Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kì II chính thức bắt đầu, cuộc đua nước rút vào cánh cửa đại học chính thức khởi xướng. Cuộc sống của lũ học sinh cuối cấp chúng tôi khi đó chính là một đường thẳng với ba điểm đến, nhà - trường - chỗ học thêm. Thời gian gặp mặt thầy cô của tôi còn nhiều hơn thời gian với ba mẹ tôi. Kì II qua được hai tháng chúng tôi liền học xong chương trình học chính khoá, thời gian còn lại chỉ toàn là luyện đề. Trường tạo điều kiện cho chúng tôi chỉ tập trung học ôn các môn sẽ thi vào đại học. Tôi khi đó vẫn thường xuyên gặp nàng, vẫn là tay sai đắc lực cho nàng như trước đó bởi môn của nàng trong khối của tôi, tôi chọn khối A1. Mỗi buổi học nàng chữa cho chúng tôi hai đề thi thử đại học, nửa thời gian đầu nàng cho chúng tôi tự làm sau đó sẽ gọi chúng tôi lên chữa. Chỗ nào còn sai nhiều hay khó hiểu nàng tận tình giảng giải đến khi chúng tôi vỡ lẽ thì thôi, nàng rất kiên nhẫn, giảng một lần không được nàng sẽ thay đổi phương thức dễ hiểu hơn để giảng lần hai, lần ba. Phong thái của nàng ổn trọng, điềm đạm tôi không hiểu tại sao chỉ mới tầm 26, 27 tuổi mà nàng đã có được cho mình phong thái ấy rồi (tất nhiên là khi đó tôi nhìn mặt mà bắt hình dong đoán tuổi của nàng) . Dạo gần đây tôi mới nhận ra hình như tôi thích nàng rồi. Trừ những lúc phải làm bài, ánh mắt tôi đều nhìn nàng mãi thôi. Một ngày không được gặp nàng sao? Không thể được! Vì tôi sẽ nhớ nàng lắm. Nàng bây giờ đã trở thành cơm tôi phải ăn hàng ngày rồi, tôi không thể một ngày không ăn cơm được. Tôi như vậy là thích nàng rồi phải không? Còn nàng khi ấy thì sao, tôi có linh cảm nàng cũng dần để ý tới tôi nhiều hơn trước. Ánh mắt nàng dừng trên gương mặt tôi dần lâu hơn, mỗi lần khi đi qua cửa sổ nơi tôi ngồi tôi nàng đều đã nhìn tôi một chút, có những lúc trong giờ học tôi bắt gặp ánh mắt nàng nhìn tôi như đã thật lâu rồi sau đó nàng lại lảng tránh mà quay đi. Ánh mắt nàng nhìn tôi lạ lắm, không giống như với những bạn học khác, nàng nhìn tôi thật sâu thật lâu và trong đôi mắt ấy như có thứ tình cảm gì đó đang vùng vẫy. Biểu hiện của nàng ngày càng lạ, có những khi nàng gọi tôi lên chữa đề những 3 lần trong khi đó xét theo sĩ số mỗi người chỉ được gọi 1 lần thôi, nàng cũng hay dừng lại chỗ tôi khi đi xem bài của từng học sinh lâu hơn, cũng vô tình chạm phải người tôi nhiều hơn. Tôi cũng thật lạ, nàng làm vậy tôi lại thấy thực vui vẻ, muốn nàng chú ý mình nhiều hơn, muốn níu kéo ánh mắt nàng nhìn tôi lâu hơn, muốn vô tình chạm vào nàng nhiều hơn. Giờ đây mỗi lần đến tiết của nàng tôi thực mong chờ cũng thực hồi hộp.
Một lần kia khi thấy nàng và một giáo viên nữ khoác tay đi qua sân trường, tôi thực hâm mộ giáo viên ấy, có thể đường đường chính chính tiếp xúc thân mật như vậy với nàng. Tôi lúc đó ước gì mình là cô giáo kia, được ngang nhiên khoác tay nàng như vậy. Không gặp nàng sẽ rất nhớ, thích nàng để ý tới mình, thích đụng chạm cùng nàng, ghen tỵ khi nhìn thấy nàng cùng người khác thân mật, tôi hiểu mình thực sự thích nàng thật rồi. Cảm giác thực lạ lẫm, lần đầu tiên biết thích một người mà người đó chính là giáo viên chủ nhiệm, cách tôi 17 tuổi đặc biệt là ... người tôi thích lại là nữ. Tôi biết mình không thích con gái chỉ là vì là người đó, chỉ vì người đó là Hàm Lạc. Tôi của khi ấy chỉ là đứa học sinh miệng còn hôi sữa còn phải phụ thuộc vào bố mẹ, chẳng có tài cán gì, tôi không có tự tin khi mình thích Hàm Lạc. Nàng ưu tú như vậy, lại xinh đẹp như vậy, tôi cảm thấy không xứng với nàng. Càng nghĩ vậy tôi lại càng kiên định hơn trong mục tiêu phấn đấu của mình. Tôi học đến thời gian ngủ từ 8 thành 6 tiếng một ngày. Tôi nỗ lực trở nên xứng với nàng.
Nàng là động lực, là năng lượng mỗi ngày của tôi. Khi đó cuộc sống của tôi chỉ toàn hình bóng nàng. Có lần khi đang dạy học, nàng chợt đau bụng phải xuống phòng y tế nằm, tôi rất lo cho nàng, thần trí ngày hôm đó của tôi không còn tập trung được vào bài giảng nữa mà đã theo nàng vào phòng y tế rồi. Tôi rất nhạy cảm với cảm xúc của nàng, thấy nàng vui tôi cũng vui theo, nàng buồn tôi không thể khá hơn được. Nàng là cảm xúc của tôi.
Ngày tháng ăn học và thích nàng cứ thế trôi qua cho đến một ngày tôi nghe được tin tám chuyện của đám bạn rằng nàng đã lấy chồng còn đã có con. Tôi như chết lặng, thật muốn là mình nghe nhầm. Bầu trời như sụp đổ trước mắt tôi vậy. Phần tình cảm này của tôi không thể đỡ bất hạnh hơn chút sao. Tại sao lại là bây giờ, sao lại chờ tới lúc tôi không thể dứt nàng ra được mới đến? Nếu biết trước nàng đã có gia đình có thể tôi đã không đi đến nước này. Tôi yêu nàng đến không thuốc chữa rồi.
Nàng khi đó 34 tuổi đã có chồng và có con. Nếu như tôi tiếp tục yêu nàng thì chính là phạm pháp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro