Chap 14: Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe thấy lời này, Nhạn Thanh Ca thập phần kinh ngạc. Hàn Khuynh Vũ muốn nàng giúp nàng ấy phê duyệt tấu chương ư? Nhưng với cái tính cách ngạo mạn của Hàn Khuynh Vũ, thì không đời nào Hàn Khuynh Vũ lại để Nhạn Thanh Ca nhũng tay vào chuyện triều chính đi.

_Thái hậu không cần quá ngạc nhiên, người là nhiếp chính thái hậu, vốn là nên học một chút chuyện triều đình. Ta dù đảm đương trọng trách nhưng cũng không thể hoàn toàn quản hết nổi chính sự. Vẫn là cần thái hậu giúp ta.-Hàn Khuynh Vũ dù sao cũng không hy vọng chư quốc nhìn vào Đại Thiên lại có một thái hậu nhiếp chính lại không hiểu chính sự.

_Ta sống hậu cung nhiều năm, đối với chuyện triều chính vốn không hề để ý. Giờ làm phiền quận chúa rồi.-Nhạn Thanh Ca khiêm nhường nói.

_Không sao. Thái hậu nổi danh tài nữ, từng nghe nói qua thái hậu học khi nhỏ một hiểu mười. Như vậy chuyện triều chính, thái hậu sẽ học được nhanh thôi.-Hàn Khuynh Vũ thừa biết Nhạn Thanh Ca là nữ nhân như thế nào. Nếu Nhạn Thanh Ca mà đã thành tâm học, thì còn cái gì không tinh thông chứ?

Ngày hôm sau, sau khi thiết triều trở về, Hàn Khuynh Vũ vẫn như mọi ngày đến Thọ Khang cung, nhưng lần này... tâm tình của Hàn Khuynh Vũ tốt hơn mấy ngày qua rất nhiều, ít nhất nghĩ đến nàng không phải chịu nóng ngồi ngoài hậu hoa viên cũng khiến nàng vô cùng cao hứng rồi.

Đứng ở trong thư phòng của Nhạn Thanh Ca, Hàn Khuynh Vũ không nhẹ đánh giá một hồi. Thư phòng cả Nhạn Thanh Ca, trang trì trầm ổn, tỏa rõ phong phạm của người nhiều chữ. Cái bài trí cũng rất có phong thái nho nhã... thật giống chủ nhân của nó vậy. Hàn Khuynh Vũ nhìn những quyển sách chi chít được xếp ngay ngắn trên giá kia... khiến nàng không cầm lòng được mà đưa tay lấy đại một quyển, hầu hết những quyển sách này đều là thi thư, cầm phổ, nhạc phổ,... thực không có mấy sách thánh hiền. Hàn Khuynh Vũ lấy được một quyển thơ cổ niên đại xem ra... cũng đã được mấy trăm năm... thực sự quá trân quý, không ngờ Nhạn Thanh Ca lại là nữ nhân mê chuộng thơ cổ như vậy.

Lúc này Nhạn Thanh Ca cũng vừa đúng thời điể bước vào, sau khi bãi triều, Nhạn Thanh Ca trước là về tẩm cung thay y phục một chút rồi mới đến thư phòng, dù sao đây cũng là ngày đầu tiên nàng học về chuyện tiền triều. Nhưng vừa vào đến thư phòng, Nhạn Thanh Ca đã là nhìn thấy dáng vẻ Hàn Khuynh Vũ đang đừng ánh mắt chuyên tâm nhìn vào quyển sách cổ kia. Một khắc đó, Nhạn Thanh Ca như ngẩn người, Hàn Khuynh Vũ dung mạo anh tuấn, nhưng vẫn có thể nhìn ra nét xinh đẹp của nữ tử. Xung quanh tỏa ra khí chất nho nhã, phi phàm, thần thái vương giả đều khiến cho người ta ái mộ. Hàn Khuynh Vũ thực sự... cũng có thể cho là một mỹ nhân, nhưng mỹ nhân này bản thân lại chính là anh hùng.

_Thực không nghĩ thái hậu lại có được nhưng bản thơ cổ quý hiếm như vậy, hôm nay bản quận chúa cũng coi như là được mở rộng tầm mắt.-Hàn Khuynh Vũ ánh mắt vẫn không rời quyển sách kia, nhàn nhạt lên tiếng. Từ khi Nhạn Thanh Ca bước vào thư phòng, nàng đã biết rồi, chỉ là thấy Nhạn Thanh Ca ngẩn người nhìn nàng, Hàn Khuynh Vũ mới không phát giác mà thôi.

_Quận chúa nếu yêu thích... thì tùy tiện đem về nghiên cứu là được rồi.-Nhạn Thanh Ca lúc này mới choàng tỉnh, thực sự vừa rồi, nàng bị lạc mất hồn phách sao, sao lại bị dáng vẻ của Hàn Khuynh Vũ hấp dẫn chứ. Nhạn Thanh Ca nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm vốn có.

_Ta đối với thơ cổ dù có hứng thú, nhưng đem về cũng chưa chắc sẽ hiểu được tường tận như thái hậu. Nên... thiết nghĩ không nên cưỡng ép bản thân thì hơn.-Nhạn Thanh Ca cười cười đi đến ghế ngồi trong thư phòng mà ngồi xuống.

Vì là Nhạn Thanh Ca cũng Hàn Khuynh vũ cùng nhau xem tấu sớ, nên hai người vẫn là ngồi cạnh nhau trên phượng ỷ. Ở giữa chỉ có một chiếc bàn nhỏ dùng để để tấu chương và thôi. Hàn Khuynh vũ cũng không vội, đầu tiên vẫn là để Nhạn Thanh Ca đọc qua Đế vương bản kỷ, lẫn đạo trị quốc thiên cổ tới nay. Nhạn Thanh Ca thiên tư thông minh, đọc nhưng loại sách này muốn hiểu cũng không hề khó khăn.

Nên dù là nói hai người các nàng cùng vào thư phòng phê tấu sớ, nhưng Hàn Khuynh Vũ phê một bên, Nhạn Thanh Ca lại ngồi bên kia đọc pháp trị, cũng pháp độ của Đại Thiên Quốc hiện nay, muốn trị tốt quốc gia trước tiên phải tinh thông những thứ này đi. Nhạn Thanh Ca cung theo như lời Hàn Khuynh Vũ nói, có chỗ nào không hiểu liền có thể trực tiếp hỏi nàng. Nhạn Thanh Ca không ngại hỏi, Hàn Khuynh Vũ cũng rất tận tâm trả lời.

_Luật pháp đại Thiên dù không tính là hà khắc nhưng cũng quá là nghiêm ngặt, hiện Đại Thiên quốc thái dân an, pháp độ như vậy quận chúa có thấy quá là không phù hợp đi?-Nhạn Thanh Ca đang đọc pháp bản, liền đưa ra ý kiến của mình thăm dò ý tứ Hàn Khuynh Vũ lúc này vẫn còn đang bận bịu với đống tấu chương.

_Đại Thiên hiện tại đúng là quốc thái dân an, nhưng nếu chỉ cần lơ là pháp độ, dân chúng không có bản lề mà tuân thủ, sẽ dễ bị các nước chư hầu lôi kéo. Một khi thiên hạ thống nhất, giang sơn quy về một mối, thì như vậy pháp trị mới nên có thay đổi.-Hàn Khuynh Vũ trả lời.

_Thống nhất thiên hạ?-Nhạn Thanh Ca thực không nghĩ... đây chẳng lẽ là mộng tưởng của Hàn Khuynh Vũ sao?

_Ba trăm năm trước, Châu gia thống nhất thiên hạ, cai trị toàn lãnh thổi chư quốc hiện nay. Vì binh biến, nên đất nước lớn bị chia cắt thành 12 quốc qua nhỏ, mỗi vùng lại có một pháp chế riêng biệt. Hiện tại trong liệt quốc, chỉ có Thiên Quốc, Lâm Quốc, Vân Quốc, Nhạc Quốc là 4 quốc gia hiện đang có thế lực mạnh nhất. Mục tiêu của ta chính là thôn tính 4 quốc gia này, rồi sau đó... thống nhất Trung Nguyên. Đại Thiên Quốc... Hàn gia ta... nhất định thống nhất thiên hạ.-Hàn Khuynh Vũ kiên định nói, giọng hàm chứa bao nhiêu quyết tâm, bao nhiêu tham vọng.

_...-Nhạn Thanh Ca nghe vậy cảm giác hơi rợn người, thống nhất thiên hạ sao? Thực sự Nhạn Thanh Ca chưa hề nghĩ qua vấn đề này, nhưng nghe Hàn Khuynh Vũ nhắc đến Nhạn Thanh Ca cảm thấy với thực lực của Thiên quốc hiện nay, muốn thống nhất giang sơn, không phải không có khả năng. Nếu thực sự dưới thời Doanh nhi... mà thiên hạ được thống nhất thì thực sự là kỳ tích lịch sử.

_Mộng tưởng của ta... tưởng xa với nhưng lại gần ngay trước mắt. Thái hậu... người nghĩ sao?-Hàn Khuynh Vũ nhận ra mình có hơi thất thố, liền quay lại thăm dò Nhạn Thanh Ca.

_Quận chúa là chiến thần, thiên cổ từ trước đến nay, trưa từng có nữ nhi nào như quận chúa. Ai gia hiện tại... thật được mở rộng tầm mắt.-Nhạn Thanh Ca ưu nhã nở nụ cười. Hàn Khuynh Vũ văn thao võ lược, thiên hạ khó có được người thứ 2, muốn thống nhất thiên hạ, chỉ sợ hiện tại chỉ có Hàn Khuynh Vũ có thể làm được mà thôi.

_...-Câu trả lời này... là ủng hộ Hàn Khuynh Vũ nàng hay không ủng hộ đây. Tâm tư của Nhạn Thanh Ca thật khó đoán.

Ngồi được vài canh giờ với đống tấu chương, Hàn Khuynh Vũ đã có một chút mệt mỏi. Nàng lười nhác dựa tay vào tấm đệm bên cạnh, đôi mắt nhắm nghiền, nàng di một quyển tấu chương ra phía Nhạn Thanh Ca.

_Thái hậu đọc cho ta nghe xem, ta từ nãy tới giờ đọc tấu chương có chút mỏi rồi.-Hàn Khuynh Vũ nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt vẫn không mở ra nhìn Nhạn Thanh Ca.

_...-Nhạn Thanh Ca thấy Hàn Khuynh Vũ nói vậy, cũng không ngần ngại nhận lấy quyển tấu chương, dù sao xem thái độ Hàn Khuynh Vũ mệt mỏi cũng không giả đi.-Là tấu sớ xin gia tăng tô thuế ở Liêu Đông, lần này là quan lại địa phương nói không đủ kinh phí để xây dựng nông điền, hàn quán để cung cấp lương thực và vũ khí cho quân đội, nên xin triều đình cho phép tăng thuế đối với người dân.

_Thái hậu cảm thấy như thế nào?-Hàn Khuynh Vũ tất nhiên nghe rất rõ ràng nội dung bản tấu sớ, nàng nhàn nhạt hỏi Nhạn Thanh Ca, Hàn Khuynh Vũ chỉ là muốn nghe ý của Nhạn Thanh Ca mà thôi.

_Xây dựng nông điền, hàn quán là điều nên làm, nhất là đối với tình hình chiến quốc hiện nay. Liêu Đông là khu vực giàu có, muốn tăng thuế, cũng không có gì là khó khăn.-Nhạn Thanh Ca lấy hết hiểu biết của mình ra nói, hiếm khi Hàn Khuynh Vũ lại hỏi ý kiến nàng.

_Đúng là Liêu Đông là tỉnh thành giàu có, nên mức thuế hiện tại đã là vô cùng cao so với các tỉnh thành khác tại Thiên Quốc rồi, thậm chí so với kinh thành, vẫn là cao hơn một ít, vậy mà đám quan lại đó vẫn là muốn tăng thuế, căn bản không phải là để xây đồn điền hay hàn trạm.-Nhạn Thanh Ca nhẹ mở mắt.-Liêu Đông thủ phủ là Tấn Vương, cháu ruột của tiên đế. Mẫu thân hắn là Trưởng công chúa, chị gái ruột cùng cha cùng mẹ của tiên hoàng, trưởng công chúa mất sớm, nhờ vả tiên hoàng đối tốt với Tấn Vương, chính vì thế mà dù hắn không mang họ Hàn vượt cấp phong vương cho hắn. Hắn ở Liêu Đông vơ vét của cải, vô pháp vô thiên, ta hiện tại vẫn còn chưa hỏi tội hắn, hắn lại dám lợi dụng đám quan lại dưới trướng đòi triều đình tăng thuế để vơ vét tiền thuế. Hắn nghĩ Hàn Khuynh Vũ ta... là kẻ ngốc sao?

_Vậy...?-Nhạn Thanh Ca không ngờ Hàn Khuynh Vũ lại tường minh mọi chuyện đến thế, thực sự Hàn Khuynh Vũ hiện trước mặt nàng, là nữ nhân trước đến nay chỉ quản chiến sự hay sao?

_Đóng vào hộp, gửi trả y nguyên bản tấu cho Liêu Đông. Chuyện này... tạm gác lại đó, ta sẽ tìm cách xử lý Tấn Vương sau.-Hàn Khuynh Vũ nói.-Đọc cái tiếp theo đi.

Cứ như thế thời gian này, sự góp mặt của Nhạn Thanh Ca trong chuyện chính sự cũng nhiều lên, nàng luôn là người ở bên cạnh Hàn Khuynh Vũ đọc tấu sớ, theo ý của Hàn Khuynh Vũ mà phê duyệt, nên dần dần... sự hiểu biết của Nhạn Thanh Ca về chuyện tiền triều cũng có sự cải thiện vượt bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro