẹp. Tim tôi khi ấy đã lỡ mất một nhịp vì nụ cười của giai nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro