Chap 129: Tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạn Thanh Ca nhìn thấy Hàn Khuynh Vũ không khỏi thở dài, nhiều ngày qua nàng như vậy tránh mặt Hàn Khuynh Vũ, chỉ sợ cũng không tốt. Với lại đại kế hoạch cũng sắp gần kề, nàng không muốn Hàn Khuynh Vũ hoài nghi nàng. Nếu Hàn Khuynh Vũ phát hiện những điều nàng đang âm thầm làm, chỉ sợ tính mạng của Hàn Doanh sẽ khó giữ. Với lại, dưới tư cách là một tình nhân, Nhạn Thanh Ca thừa nhận, nàng cũng nhớ Hàn Khuynh Vũ. Nàng hạ lệnh cho đám nô tài hạ kiệu xuống, cùng đồng thời để cho bọn chúng lui xuống hết, chỉ còn lại một mình nàng và Hàn Khuynh Vũ, từng bước tiến tới Ngự hoa viên.

Lúc Nhạn Thanh Ca nhận ra, thì Ngự hoa viện đã không còn một bóng người, nàng đây liền biết Hàn Khuynh Vũ đây nhất định là có ý định không tốt, liền ra sức kháng cự cùng bài trừ.

_Thanh nhi, chuyện hạ bệ Hàn Doanh, quả thực không phải ta làm, nàng không thể như vậy cứ oan uổng trách cứ ta.-Hàn Khuynh Vũ vẫn là như vậy giải thích.

_Ta biết không phải là nàng làm, nhưng Khuynh Vũ, nàng tránh không được trách nhiệm.-Nhạn Thanh ca cười khổ lắc đầu.

_Nhạn Thanh Ca, là tiểu tử Hàn Doanh đối với ta có thành kiến, nhưng nàng lại như vậy đổ mọi tội lỗi cho ta, sao nàng không nghĩ lại, Hàn Doanh hắn đối với ta như vậy, hắn có đủ tư cách làm hoàng đế hay không?-Hàn Khuynh Vũ quả thực không hiểu, Nhạn Thanh Ca năm lần bảy lượt bênh vực Hàn Doanh, chẳng lẽ tên tiểu tử đó thì không sai sao?

_Cho dù Doanh nhi có thiếu sót, nhưng hắn vĩnh viễn là hoàng đế Đại Thiên, còn nàng vĩnh viễn là thần tử của hắn. Hàn Khuynh Vũ, nàng để cho đám người của nàng ở trên đại điện công kích hoàng đế, nàng đây là muốn cả thiên hạ biết, hoàng đế trong mắt nàng, không hề có một chút giá trị gì sao?-Nhạn Thanh Ca tức giận chất vấn.

_Là hắn tự bản thân làm mất nhân tâm, đừng như vậy đổ thừa cho ta Thanh nhi, nếu hắn không làm những chuyện ngu xuẩn như thế, ai có thể ở trên triều công kích hắn đây?-Hàn Khuynh Vũ không cho là đúng phản bác.

_Bọn chúng trong mắt căn bản không có hoàng đế, cho nên mới dám như vậy buông lời miệt thị. Đây còn không phải là một tay nàng tạo nên sao?

_Ta tạo nên cái gì, ta vì Thiên hạ Đại Thiên này mà tranh đấu, vì giang sơn Hàn thị mà hy sinh, đây là ta sai rồi sao? Nhạn Thanh Ca, cả đời ta cống hiến, không phải là vì bản thân ta, mà là vì con dân thiên hạ, ta dành được sự kính trọng là từ chính nỗ lực và xương máu mà ta bỏ ra, đừng đổ lỗi cho ta khi nhi tử của nàng không làm được như thế.-Hàn Khuynh Vũ lúc này quả thật không tin được Nhạn Thanh Ca.

_Chính bản thân nàng đang quên, vị trí của nàng là ở đâu, chính bản thân nàng không tôn trọng hoàng đế, nên trong mắt đám tướng sĩ kia càng không có hoàng đế. Đây là cái sai của nàng.-Nhạn Thanh Ca cười đến nhếch môi. Hàn Khuynh Vũ quả nhiên, mưu nghịch chi tâm có thể thấy rõ.

_Nhạn Thanh Ca, nàng nên nhớ, ai là người đưa tiểu tử đó lên ngôi vị hoàng đế, hoàng vị này, là ai dâng tận tay cho hắn, là hắn nên biết ơn bản vương.-Hàn Khuynh Vũ đến hoàng vị cùng là hai tay dâng cho tên tiểu tử hỉ mũi chưa sạch đó, Nhạn Thanh Ca còn muốn nàng như thế nào?

_Ta sẽ không để Hàn Doanh trở thành hoàng đế bù nhìn, tùy ý nàng giật dây.-Nhạn Thanh Ca tất nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra.

_Vậy có lẽ nàng nên làm tốt hơn, vì nếu Hàn Khuynh Vũ ta còn sống một ngày, thì Hàn Doanh vĩnh viễn chỉ có thể là như vậy thôi, một con rối.-Hàn Khuynh Vũ tất nhiên sẽ không buông bỏ hoàng quyền này, đây là thứ nàng xứng đáng được nhận.

_NÀNG...!-Nhạn Thanh Ca không thể tin, Hàn Khuynh Vũ lại có thể nói ra lời này, đây là chính nàng ấy nói, Hàn Khuynh Vũ quả nhiên, không hề có nửa điểm trung tâm với Hàn Doanh, nàng ấy quả nhiên có ý đồ mưu nghịch.

_Thanh nhi, ta sẽ cho nàng cơ hội, khuyên Hàn Doanh, nhường lại hoàng vị cho ta. Ta sẽ ban cho hắn tước vị thân vương, trọn đời hưởng vinh hoa phú quý, hoặc... từ chối và... chết.-Hàn Khuynh Vũ chính là không đủ kiên nhẫn nữa mà đề xuất, hoàng vị này, nàng chờ cũng chờ đủ lâu rồi.

_Hàn Khuynh Vũ, nàng điên rồi...-Nhạn Thanh Ca kinh hãi, nàng quả thật không tin được Hàn Khuynh Vũ vừa nói lời kia.

_Nàng có thời hạn 2 tháng, đó là thời điểm sinh thần của Hàn Doanh, bản vương sẽ an bài đại yến, mới toàn bộ tông thất và đại thần các nơi tới tham dự đại yến, nếu ngày hôm đấy, nàng từ chối đề nghị này, vậy thì Đại thừa điện sẽ tắm máu nhi tử của nàng, ta có thể hứa với nàng điều đó. Thanh nhi, ta hy vọng nàng, suy nghĩ cho thật kỹ, ta yêu nàng, ta không muốn nàng bị tổn thương.-Hàn Khuynh Vũ thở dài, cũng đã đến lúc rồi, không phải sao.

_Hàn Khuynh Vũ, nàng nói giết hoàng đế, lại có thể dễ dàng như vậy.-Nhạn Thanh Ca quả thật không dám tin, Hàn Khuynh Vũ lại có thể trở nên như thế này.

_Thanh nhi, vì Hàn Doanh, cũng vì bản thân nàng, ta xin nàng, hay suy nghĩ thật kỹ. Nếu tâm nàng có ta, ta chỉ cầu xin nàng như vậy thôi.-Hàn Khuynh Vũ nhịn không được thở dài, nàng chỉ nói xong câu này với Nhạn Thanh Ca, sau đó liền xoay người rời đi. Nàng quả thật hy vọng Nhạn Thanh Ca sẽ không làm nàng thất vọng.

Hàn Khuynh Vũ sau khi rời đi, Nhạn Thanh Ca quả nhiên chịu không được đả kích mà ngã khuỵu xuống, không ngừng thở dốc. Hàn Khuynh Vũ, nàng đã nghĩ nữ nhân này sẽ cho nàng thêm thời gian, nhưng không... Hàn Khuynh Vũ lại có thể như vậy gấp gáp mà muốn ngồi lên long ỷ. Nàng nên làm thế nào, làm thế nào mới tốt đây. Nhạn Thanh Ca cố gắng kìm lại nước mắt đứng dậy, nàng rời khỏi Ngự hoa viên từng bước khó khăn trở về Thọ Khang cung.

_Thái hậu nương nương.-Thấy bộ dạng chật vật của Nhạn Thanh Ca, A Dung rất nhanh chạy tới đỡ lấy nàng ấy.-Thái hậu nương nương, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?

_...-Nhạn Thanh Ca lúc này vẫn chưa lấy lại được tinh thần, nàng nhìn A Dung, ánh mắt vô thần không rõ tâm tư.-Ngày mai, truyền Tôn Chỉ và Trương Bình đến gặp ai gia.

_Thái hậu nương nương?-A Dung có vài phần không hiểu, thái hậu sao tự nhiên lại muốn gặp hai người này chứ.

_Hàn Khuynh Vũ, nàng ta... muốn tạo phản.-Nhạn Thanh Ca vừa cười vừa lắp bắp, ngữ điệu khó khăn vạn phần.

Nhạn Thanh Ca lúc này trái tim như bị bóp nghẹt, nàng nên làm như thế nào đây, một bên là nữ nhân nàng yêu nhất, một bên là nhi tử của nàng, nàng nên chọn như thế nào, đến cuối cùng thì tại sao, tại sao ông trời lại đẩy nàng vào tình thế khó khăn này, tại sao chứ?

_Nương nương...?-A Dung kinh hãi nghe Nhạn Thanh Ca lắp bắp từng lời, thái hậu nói là thật sao? Thái hậu nương nương... thật sự muốn nói nhiếp chính vương, muốn tạo phản.

Hàn Khuynh Vũ lúc này vừa rời khỏi cung, vừa bước lễn xe ngựa thì bắt gặp Tử Hoàn lúc này cũng đang yên vị ngồi ở bên trọng. Hàn Khuynh Vũ tự nhiền ngồi lên, tư thái vẫn là như vậy điềm tĩnh.

_Vương gia, người đã nói với thái hậu nương nương về kế hoạch của chúng ta rồi sao?-Tử Hoàn thấp giọng dò hỏi.

_Đã nói qua.-Hàn Khuynh Vũ nhẹ thở dài, nàng còn có lựa chọn khác sao.

_Thái hậu... nhất định sẽ không buông cơ hội vì hoàng thượng mà tranh đấu một lần, vương gia.-Tử Hoàn lo lắng không buông nói.

_Như vậy cũng tốt, trong một lần này liền như vậy diệt trừ loạn đảng luôn đi.-Hàn Khuynh Vũ nhẹ mỉm cười.

_Thuộc hạ chỉ sợ, thái hậu nương nương sẽ động sát tâm.

_Nàng ấy... sẽ không. Phía Ung vương thế nào rồi?-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng.

_Ung vương đang chỉnh đốn binh lực, vương gia, chỉ sợ cục diện không tốt, nếu Ung vương quả thật có ý chống lại chúng ta, thắng thua như thế nào, chúng ta cũng không nắm chắc a.-Tử Hoàn lúc này thật sự thay Hàn Khuynh Vũ lo lắng.

_Nhạc quốc binh lực thì sao?-Hàn Khuynh Vũ tiếp tục.

_Theo lệnh của vương phi và quận vương gia. 50 vạn tinh binh của Đại Nhạc đang trên đường đến. Chúng ta trong tay ở đây có sẵn 20 vạn, tổng binh lực sẽ là 70 vạn. Nhưng vương gia, Dự vương trong tay có 30 vạn Ung vương cũng có 30 vạn binh, Trương gia cũng có 20 vạn, chúng ta chênh lệnh không nhiều, nhưng 10 vạn binh lực cũng đủ tạo nên khác biệt. Nếu chúng ta nắm không được cục diện, chúng ta... nhất định sẽ thất bại.-Tử Hoàn phân tích lại tình huống hiện tại cho Hàn Khuynh Vũ.

_Bản vương sẽ ứng biến, ngươi không cần lo lắng.-Hàn Khuynh Vũ vẫn như không tâm không loạn mà điềm đạm lên tiếng, dường như không hề sợ cuộc chiến phía trước.

_Vương gia...!

_Bản vương đã nói... ngươi không cần lo lắng. Bản vương chưa từng thưa một cuộc chiến nào, kể cả cuộc chiến này. Bản vương... sẽ trở thành hoàng đế duy nhất của thiên hạ này.-Hàn Khuynh Vũ một lần nữa khẳng định.-Được rồi, bản vương nhớ Hy nhi, trở về vương phủ đi.

_Vương gia... vương gia... vương phủ có tin báo.-Lúc này một nô tài liền chạy tới chặn lại xe ngựa của Hàn Khuynh Vũ đang chuẩn bị rời khỏi hoàng cung.

Hàn Khuynh Vũ nhíu mày mở màn che, nhìn tên nô tài đang quỳ dưới đất kia, xác định là người của Thành vương phủ, Hàn Khuynh Vũ mới xuống khỏi xe ngựa, để cho hắn đứng lên hồi báo.

_Vương phi, vương phi... lại có hỷ rồi vương gia.-Tên nô tài rất nhanh bẩm báo lại không dám chậm trễ.

Hàn Khuynh Vũ đứng hình, kinh ngạc nhìn tên nô tài, vương phi lại có hỷ rồi. A Thuần... lại như vậy có hỷ rồi? Nàng lại như vậy có thêm đích nữ, lại có thêm đích nữ sao? Hàn Khuynh Vũ giấu không được nét vui vẻ trên gương mặt, lập tức xoay người, hạ lệnh cho xà phu thúc ngựa trở về vương phủ. Đây là nhị cô nương nhà nàng a, nàng lại như vậy có thêm hài tử rồi.

Hàn Khuynh Vũ vừa trở về vương phủ, liền rất nhanh tìm đến tẩm phòng, nơi mà nàng biết chắc Mạc Như Thuần đang ở. Nhìn thấy trong phòng như vậy đông người, nào là ngự y, cùng đám nô tài, ai ai trên gương mặt cũng vô cùng vui vẻ. Lại nhìn lại nàng bộ dạng hớt hả, đâu còn khí thế oai nghiêm của Nhiếp chính vương gia mà bọn chúng hay nhìn thấy nữa đây. Đám gia nhân nhìn thấy vương gia như vậy liền nhịn không được cười, nhưng bọn chúng cũng rất nhanh quỳ xuống.

_Chúng nô tài, chúc mừng vương gia, có thêm đích tử.

Hàn Khuynh Vũ ánh mắt từ đầu tới cuối không rời khỏi thân ảnh đang nằm trên trường kỷ kia. Mạc Như Thuần ôn nhu vô cùng hướng nàng nở nụ cười đến kinh diễm, động nhân tâm. Hàn Khuynh Vũ bỏ qua đám nô tài kia, không ngần ngại mà tiến tới, nàng nhẹ ngồi lên trường kỷ, nhẹ kéo Mạc Như Thuần vào lòng.

_A Thuần... cảm ơn nàng, cảm ơn nàng.-Hàn Khuynh Vũ mừng đến mức bật khóc, nàng nhỏ giọng nói từng lời bên tai của Mạc Như Thuần.

_Đây là việc mà thê tử như ta nên làm, không phải sao?-Mạc Như Thuần bật cười, Hàn Khuynh Vũ đâu cần phải nói cảm ơn hai chữ này chứ?

_Nàng không chỉ là thê tử, mà còn là nữ nhân ta trân trọng nhất, vậy mà ta lần này, cũng để nàng như vậy vì ta mà sinh hài tử, nữ nhân sinh hài tử ai mà không bước nửa chân vào quỷ môn quan. Chuyện lần trước nàng sinh nở gặp khó khăn, ta cũng đã nghe Khanh nhi kể qua. A Thuần, ta quả thực rất mừng, nhưng ta nỡ không được nàng.-Hàn Khuynh Vũ thở dài, hướng Mạc Như Thuần giải thích.-A Thuần, hứa với ta... sau hài tử này, nàng không được tùy tiện ở sau lưng ta uống thuốc nữa, được không?

Mạc Như Thuần hơi bất ngờ, Hàn Khuynh Vũ quả nhiên là nghĩ tới được như vậy. Mạc Như Thuần nhẹ nở một nụ cười mãn nguyện, nàng kìm không được nước mắt, ôm chặt lấy Hàn Khuynh Vũ, xem ra hạnh phúc của nữ nhân, chỉ được có đến như vậy thôi, là cần một người yêu nàng nói ra những lời như vậy.

----------------------------------------

Lời của tác giả: Sắp có đại chiến rồi các nàng ơi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro