Chương 5 - Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có cố níu kéo đến đâu thì ngày đó cũng đến, nốt ngày hôm nay thôi là Hàm Lạc sẽ biến mất trong cuộc sống của tôi rồi. Tiết Anh cuối cùng hôm ấy cô vẫn chữa đề sau đó dành nửa tiết còn lại nhắc nhở về việc thi cử và tâm sự với chúng tôi. Cô nói mình đã có khoảng thời gian đáng nhớ với lớp khi làm chủ nhiệm, cũng nói rằng chúng tôi để lại ấn tượng rất đặc biệt với cô, cô hy vọng sau này chúng tôi sẽ đạt được cuộc sống mình mong muốn và luôn hạnh phúc. Lời cuối cô chúc chúng tôi đạt được kết quả thật cao trong kì thi sắp tới rồi tiến tới ôm từng người. Tôi rất hồi hộp cũng rất lưu luyến khi cái ôm tôi hằng mong ước bấy lâu nay hiện tại đã thành sự thực, tôi có thể đường đường chính chính mà ôm Hàm Lạc rồi nhưng cái ôm đầu tiên này cũng chính là cái ôm chia tay của chúng tôi. Tôi phải chia tay tình đầu của mình thật rồi. Nước mắt tôi không biết từ lúc nào đã rơi ra nhiều như vậy nhưng biểu hiện này cũng không khiến mọi người để ý vì những giọt nước mắt này của tôi đã được nguỵ trang dưới lớp mặt nạ của sự quyến luyến xa trường xa thầy cô, bạn bè. Tôi có thể tiến đến ôm cô bạn thân của tôi mà thoải mái khóc. Cuộc tình của tôi ngay từ khi bắt đầu đã có kết cục này. Kể từ giờ phút này trở đi tôi đã mất Hàm Lạc thật rồi, không còn có thể hàng ngày gặp mặt, không còn có sự lựa chọn giữa né tránh ánh mắt của cô khi quyết định từ bỏ tình yêu này hay là lại vứt bỏ hết tất thảy mà đáp lại nàng nữa. Tôi thực luyến tiếc nàng. Tôi mất nàng thật rồi.

Sau đó vài tháng, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học mà tôi lựa chọn. Cầm giấy báo trên tay, tôi lại nhớ đến nàng. Mục tiêu bước đầu của tôi đã đạt được rồi nhưng còn ý nghĩa sao, khi mà nó không thể giúp tôi có được nàng nữa rồi.
Nàng bước vào thế giới của tôi, thay đổi tôi, lôi kéo sự chú ý của tôi, trở thành thói quen của tôi, khiến tôi yêu nàng sau đó lại dứt khoát rời đi như vậy. Nàng thật vô tình.
Thật lâu sau này liệu cô còn nhớ đến em không, Hàm Lạc?

Sau khi nàng chính thức biến mất khỏi cuộc sống của tôi, lúc đầu tôi vẫn không kìm nén được mà vùng vẫy giữa tình yêu đã chết này. Vùng vẫy mệt rồi, tôi học cách chấp nhận. Nhưng thời gian để có thể chấp nhận và quên đi nàng cũng thật lâu, quá trình đó kéo dài sau 5 năm vẫn chưa dứt. Tôi mất 5 năm để vơi bớt thứ tình cảm luôn sôi trào khi ai đó nhắc đến tên nàng. Nếu bạn hỏi rằng sau 5 năm tôi còn yêu nàng không, tôi cảm thấy mình đã không còn có suy nghĩ muốn độc chiếm nàng nữa, không còn quá thường xuyên ghé thăm facebook nàng, sẽ không vì bóng dáng ai đó có chút giống nàng lướt qua mà tim đập thật nhanh nữa, sẽ không thường xuyên vì nhớ mà mang nàng vào trong giấc mơ. Nếu theo đà này có lẽ chỉ thêm 2 năm nữa thôi là tôi có thể thực sự quên đi nàng rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nàng như trăng trong nước, tôi dù cố gắng cách nào cũng không thể chạm tới. Có phải hay không vì chưa bao giờ thực sự sở hữu nên tôi mới day dứt đến thật lâu thế này? Tôi sau ngần ấy năm vẫn chưa thể quên đi nàng. Người ta có nói rằng tình đẹp khi tình lỡ, dù chỉ là ngắn ngủi thôi nhưng tình đầu đối với tôi thật đẹp.
                                        ~The end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro