Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với Hàm Lạc tôi như là đơn phương cũng như là được nàng yêu lại vậy. Thật kì lạ phải không? Thực sự rất nhiều lần tôi đã có suy nghĩ không an phận muốn nắm tay nàng, muốn ôm và hôn nàng nữa nhưng tôi biết điều đó là quá tầm với, tôi không có tư cách để làm vậy. Dù thể nào đi chăng nữa tôi cũng không thể quên rằng nàng là người đã có chồng. Tôi thật muốn biết mặt con gái của nàng, có phải không bé con cũng sẽ đẹp như nàng vậy, tôi thực tò mò.
Thời gian thấm thoát thoi đưa rốt cuộc chỉ còn lại một tháng nữa thôi là tôi sẽ tốt nghiệp đồng nghĩa với việc phải rời xa nàng. Nàng và tôi đều nhận thức được điều đó cho nên số lần nàng nhìn tôi cũng như vậy mà tăng, có phải hay không nàng cũng lưu luyến khi sắp phải rời xa tôi? Tôi biết lí do mình thích nàng là gì, hình như chưa bao giờ tôi kể cho các bạn nghe về nàng chân thực nhất phải không? Văn của tôi có hạn nên cũng chỉ nói nên được phần nào phong phạm của nàng thôi, nói chung là nàng rất ưu tú từ ngoại hình, tính cách cho tới trí tuệ, nàng 30 tuổi đã là tiến sẽ ngành ngôn ngữ Anh. Nàng nhã nhặn, tinh tế, điềm đạm luôn mang phong thái chuẩn mực, ngũ quan rất đẹp nhất là đôi mắt. Đôi mắt của nàng rất sáng, có hồn đôi khi rất giống hồ nước sâu không đáy. Với tính cách và học thức của mình nàng luôn khiến mọi người yêu quý và ngưỡng mộ. Ngoài yêu, tôi cũng rất ngưỡng mộ nàng.
Còn lí do nếu nàng thích tôi thì là gì? Nàng thanh cao, ưu tú như vậy nếu nàng thích tôi thì thực đã uỷ khuất cho nàng rồi.
Trong suốt một tháng còn lại tôi tranh thủ ngắm nhìn nàng nhiều nhất có thể, muốn khắc sâu hình bóng ấy vào tâm trí. Vì sau này nếu nhớ sẽ không thể gặp được nữa, sẽ không thể cùng với nàng tiếp xúc thật gần như vậy, sẽ không được như lúc nàng không biết là cố ý hay vô tình dựa lưng vào tôi khi chúng tôi ngồi bệt ở 2 mâm ngược nhau mà ăn trưa trong buổi đi du lịch. Nhưng quả thực không đủ, dù ngắm nàng bao nhiêu lần đi chăng nữa tôi cũng vẫn cảm thấy không bao giờ là đủ. Tôi quá tham lam rồi, tôi thực muốn mang nàng trốn đi.
Sau này rời đi em sẽ không quên đâu Hàm Lạc, sẽ không quên những lần cô trách phạt đứa con cưng của hiệu trưởng này, sẽ không quên ánh mắt của cô, sẽ không quên những lần chào cờ vì khoảng cách khá xa nên cô đã không ngần ngại mà nhìn em thật lâu như vậy, ánh mắt không chút nào che giấu cảm xúc mà nhìn em ưu thương như thế. Cô chắc là đau lòng phải không, vì biết mối tình này của chúng ta sẽ phải đến hồi kết nhanh thôi. Em tò mò lắm, muốn biết cô có yêu chồng mình không? nếu có, vậy em là gì trong lòng cô? sẽ không phải là một lúc cô cùng yêu hai người đi, hay em chỉ là đoạn tình cảm lướt qua với cô, vì muốn thử cảm giác mới mẻ nên cô mới như vậy dù vẫn còn yêu chồng mình? Em thực muốn biết, dù câu trả lời có khiến em đau lòng đi chăng nữa. Thực muốn biết a, Hàm Lạc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro