Chap 130: Nhập tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin tỷ tỷ lại có hỉ, Mạc Như Khanh chính là vui vẻ đến mức không kìm nén được kích động, ngay trong ngày liên dẫn theo Tử Hoàn đi Thành vương phủ thăm Mạc Như Thuần. Chỉ là không nghĩ tới, hai người các nàng lại vừa vẹn chạm mặt Trương Viện Sĩ lúc này cũng đang có mặt ở Thành Vương phủ. Mạc Như Khanh nghĩ lại đến đêm tân hôn, tức giận vô thức bộc phát, liền có ý tiến lên đánh Trương Viện Sĩ, nhưng tay của nàng rất nhanh đã bị Tử Hoàn giữ lại. Ánh mắt của Tử Hoàn vừa là cảnh cáo, vừa là ôn nhu nhìn Mạc Như Khanh, khiến nàng ấy rất nhanh hiểu ý mà thu liễm.

_Quận vương gia, người vào trước thăm vương phi đi, ta muốn cùng Trương tướng quân nói một vài lời, có được không?-Tử Hoàn nhu thuần lên tiếng hướng Mạc Như Khanh, cũng như muốn Trương Viện Sĩ nghe.

_Ta không đời nào để nàng ở một mình với tên khốn này.-Mạc Như Khanh tất nhiên không đồng ý.

_Vương gia, tin tưởng ta, có được không?-Tử Hoàn ôn nhu tiếp tục, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của Mạc Như Khanh.

Mạc Như Khanh nhìn ánh mắt của Tử Hoàn, cũng biết Tử Hoàn nhất định có lý lẽ của nàng ấy, nàng liền gật đầu, quay lại lườm Trương Viện Sĩ một cái sau đó xoay người hướng tẩm phòng của tỷ tỷ mà đi tới. Trương Viện Sĩ từ đầu tới cuối đều không nói một lời, vì hắn biết cho dù hắn có nói gì, cũng không còn quan trọng nữa rồi.

_Tử Hoàn, quận vương gia, đối với nàng, có tốt không?-Trương Viện Sĩ sau khi chờ Mạc Như Khanh đã khuất bóng liền hỏi lời này.

_Quận vương gia dù quả thật rất hoang đường, nhưng ngài ấy vẫn là quân tử, ngài ấy chưa từng ép buộc qua ta bất cứ điều gì.-Tử Hoàn mỉm cười, thành thật đánh giá về Mạc Như Khanh qua thời gian chung sống kia.-Là mệnh lệnh của vương gia sao, khi huynh xuất hiện ở tẩm phòng của ta vào ngày thành thân?

_Không phải... là tự ta chủ trương, vương gia quả thật cũng muốn ta làm náo loạn hôn lễ, nhưng không phải là như vậy đến tẩm phòng của nàng.-Trương Viện Sĩ thừa nhận.

_Xem ra vẫn là huynh, tự mình chủ trương, làm mất mặt của Mạc Như Khanh, đúng không?-Tử Hoàn biết Trương Viện Sĩ không thích kế hoạch này của vương gia, càng không thích Mạc Như Khanh, nhưng nàng càng không thể nghĩ hắn lại như vậy tìm cách này để hằn học với Mạc Như Khanh.

_Ta... lại làm sai rồi, đúng không?-Nhìn nét mặt của Tử Hoàn, Trương Viện Sĩ biết nàng ấy hiện tại đang rất không vui.

_Huynh nói xem... -Tử Hoàn lúc này quả thật không biết nói gì hơn với Trương Viện Sĩ, sao hắn lại có thể như vậy ngu ngốc. Mặt mũi của Mạc Như Khanh, chính là mặt mũi của vương phi, của cả Đại Nhạc, hắn như vậy làm mất mặt Mạc Như Khanh, sau này Mạc gia làm sao còn có thể để cho Trương gia sắc mặt tốt đây.-Huynh có biết, sau này đại sự của vương gia thành rồi, Trương gia và Mạc gia sẽ là hai gia tộc có công nhất, cũng sẽ trở thành thần tử đắc lực của vương gia. Nhưng huynh làm như vậy, sau này Mạc gia liệu có thể cho được Trương gia mặt mũi tốt sao? Huynh có biết huynh làm vậy chính là muốn tương lai đặt vương gia vào tình thế khó xử hay không?

_Ta...

_Trương Viện Sĩ, có lẽ đêm hôm đấy, ta quả thực nên để quận vương gia đánh huynh, có lẽ như vậy ngay lúc này, ta cũng sẽ không cảm thấy thất vọng vì huynh nhiều như thế.-Tử Hoàn lúc này quả nhiên đối với Trương Viện Sĩ triệt để thất vọng. Hắn... sao có thể như vậy thiếu suy nghĩ chứ?

_Tử Hoàn... ta... -Trương Viện Sĩ chưa từng muốn Tử Hoàn thất vọng vì hắn, nhưng có lẽ mọi điều hắn làm, đều khiến cho Tử Hoàn như vậy thất vọng.

Tử Hoàn thở dài, nàng lúc này đã quá mệt mỏi để nói chuyện với Trương Viện Sĩ rồi, nàng cần phải vào bên trong cùng với quận vương gia trò chuyện với vương phi. Mạc Như Thuần vẫn là không biết nàng cùng quận vương gia thành thân chỉ là trên danh nghĩa. Vương phi như vậy hiền hậu, sao có thể chấp nhận để Hàn Khuynh Vũ biến cả Tử Hoàn mà Mạc Như Khanh thành quân cờ đây, với lại vương phi còn đang hoài thai, chịu không được đả kích.

Tử Hoàn bỏ lại Trương Viện Sĩ lúc này vẫn đang ngây ngốc ở đằng sau, hắn quả nhiên lại như vậy khiến Tử Hoàn tức giận. Tại sao cho dù hắn có cố gằng như thế nào, Tử Hoàn cũng là như vậy thất vọng, tại sao nàng ấy lại có thể như vậy thông minh mà hiểu được ý của vương gia, mà hắn lại không làm được, sao hắn lại có thể như vậy kém cỏi đây. Hôm nay không chỉ có Tử Hoàn đối với Trương Viện Sĩ thất vọng, mà chính bản thân hắn cũng đối với hắn thất vọng.

Lúc Tử Hoàn tiến vào tẩm phòng của Mạc Như Thuần, Mạc Như Khanh lúc này đang như một tiểu hài tử, ngồi bên cạnh giường của Mạc Như Thuần mà ríu rít. Mạc Như Khanh đôi khi không hề giống muội muội của vương phi, mà như là thân sinh hài tử của vương phi vậy, Tử Hoàn quả thật tò mò, làm sao có thể khi mà Mạc Như Khanh và Mạc Như Thuần đều xuất thân từ đế vương gia, lại có thể như vậy hòa hợp và thân thiết như thế đây?

_Tử Hoàn tham kiến vương phi, vương phi vạn an.-Tử Hoàn vừa tiến vào cửa liền cúi mình hành lễ.

_Muội thê không cần như vậy khách khí, liền tiến lại gần đây.-Mạc Như Thuần vui vẻ hướng Tử Hoàn thân thiết gọi tới.

Tử Hoàn cũng mỉm cười, ưu nhã đứng dậy tiến về phía Mạc Như Thuần. Mạc Như Thuần thừa nhận, nàng quả thực yêu thích Tử Hoàn, càng vô cùng hài lòng khi Mạc Như Khanh lại có được một thê tử như Tử Hoàn. Tử Hoàn thông minh, lại như vậy hiểu lễ nghi, nhìn vào Tử Hoàn một thân trắc vương phi y phục, ai có thể nghĩ nàng ấy không xuất thân danh gia chứ, nàng ấy so với đám tiểu thư khuê các thậm chí còn hiểu chuyện và hiểu lễ tắc hơn nhiều.

_Hoàn nhi, nếu sau này Khanh nhi dám bắt nạt muội, liền nói với ta, ta sẽ thay muội làm chủ có được không?-Mạc Như Thuần nắm lấy bàn tay của Tử Hoàn, cao hứng nói.

_Vương phi, quận vương gia quả thật không có bắt nạt ta, ngài ấy đối với ta rất tốt.-Tử Hoàn mỉm cười, Mạc Như Khanh đối tốt với nàng, đây là sự thật.

Tử Hoàn nhẹ nắm lại lấy bàn tay của Mạc Như Thuần, như một thói quen bắt mạch cho Mạc Như Thuần, mạch tượng an tổn, thai nhi rất tốt, đây là điều mà Tử Hoàn cùng cả Mạc Như Khanh mong muốn.

_Muội quả nhiên là y sư, dù bất cứ hoàn cảnh nào, cũng không quên đi bổn phận của mình.-Mạc Như Thuần thích nhất, vẫn là tính cách cẩn trọng này của Tử Hoàn.

_Tỷ tỷ, Tử Hoàn y thuật cao minh, nếu không phải là nàng ấy đích thân vì tỷ mà bắt mạch, muội quả thật không yên tâm đâu.-Mạc Như Khanh vui vẻ nói chen vào.-A Hoàn, tỷ tỷ cũng đã có hài tử rồi. Chúng ta có phải hay không cố gắng có hài tử của riêng chúng ta a?

Lời này nói ra liền khiến Tử Hoàn đỏ mặt, kinh ngạc nhìn Mạc Như Khanh. Nàng biết Mạc Như Khanh chỉ là đang diễn trò trước mặt vương phi, nhưng diễn cũng là quá nhập tâm rồi đấy.

_Đúng vậy a, Khanh nhi, muội cũng không còn nhỏ, cũng nên có một hài tử dưới gối. Muội cùng Hoàn nhi, cần nỗ lực hơn a.-Mạc Như Thuần nghe vậy cũng rất cao hứng, hài tử của Mạc Như Khanh có phải hay không cũng giống nàng ấy đáng yêu đây.

_...-Tử Hoàn đen mặt, Mạc Như Khanh chết tiệt lời như vậy mà cũng có thể nói ra miệng.-Vương phi, Tử Hoàn... nhất định sẽ cùng với quận vương gia nỗ lực.

----------------------------------

Lúc Trương Viện Sĩ trở về tới Trương gia liền nhận được chiếu chỉ truyền Trương Bình và hắn nhập cung, đây là thái hậu nương nương hạ lệnh, Trương Bình và Trương Viện Sĩ tất nhiên không thể làm trái, nhất là khi Trương Bình hiện tại đang biểu hiện là ủng hộ Nhạn Thanh Ca. Trương Viện Sĩ có linh cảm, hôm nay Nhạn Thanh Ca truyền phụ tử hắn nhập cung, không đơn giản chỉ để uống trà thôi đâu.

Lúc Trương Bình cùng Trương Viện Sĩ đến được Thọ Khang cung, Nhạn Thanh Ca không phải chỉ ở một mình, ngồi cùng nàng ấy uống trà, còn có Hình bộ Thượng thư Tiêu Chấn, còn có thiên kim của Tiêu Chấn, Tiêu Tử Vi. Trương Viện Sĩ và Trương Bình đều vô cùng ngạc nhiên, sao thái hậu lại như vậy... hẹn bọn hắn và Tiêu Chấn ở đây đây? Còn có nữ nhi của ông ta nữa?

_Vi thần, tham kiến thái hậu, thái hậu vạn phúc kim an.-Trương Bình cùng Trương Viện Sĩ quỳ xuống hành lễ.

_Đứng lên đi, A Dung, còn không mau ban tọa.-Nhạn Thanh Ca ưu nhã gật đầu. Phất tay để cho Trương Bình và Trương Viện Sĩ đứng lên.

Trương Bình sau đó liền cung kính đứng dậy, cũng không quên quay người sang chào hỏi một chút với Tiêu Chấn. Ai trong triều đình cũng biết, Tiêu Chấn là do Nhạn Đình tiến cử, nên mới có được ngày hôm nay. Tiêu Chấn cũng chính là một trong những lão thần ủng hộ hoàng đế cùng thái hậu, âm thầm chống đối Nhiếp chính vương. Trương Bình cùng Tiêu Chấn nhiều năm trên triều dù có đối đầu những vẫn là nước sông không phạm nước giếng, hôm nay có Tiêu Chấn, Trương Viện Sĩ dự cảm càng trở nên không tốt, nhất là khi còn có nữ nhi của Tiêu Chấn ở đây nữa, Nhạn Thanh Ca đang muốn làm gì đây?

_Vi thần quả thực không nghĩ hôm nay, còn có Tiêu đại nhân ở đây.-Trương Bình ngồi xuống liền lên tiếng.

_La ai gia đường đột, nhưng là Tiêu gia có thành ý, ai gia cũng quả thật không nỡ từ chối.-Nhạn Thanh Ca mỉm cười, từ tốn nói từng lời.

_Không biết thái hậu không nỡ từ chối điều gì?-Trương Bình nhíu mày hỏi.

_Ai gia biết, Nhiếp chính vương thiên vị Mạc thị Mạc Như Khanh, liền tước đoạt đi một người con dâu tốt của Trương gia, Trương tướng quân niên kỷ cũng đã không còn trẻ nữa, cùng đã gần tam tuần, ai gia quả thực không thể không thay Trương gia cùng Trương tướng lo lắng. Trương tướng quân tuổi trẻ tài cao, sau này sẽ còn trợ thành trọng thần của giang sơn xã tắc Đại Thiên, cho nên ai gia rất là xem trọng hắn, liền có chủ ý, thay Trương gia tìm một hiền thê cho Trương tướng quân.-Nhạn Thanh Ca một lời liền nói hết chủ ý của mình.-Vừa hay Tiêu gia tiểu thư, vừa bước qua tuổi thành thân, còn như vậy vô cùng ái mộ Trương tướng quân. Tiêu tiểu thư lại học rộng hiểu như, am hiểu lễ tắc, xuất thân danh môn, quả thực đối với Trương tướng quân môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc. Ai gia muốn như vậy thay Trương gia làm chủ, ban hôn cho Tiêu tiểu thư và Trương tướng quân, không biết ý của Trương tướng, như thế nào?

Trương Viện Sĩ kinh hãi, sao có thể đây, Nhạn Thanh Ca đây là điên rồi. Hắn vừa định phản ứng, liền bị Trương Bình bên cạnh nắm chặt lấy cánh tay hắn, không cho hắn đứng giận mà thất thố. Trương Bình so với Trương Viện Sĩ thông minh hơn nhiều lắm, làm sao Trương Bình không hiểu ý định của Nhạn Thanh Ca chứ. Nhạn Thanh Ca bày ra bàn cờ này, mục đích cũng chẳng phải giúp Trương gia hay Tiêu gia, mà đơn giản chỉ là muốn thử độ trung tâm của Trương Bình hắn mà thôi. Ai cùng biết Trương Viện Sĩ yêu thích chính là Tử Hoàn, đối với nàng ấy chấp niệm không buông. Chỉ cần Trương Viện Sĩ còn một ngày đối với Tử Hoàn có chấp niệm, thì hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ phản bội được Hàn Khuynh Vũ, nếu hôm nay Trương gia từ chối mối hôn sự này, thì chính là cho Nhạn Thanh Ca nghi tâm càng mạnh về Trương gia trung thành, kế hoạch của Vương gia, nhất định sẽ đổ bể. Xem ra, Trương Bình đã đánh giá thấp vị thái hậu trẻ tuổi này rồi, nước cờ này nàng ấy đi, quả thật tuyệt diệu, khiến hắn trở tay không kịp.

_Quả là thái hậu nương nương suy nghĩ chu toàn, danh tiếng của Tiêu gia đại tiểu thư vi thần cũng đã nghe qua, cũng quả thật hy vọng có được một người con dâu tốt như Tiêu tiểu thư đây. Nhưng cho dù thế nào, vi thần cũng nên trước quay trở về hỏi qua ý kiến của phu nhân cũng là thân mẫu của Sĩ nhi một chút.-Trương Bình khéo léo, không từ chối cũng không đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro