Chap 13: Mềm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần, Lan thái phi Lan Như Tường đến vấn an Nhạn Thanh Ca. Lan Như Tường có một nữ nhi, tất nhiên sau khi hoàng đế băng hà liền được phong Thái phi. Nói về quan hệ của Lan Như Tường và Nhạn Thanh Ca sau khi hoàng đế băng hà liền tốt lên nhiều lắm. Lan Như Tường nhận ra, Nhạn Thanh Ca là nữ nhân nhân hậu, sau khi Hàn Chính Lăng chết đối với nàng và nhiều cung phi hậu cung đều vô cùng khoản đãi. Nhạn Thanh Ca đối với Ngũ công chúa, con gái của nàng cũng là hết mực yêu thương, cho nên dần dần sự thành kiến của Lan Như Tường cũng theo đó mà biến mất. Lan Như Tường cũng nhận ra trong hậu cung này, Nhạn Thanh Ca là nữ nhân duy nhất hợp nói chuyện với nàng, nên thỉnh thoảng Lan Như Tường cũng tìm đến Thọ Khang cung cùng Nhạn Thanh Ca nói chuyện, giết thời gian. Chỉ là lần này... Lan như Tường đến Thọ Khang cung lại vô tình gặp Hàn Khuynh Vũ.

_Thái phi nương nương... Thái hậu lại đang ở chỗ hoàng thượng, mong người chờ một lát ạ.-Một cung nữ cung kính nói với Lan Như Tường.

_Không sao, ta có thể chờ Thái hậu. Mà lúc nãy ta nhìn thấy Tiểu Du Tử, hắn không phải là người của Thanh Thành quận chúa sao? Hắn làm gì ở đây?-Lan Như Tường lúc nãy ở ngoài sân đã thấy Tiểu Du Tử đang bê trà ra sau hậu hoa viên Thọ Khang cung liền thắc mắc.

_A... cái này... Thanh Thành quận chúa hiện đang ở hậu hoa viên Thọ Khang cung phê duyệt tấu chương ạ.-Cung nữ kia cũng thành thật trả lời.

_Trời nóng như vậy, sao không để quận chúa vào thư phòng ngồi phê duyệt?-Lan Như Tường tiếp tục, nếu không phải là Hàn Khuynh Vũ bị ấm đầu... thì chắc chắn việc này 8-9 phần liên quan đến Nhạn Thanh Ca.

_Đây là ý của Thái hậu, quận chúa là không dám làm phiền thái hậu, nên lúc nào cũng là ngồi ở hậu hoa viên.-Cung nữ kia ấp úng đáp.

_Được rồi... ngươi lui xuống đi.- Lan Như Tường vẫn là biết, Nhạn Đình tể tướng đối với Hàn Khuynh Vũ là chống đối. Thái hậu vì vậy mà trút giận lên Hàn Khuynh Vũ chắc cũng không có gì kỳ quái.

Sau khi cung nữ rời đi, Lan Như Tường nghĩ đến Hàn Khuynh Vũ đang ở phía sau hậu hoa viên. Dù sao thế lực của Hàn Khuynh Vũ không thể xem thường, thiết nghĩ nàng cũng nên qua chào hỏi một chút. Nghĩ đến đây, Lan Như Tường tìm đường đến hậu hoa viên, thực sự nhìn thấy dáng vẻ Hàn Khuynh Vũ đang chăm chú đọc tấu chương dưới hiên hóng mát. Nhìn có vẻ như là Hàn Khuynh Vũ không hề để ý đến cái nóng rạo rực này.

Hàn Khuynh Vũ dưới con mắt của Lan Như Tường là một nữ nhân xnh đẹp, từ lần đầu tiên Lan Như Tường nhìn thấy Hàn Khuynh Vũ ở đại yến tiệc đã nhận xét như vậy. Hàn Khuynh Vũ khi đó xuất hiện không dính một chút bụi trần, xinh đẹp, thoát tục, cảm giác dường như tử khí nơi xa trường không hề nhuốm nhiễm khí chất của nữ nhân đó. Hiện tại vẫn là vậy, nếu không phải là Lan Như Tường đã biết về Hàn Khuynh Vũ, chỉ sợ không ai nghĩ nữ nhân trẻ tuổi đang ngồi kia lại là quận chúa quyền lực nhất thiên hạ.

_Quận chúa điện hạ vạn phúc.-Lan Như Tường bước tới lại gần chỗ Hàn Khuynh Vũ, khi Hàn Khuynh Vũ đã để ý đến sự xuất hiện của nàng mà ngẩng đầu lên, Lan Như Thường liền hướng Hàn Khuynh Vũ thi lễ.

_Thái phi an hảo.-Hàn Khuynh Vũ nhìn thấy Lan Như Tường, chỉ nhàn nhạt dành cho nàng một nụ cười.-Hôm nay Thái phi đến vấn an thái hậu sao?

_Thái hậu đang ở chỗ của hoàng thượng, là ta qua không đúng lúc rồi.-Lan Như Tường nhu hòa đáp.-Quận chúa sao lại ngồi đây, trời nóng như vậy?

_Thái hậu có không gian riêng của người, người không thích người lạ, ta cũng không dám làm phiền người.-Hàn Khuynh Vũ đáp.-Với lại thân thể ta tốt, không sợ một chút nóng này.

_Quận chúa thân thể ngàn vàng, sao có thể dựa vào một câu thân thể tốt để ủy khuất bản thân đây?-Lan Như Tường nhìn Hàn Khuynh Vũ, ý xót xa.

_Cũng không sao, ta cũng không muốn làm thái hậu mất hứng. Dù sao chuyện tiền triều khiến quan hệ của ta và người khó dung hòa được. Ta cũng không trách thái hậu, phiền thái phi lo lắng rồi.-Hàn Khuynh Vũ dù sao cũng là nữ nhân hiểu lễ nghĩa, Lan Như Tường lo lắng cho nàng, nàng tất nhiên nàng sẽ để trong mắt.

Đúng lúc Lan Như Tường và Hàn Khuynh Vũ nói chuyện, thì Nhạn Thanh Ca cũng vừa từ Dưỡng Tâm Điện trở về. Biết được Lan Như Tường đang ở Thọ Khang cũng liền không khỏi cao hứng, nhưng lại biết Lan Như Tường lúc này... lại đang ở hậu hoa viên bồi Hàn Khuynh Vũ, tâm trạng của Nhạn Thanh Ca nhanh chóng không tốt. Đặc biệt là khi nàng nhìn thấy Lan Như Tường cùng Hàn Khuynh Vũ nói chuyện rất tự nhiên, dường như không hề có địch ý như nàng và Hàn Khuynh Vũ.

_Thái phi nương nương, thái hậu đã trở lại ạ.-Lúc này một cung nữ chạy đến báo cho Lan Như Tường.

_Vậy... không làm phiền quận chúa nữa. Ta xin rời đi trước.-Lan Nhưng Tường nghe vậy liền có ý đứng lên. Trước khi rời đi hướng Hàn Khuynh Vũ thi lễ.

_Thái phi đi thong thả-Hàn Khuynh Vũ chỉ nhẹ mỉm cười gật đầu. Nàng là quận chúa quyền khuynh thiên hạ, thanh cao khí ngạo nhường nào chứ? Tất nhiên nàng sẽ không bao giờ hành lễ với Lan Như Tường, một phụ nhân trốn thâm cung.

Trở về đến Thọ Khang cung, lúc này Nhạn Thanh Ca đã an vị ngồi uống trà, Lan Như Tường từ hậu hoa viện bước vào, trước đối với Nhạn Thanh Ca hành lễ.

_Thái hậu vạn phúc.

_Tỷ tỷ đứng lên đi... Hỉ nhi, mau mời Thái phi ngồi.-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt mỉm cười, nghĩ đến vừa rồi Lan Như Tường cùng với Hàn Khuynh Vũ nói chuyện hòa hợp như vậy càng khiến nàng không vui.-Tỷ tỷ với Thanh Thành quận chúa.... Có vẻ nói chuyện rất hợp?

_A... ta chỉ là thấy Thanh Thành quận chúa giữa cái nắng nóng của mùa hè, mà vẫn có thể kiên nhẫn ngồi giữa hậu hoa viên phê tấu sớ, nên có chút hiếu kỳ muốn qua chào hỏi vào câu thôi.-Lan Như Tường vô tư nói.

_Nói vậy tỷ tỷ cảm thấy... là ta đang cố ý làm khó quận chúa sao?-Nghe giọng điệu của Lan Như Tường. Nhạn Thanh Ca thực sự nghe ra là Lan Như Tường đang có ý bênh vực Hàn Khuynh Vũ.

_Ta không hề nói thế... Thái hậu... chẳng lẽ tự cảm thấy như thế sao?-Lan Như Tường cười ẩn ý. Rõ rang là Nhạn Thanh Ca cũng đã có vài phần hối hận.

_Thanh Thành quận chúa... thân thể cường tráng, chinh chiến nhiều năm trên xa trường, so với thân thể nam tử còn tốt hơn. Một chút nắng nóng làm sao có thể làm khó nàng ta chứ?-Nhạn Thanh Ca vẫn bám víu vào cái lập luận này mà phản biện cho bản thân.

_Dù có là thân thể cường tráng... rốt cuộc vẫn chỉ là thân nữ nhi.-Lan Như Tường yểu điệu ngồi xuống ghế, mặt đối mặt với Hàn Khuynh Vũ.-Quận chúa thân thể cao quý, thái hậu... người có nghĩ đến, nếu thực sự quận chúa sinh bệnh, chính vụ triều đình bị lỡ dở, ai sẽ là người có thể gánh vác đây? Hoàng thượng còn nhỏ tuổi, thái hậu lại không có nhiều kinh nghiệm trong triều chính. Chỉ sợ hoàng quyền rơi vào tay ngoại tộc mà thôi.

_Ý tỷ tỷ đang ám chỉ cha ta sao?-Nhạn Thanh Ca đanh mặt hướng Lan Như Tường ám chỉ.

_Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Hoàng thượng là mang họ Hàn, giờ thái hậu chết cũng sẽ là người của Hàn gia. Nhạn gia dù là mẫu gia của thái hậu... nhưng rốt cuộc cũng chỉ là ngoại tộc. Ít ra quận chúa... cũng là con cháu Hàn gia chính thống, có thế nào... cũng sẽ không hại bệ hạ. Nếu Thanh Thành quận chúa có ý xấu... thì trong tay nắm ngàn binh, vạn mã... thiên hạ này sớm đã là của quận chúa rồi. Hà cớ gì còn phò hoàng thượng đăng cơ đây?-Lan Như Tường hướng Nhạn Thanh Ca phân tích.

_...-Nhạn Thanh Ca nghe xong, cũng không khỏi thở dài. Sao nàng lại không nghĩ qua những điều này chứ? Nàng đã nghĩ qua rất nhiều lần rồi, thực sự nếu không phải có Thanh Thành thì lúc này chỉ sợ nàng và Doanh nhi đã chết rồi.

_Thái hậu cũng đừng quên... khi Vĩnh Thân Vương tạo phản, đêm đó chính Thanh Thành quận chúa đã cứu người. Người làm như vậy với quận chúa, dù quận chúa không để trong lòng. Nhưng người đời sẽ cho rằng, Thái hậu lấy oán báo ơn, như vậy thực sự... không tốt.-Lan Như Tường tiếp tục khuyên nhủ, nhìn bộ dạng của Nhạn Thanh Ca, nhất định cũng đã mềm lòng đến 7-8 phần rồi.

_...-Nhạn Thanh Ca nhíu mày, đúng là như thế, dù thế nào... khi đó Vĩnh Thân Vương tạo phản. Nếu không có Hàn Khuynh Vũ an bài Tử Hoàn bên cạnh nàng, cũng nếu không phải Hàn Khuynh Vũ dẫn quân đến cứu nàng thoát khỏi nguy hiểm, thì chỉ sợ... Nghĩ đến đây, Nhạn Thanh Ca lại càng cảm thấy tội lỗi, Nhạn Thanh Ca lúc này đối với Hàn Khuynh Vũ không còn nhiều chán ghét như trước.

_Thanh Thành quận chúa, văn thao võ lược. Quốc gia đại sự giải quyết đều vô cùng ổn thỏa, chẳng qua là quan hệ với triều thần không tốt. Thái hậu là mẫu thân hoàng thượng, nên vì hoàng thượng mà suy nghĩ. Tìm cách dung hòa mối quan hệ của Nhạn tể tướng và quận chúa, giữ lại cho bệ hạ sau này 2 trung thần phò trợ người.-Lan Như Tường xuất thân võ gia, nhưng từ nhỏ đọc không ít sách, lại thường xuyên được phụ thân nói chuyện triều chính, tất nhiên so với Nhạn Thanh Ca là hiểu biết hơn một chút.

_Tỷ tỷ nói không sai, là ai gia suy nghĩ thiển cận rồi...-Nghe đến đây, bức tường vô hình cản trở trong lòng Nhạn Thanh Ca cũng bị phá sập. Thanh Thành dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, là huyết mạch chính thống của Hàn gia, tất nhiên đối với bệ hạ sẽ không có ý xấu. Nàng là thái hậu, không biết công bằng lại bênh vực mẫu gia, thực sự đã là không đúng.-Hỉ nhi...!

_Thái hậu có gì dặn dò ạ?-Hỉ nhi nghe thấy Nhạn Thanh Ca gọi, liền nhanh chóng đi vào.

_Ngươi đi thu xếp lại thư phòng của ai gia một chút, sau này sẽ để Thanh Thành quận chúa đó phê duyệt tấu chương.-Nhạn Thanh Ca nói là làm, nàng lạnh lùng ra lệnh cho Hỉ nhi.

_...-Hỉ nhi trố mắt, đang còn sợ mình nghe nhầm. Thái hậu là đang muốn để quận chúa vào Khang Thọ cung sao, rốt cuộc Thái hậu cũng đã nghĩ thông rồi? Hỉ nhi vốn yêu quý Hàn Khuynh Vũ, liền rất mau nhận lệnh.-Vâng... nô tì lập tức đi ngay.

_Thái hậu thánh minh.-Lan Như Tường cung kính.

_Nếu không có tỷ tỷ nhắc nhở, chỉ sợ ta vẫn còn cố chấp. Tỷ tỷ đã đến thì bồi ta chơi vài ván cờ đi.-Nhạn Thanh Ca ưu nhã cười nhìn Lan Như Tường.

Đến chập tối, Hàn Khuynh Vũ mới phê duyệt xong đống tấu sớ, nàng giao tấu chương lại cho Tiểu Du Tử, nói hắn phát trả lại cho sở quân cơ. Lúc này người Hàn Khuynh Vũ mỏi nhừ, thực sự ngày nào cũng phải ngồi đây xem tấu sớ, nàng thực sự muốn phát điên mất. Cố gắng đứng dậy rời đi hậu hoa viên Thọ Khang cung, Hàn Khuynh Vũ vừa có ý định rời đi, thì lại nhìn thấy Lan Như Tường và Nhạn Thanh Ca vẫn còn đang ở trong cười nói vui vẻ. Thiết nghĩ cũng nên qua đối với Nhạn Thanh Ca hành lễ, tiện hỏi thăm tình hình bệ hạ một chút.

_Thần nữ tham kiến thái hậu, thái hậu vạn phúc. Thái phi vạn phúc.-Hàn Khuynh Vũ vừa được Hỉ nhi mời vào liền cung kính hành lễ. Thực ra cái lễ này là để cho Nhạn Thanh Ca xem là chính mà thôi.

_Quận chúa đứng dậy đi.-Nhạn Thanh Ca nhìn thấy Hàn Khuynh Vũ, liền tự nói bản thân ôn hòa một chút.

_Tạ thái hậu.-Hàn Khuynh Vũ sau đó đứng dậy, nhưng vì có hơi mỏi nên vừa thẳng lưng liền nhẹ nhíu mày một cái, nhưng điều này cũng đủ lọt vào mắt Nhạn Thanh Ca.

_Quận chúa bị đau ở đâu sao?-Nhạn Thanh Ca quan tâm hỏi.

_Không sao, phiền thái hậu quan tâm rồi.-Hàn Khuynh Vũ nhanh chóng gạt đi.

_Ngồi cả buổi chiều phê duyệt tấu sớ, lưng có thể không đau sao?-Lan Như Tường nhẹ cười, ý tứ nhắc nhở Nhạn Thanh Ca.

_Có cần xem qua thái y hay không? Hỉ nhi, truyền thái y.-Nhạn Thanh Ca nghe vậy liền lệnh cho Hỉ nhi.

_Việc này...-Hàn Khuynh Vũ hơi ngạc nhiên, sao tự nhiên Nhạn Thanh Ca lại quan tâm nàng thế?

Hàn Khuynh Vũ cũng có ý từ chối, nhưng Nhạn Thanh Ca đã lệnh cho nàng ngồi xuống.

_Thái hậu hôm nay có đi thăm hoàng thượng, không biết hoàng thượng thế nào rồi?-Trong lúc chờ thái ý, Hàn Khuynh Vũ tiện hỏi qua một chút.

_Hoàng thượng vẫn vậy thôi, chỉ là thỉnh thoảng có chút ham chơi.-Nhạn Thanh Ca đáp.

_Hoàng thượng vẫn chỉ là một đứa trẻ, người cũng không nên quá khắt khe với hoàng thượng. Chỉ là... hoàng thượng còn quá nhỏ để biết trên vai người có bao nhiêu trọng trách.-Hàn Khuynh Vũ cười nói. Thực sự nàng không hề muốn có địch ý với Nhạn Thanh Ca, chỉ là... Nhạn Thanh Ca có địch ý với nàng.

_Vậy nên ai gia hy vọng, hoàng thượng sẽ luôn có quận chúa biểu tỷ của ngài ấy ở bên cạnh, phò trợ hoàng thượng.-Nhạn Thanh Ca nói, thâm ý có bao nhiêu kỳ vọng gửi gắm cho Hàn Khuynh Vũ.

_Điều này là đương nhiên rồi.-Hàn Khuynh Vũ chỉ nhẹ nở một nụ cười không rõ ý tứ.

Thái ý sau khi xem xét thân thể Hàn Khuynh Vũ, cũng như bắt mạch qua cho nàng, liền cung kính lui về sau.

_Khởi bẩm thái hậu, thái phi, quận chúa... Thân thể của quận chúa không có gì đáng ngại, chỉ là ngồi lâu ở một tư thế, dẫn đến bị nhức mỏi. Hiện tại nghỉ ngơi một chút liền sẽ không sao.-Thái ý bẩm báo lại.

_Nếu đã như vậy, trời cũng đã muộn, quận chúa liền nghỉ lại ở Thọ Khang cung đi, dù sao đường từ hoàng cung về Vương phủ cũng xa như vậy.-Nhạn Thanh Ca nghe vậy cũng không khỏi lo lắng. Hàn Khuynh Vũ vất vả, lại ngồi ngoài nắng lâu như thế, chỉ sợ sẽ kiệt sức. Hiện tại chính sự ở trong tay Hàn Khuynh Vũ, nếu Hàn Khuynh Vũ bệnh, thì thật sự không tốt.-Hỉ nhi... đi thu xếp một gian phòng cho quận chúa.

_Ấy... không dám làm phiền thái hậu.-Hàn Khuynh Vũ nghe vậy liền ngăn cản, hôm nay Nhạn Thanh Ca sao thế, tự nhiên lo lắng cho nàng.-Thân thể của ta tốt, không có gì quá mệt nhọc, thái hậu không cần quá lo lắng.

_Dù thân thể có tốt cũng là thân nữ nhi... ý ai gia đã quyết, quận chúa cứ ở lại Thọ Khang cung, dù sao mai cũng phải tảo triều sớm, tránh cho quận chúa đi lại mệt nhọc. Hỉ nhi... truyền thiện đi! Hôm nay quận chúa cùng Lan Thái phi sẽ ở lại Thọ Khang cung dùng bữa.-Nhạn Thanh Ca tâm ý đã quyết, tất nhiên không dễ dàng để Hàn Khuynh Vũ từ chối.

_Thái hậu, ta còn có công chúa đang chờ, không thể ở lại dùng thiện với Thái hậu, người với quận chúa cứ tự nhiên đi.-Nghe vậy Lan Như Tường liền ngỏ ý rời đi.-Ta xin cáo lui trước.

Hàn Khuynh Vũ cũng không giữ Lan Như Tường ở lại nữa, sau khi Lan Như Tường rời đi. Nhạn Thanh Ca mới cho ngự thiện phòng truyền thiện lên.

_Từ ngày mai, quận chúa không cần phải ra hậu hoa viên ngồi nữa. Ai gia đã cho Hỉ nhi thu xếp lại thư phòng, từ giờ quận chúa ở trong thư phòng của ai gia phê duyệt tấu chương đi.-Đang dùng thiện, tự nhiên Nhạn Thanh Ca lên tiếng.

_...-Hàn Khuynh Vũ suýt nghẹn... nàng còn tưởng mình nghe nhầm. Nhạn Thanh Ca là đang cho phép nàng vào Thọ Khang cung?

_...-Thấy ánh mắt ngạc nhiên kia của Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca lạnh lùng.-Sao... quận chúa hay là vẫn muốn ngồi ngoài hậu hoa viên?

_Không... không phải, chỉ là sao tự nhiên... thái hậu lại đổi ý?-Hàn Khuynh Vũ thực sự là không hiểu.

_Ai gia cũng nghĩ thông rồi, chuyện triều đình xảy ra mâu thuẫn cũng không phải lỗi của quận chúa. Ai gia là thái hậu, tất nhiên phải biết khoản đãi triều thần, nhưng lại là có ý bênh vực thân phụ, truyền ra ngoài thực sự không tốt.-Nhạn Thanh Ca nhàn nhạt giải thích.

_Nói như vậy, là thái hậu cũng cho rằng cha người không đúng?-Hàn Khuynh Vũ cao hứng hỏi.

_Ta cho rằng... cả hai đều có lỗi. Nhưng ta không thể vì thiên vị cha ta, mà đối xử quận chúa bất công.-Nhạn Thanh Ca phản bác.-Dù sao... thiên hạ này cũng là của Hàn gia, không phải là của Nhạn gia.

Nghe đến đây, Hàn Khuynh Vũ chỉ có thể nhẹ mỉm cười. Nhạn Thanh Ca nhìn vậy nhưng cũng là nữ nhân thấu tình đạt lý. Thực sự chuyện mâu thuẫn của Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Đình đã gây khó dễ cho Nhạn Thanh Ca, nhưng Nhạn Thanh Ca có thể nghĩ thông được đến vậy, cũng đã là tốt rồi.

_Vậy từ ngày mai, thái hậu cũng nên đến thư phòng giúp ta phê duyệt tấu sớ đi.-Dù sao Nhạn Thanh Ca đã nhân nhượng với nàng... nàng cũng nên lùi một bước.

-------------------------------------

Lời của tác giả: Nếu thích truyện này thì vote nào các bạn ơi, hiuhiu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro