Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà lòng tự trọng và đạo đức không cho phép tôi vì yêu nàng mà mù quáng như vậy. Ngày hôm đó sau khi biết tin tôi không còn tâm trí mà học tập được nữa, sau khi tan học tôi về nhà liền chui vào phòng mình khóc thật nhiều. Nàng đã có hạnh phúc cho mình, tôi không có tư cách yêu nàng vậy nên tôi sẽ bắt đầu tập buông bỏ tình yêu này. Tôi từ bỏ Hàm Lạc, để mọi thứ trở về trật tự như trước kia - khi tôi còn chưa gặp nàng. Tôi bỗng hồi tưởng quãng thời gian vô âu vô lo khi trước, khi mà cảm xúc của tôi còn do tôi định đoạt. Tôi sẽ thu lại thứ tình cảm đơn phương trong nửa năm qua, dù sao thì tôi cũng vẫn phải sống tiếp, tôi sẽ học cách ăn thứ khác để thay thế cho cơm, tôi còn bố mẹ, anh trai, bạn bè luôn ở bên, thiếu Hàm Lạc tôi vẫn có thể sống tốt. Dù gì chỉ là thứ tình cảm thầm mến mới chỉ có nửa năm sao có thể sâu đậm đến mức dứt không ra được, rồi sẽ nhanh quên thôi. Tôi đã nghĩ như vậy đấy.
Nhưng sau đó thì sao? tôi đã lầm, tôi đã quá coi nhẹ vị trí của nàng trong lòng mình. Tôi không thể dứt khỏi nàng được ít nhất là khi nàng còn xuất hiện trước mắt tôi thường xuyên như vậy. Nàng vẫn vậy, vẫn luôn dùng ánh mắt đó nhìn tôi khiến đôi khi tôi chợt có suy nghĩ muốn tiến đến hỏi nàng vì sao lại nhìn tôi như vậy, nàng đã có chồng sẽ không bao giờ sẽ thích tôi đi. Nhưng ánh mắt đó tôi biết nó chỉ dành cho người mình thích thôi, nàng luôn nhìn tôi thật nhiều thật lâu khi có thể, có khi còn vì ánh nhìn chằm chằm của tôi mà ngại ngùng quay đi. Nàng rất để ý tới tôi, tôi nhận ra hoá ra không chỉ mình nàng mà ngay cả tôi cũng có tác động đến cảm xúc của nàng. Khoảng thời gian mà tôi trốn tránh ánh mắt nàng sau khi hạ quyết tâm từ bỏ tình yêu ấy, tôi cảm nhận được rằng nàng không vui. Những ngày ấy nàng không hay cười như mọi khi, cũng thường xuyên phạt chúng tôi những lỗi mà bình thường nàng sẽ cho qua. Nàng cũng hay gọi tôi lên bảng, gây sự chú ý của tôi nhiều hơn. Sau một tuần như vậy rốt cuộc tôi cũng hèn nhát mà từ bỏ đi lòng tự trọng, thứ trước nay luôn là đức tin của tôi mà đáp trả lại ánh mắt nàng. Tôi đã bao biện rằng chỉ nhìn nàng nốt vài tháng nữa thôi, chỉ vài tháng nữa tôi sẽ tốt nghiệp, rời xa nàng rồi lúc đó sẽ thật sự từ bỏ nàng. Con tim tôi đã dùng đó làm lí do để thuyết phục lí trí kéo dài sự sống của tình cảm này thêm chút nữa. Tôi sau đó đã tước bỏ vũ khí đầu hàng mà tiếp tục yêu nàng. Những hành động của nàng khiến tôi cảm thấy nàng thực thực ảo ảo cũng thích tôi. Nếu theo lối suy nghĩ nghĩ nàng thích cũng có cơ sở mà nói nàng không thích cũng có thể hợp lí. Tôi lại không dám tiến lại hỏi nàng, tôi sợ nếu đáp án của nàng là không sẽ doạ nàng chạy mất. Tình cảm này của tôi gặp bao định kiến ngăn trở, nếu để người ngoài biết sợ rằng họ sẽ nói tôi biến thái, sẽ làm xấu mặt ba mẹ tôi. Từ nhỏ tôi đã dặn lòng nếu Đỗ Nguyễn Thu Anh tôi đã là niềm tự hào của ba mẹ thì cũng sẽ không gây nên điều gì khiến ba mẹ tôi phải xấu hổ, mà tôi biết chuyện tôi thích nàng sẽ làm ba mẹ mất mặt đi. Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra nhưng khi tình yêu này chớm nở, tôi lại sợ. Tôi cũng sợ miệng đời càng sợ hơn nữa khi sự thật là nàng không thích tôi, đến khi nàng biến sẽ giống như những người kì thị tình yêu đồng giới ngoài kia mà hoảng loạn, xa lánh, sẽ sợ tôi, thấy tôi thật ghê tởm. Nhưng nếu nàng cũng thích tôi thì sao? trong suốt những tháng ngày còn lại năm cấp 3 ấy tôi đã tự đông viên mình rằng nàng cũng có tình cảm đó với tôi để lấy động lực mà tới trường. Khi đó nàng chính là nguồn sống của tôi. Tôi thực ghét bản thân mình lúc đó. Biết rằng yêu nàng là sai, vỗn dĩ không nên như vậy nhưng sự tình thế nào đã trở nên như vậy rồi, tình cảm ăn sâu cắm rễ khiến tôi mù quáng dùng sức cùng lực cạn này cố bám trụ. Trước kia khi chứng kiến tình cảnh đứa bạn tôi năm lần bảy lượt đau khổ vì luỵ tình, dứt mãi không ra được một người đã nhiều lần phụ cậu ấy. Tôi đã nghĩ trong lòng việc gì phải vậy chứ, nếu mình mà là cậu ấy sẽ chia tay ngay lập tức cũng sẽ mau chóng hết tình cảm với người phụ bạc kia. Cho đến bây giờ tôi mới biết là mình chưa từng trải, với tư cách người ngoài cuộc thì biết cái gì chứ, tình cảm đâu phải muốn bỏ là bỏ được. Hàm Lạc chính là người tôi không thể từ bỏ lúc ấy.
Những ngày sau đó tiếp tục là những chuỗi ngày hạnh phúc không hoàn hảo với tôi. Bởi có những khi đang ngắm nàng tôi lại chợt nhớ rằng nàng đã có gia đình, rằng nàng đã bị chạm qua. Tôi yêu nàng nên dù biết mình không có tư cách nhưng vẫn có lúc ghen với chồng nàng, tức giận với nàng với lý do vô lí rằng nàng đã không chờ tôi mà lại đi có con với người khác, cũng giận chính mình vì sao lại sinh sau đẻ muộn như vậy để lỡ mất nàng. Những lúc như vậy, tôi sẽ không để ý đến nàng nữa, lờ đi ánh mắt nàng nhìn tôi như là ý muốn trách phạt nàng vậy. Xuyên suốt học kì 2 năm lớp 12 đó, tôi đã tự dằn vặt trong chính tình yêu của mình. Hạnh phúc, ghen, giận hờn, tủi thân tôi đều có khi yêu nàng. Tôi đều chấp nhận, đó là cái giá khi yêu nàng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro