Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tỷ tỷ,tỷ tỉnh rồi, mau uống canh giải rượu”

Mục Tiểu Mạn chậm rãi ngồi dậy, đầu còn có chút đau, nhẹ nhàng nhéo nhéo giữa mày

“Văn công tử đâu”

“Tỷ tỷ xuân tiêu nhất khắc thiên kim, trong lòng cũng chỉ nghĩ Văn công tử”

Thấy Tiểu Thanh che miệng cười trộm mình, Mục Tiểu Mạn ngượng ngùng đỏ mặt

Nhớ tới đêm qua cùng công tử tuấn tú phiên vân phúc vũ, trên mặt đỏ ửng càng sâu chút

“Văn công tử sáng sớm dặn dò tụi muội vài câu liền đi rồi,chắc là về học đường đi”

“Đúng a, hôm qua cũng không phải ngày mở cửa, công tử như vậy trở về sẽ không bị phạt đi”

Nghĩ đến lại sợ Tuyết Văn Hi bởi vì chính mình bị phạt, Mục Tiểu Mạn có chút áy náy, liền viết phong thư

Văn công tử thân mến,công tử tâm ý Tiểu Mạn đã biết được, về việc ta và huynh, Tiểu Mạn đã nghĩ thông suốt, đó là huynh chuyên tâm đọc sách,sau khi thi đậu sẽ tính toán tiếp, Tiểu Mạn gần đây dốc lòng luyện tập ca vũ, không phụ lòng huynh chi thác diễn xuất ở đại bắn lễ cung,mong công tử bảo trọng

Buông bút xuống, Mục Tiểu Mạn nhìn thư cười cười, hiện giờ Tuyết Văn Hi đối với mình xem như mở rộng cửa lòng, vô luận về sau phát sinh bất luận cái gì sự việc, chính mình đều sẽ cùng nàng đứng chung một chỗ

“Học trưởng, đây là thư từ của Văn Bân,là Mục cô nương viết cho hắn”

Hàn Thắng Trí tiếp nhận thư, trong lòng rất là bực bội, Mục Tiểu Mạn cư nhiên còn viết thư cho Văn Bân, mở ra nhìn nhìn, Hàn Thắng Trí càng kích động, nắm chặt nắm tay như suy tư cái gì đó

Đêm khuya, trước cửa Mây Tía Cư đầy tờ giấy, nhóm người qua đường đều sôi nổi nhặt lên đọc, đột nhiên một mũi tên bắn vào Mây Tía Cư, Mục Tiểu Mạn bị hoảng sợ, luống cuống hoảng thần nhặt lên mũi tên kia, Mục Tiểu Mạn nhìn tờ giấy, biểu tình dần dần thâm trầm, trong mắt tựa hồ hàm chứa nước mắt

“Cha mẹ, rốt cuộc có nhân vi giúp 2 người giải oan”

“Ngươi xem mọi người đều đến đông đủ”

“Phong Thừa Tuấn, xem ra lần này ta không có cơ hội giáo huấn các ngươi, thật là đáng tiếc a”

Đại bắn lễ cung lập tức bắt đầu, Lôi Trạch Tin lại không biết đi nơi nào, thiếu như vậy một đại tướng,tổ Phong Thừa Tuấn đều có chút lo lắng, hơn nữa Hàn Thắng Trí khiêu khích, càng không ôm hy vọng

“Bắn lễ bắt đầu, tổ 1 vào sân”

Theo la thanh tới,đám người Hàn Thắng Trí vào sân

“Sư huynh nếu là không tới, chúng ta có phải hay không định thua rồi”

Tuyết Văn Hi có chút không tự tin, không có Lôi Trạch Tín, bọn họ khẳng định bại dưới tay Hàn Thắng Trí

“Tổ 2, Văn Bân, Phong Thừa Tuấn,Vệ Triều Huy, Lữ Chiêu Vinh, Lôi Trạch Tín... Lôi Trạch Tín người đâu”

“Tổ 3...”

“Tổ 1 còn chưa bắn xong, chúng ta có thể chờ Lôi sư huynh ở đây”

“Lôi Trạch Tín luôn luôn tới vô ảnh đi vô tung, các ngươi liền không cần ôm hi vọng”

“Sư huynh nhất định sẽ qua tới”

“Lôi Trạch Tín con không thể tham gia đại bắn lễ,con bị thương nghiêm trọng như vậy, một khi lên sân khấu, liền sẽ bị bọn họ nhìn ra sơ hở”

“Con cần thiết tham gia đại lễ bắn cung, trên đời này, còn có đồ vật quan trọng hơn tánh mạng con,đó chính là hy vọng”

Vốn tưởng rằng thua định rồi, Tuyết Văn Hi đã không ôm bất luận cái gì hy vọng, không nghĩ tới bởi vì  sai lầm Lâm Bính Thân, đem tổ Hàn Thắng Trí kia thành tích đại đại kéo thấp

“Tổ 1 đã bắn xong, tổ 2 chuẩn bị”

Tổ 1 bắn xong đã kết thúc, Lôi Trạch Tín còn không có tới, ngay cả Phong Thừa Tuấn đều từ bỏ

“Sau này nhớ kỹ, lần sau tìm đồng đội ngàn vạn đừng tìm loại này chưa lâm trận đã bỏ chạy”

“Mau xem, Lôi Trạch Tín tới”

Thời điểm Tuyết Văn Hi bị Hàn thắng trí sỉ nhã, đột nhiên truyền đến âm thanh ồn ào náo động

“Sư huynh, ta biết huynh sẽ tới”

“Sư đệ, ta chỉ là vào cho đủ số lượng thôi,nhưng đệ đừng hy vọng ta có thể giúp đệ lấy quán quân”

“Không được,huynh đến lấy quán quân mới có thể lấy công chuộc tội”

“Tổ 2 vào sân”

“Phong Thừa Tuấn, thập phần”

Người thứ nhất lên sân khấu Phong Thừa Tuấn không ngoài dự đoán đều được mãn phân, tới rồi Lôi Trạch Tín, hắn bắt đầu có chút lo lắng, thân bị trọng thương còn không thể bị phát hiện sơ hở, nhưng vì Tuyết Văn Hi, hắn cần thiết tận lực

“Lôi Trạch Tín, 0 điểm”

Xác thật có chút cố hết sức, mũi tên bị bắn trật đi ra ngoài, tất cả mọi người không thể tin được,Lôi Trạch Tín như thế nào sẽ 0 điểm

Mũi tên cầm chín phần, cũng là thành tích không tồi,nhưng Lôi Trạch Tín đã là phí rất lớn thể lực, lượt bắn cuối cùng mũi tên khi cung bị kéo mạnh đến gãy cả người ngã văng ra ngoài

Lôi Trạch Tín cực lực che dấu chính mình, một lần nữa đứng lên,mũi tên cuối cùng,Lôi Trạch Tín tập trung sức lực, bắn trúng hồng tâm

Tới rồi Tuyết Văn Hi lên sân, nàng cầm lấy cung tiễn dùng sức kéo, ánh mắt kiên định bắn ra, ở giữa hồng tâm, tam tiễn hồng tâm, Tuyết Văn Hi kích động nhảy dựng lên

“Văn Bân, mãn phân”

Rốt cuộc vào trận chung kết, Tuyết Văn Hi lại lần nữa có hy vọng, chờ chính mình cầm quán quân, Mục Tiểu Mạn cũng sẽ vì chính mình vui vẻ đi

“Mục cô nương tới kìa”

Tuyết Văn Hi nghe tiếng nhìn về phía ngoài cửa, Mục Tiểu Mạn cười nhìn chính mình đi tới, Tuyết Văn Hi hai lời chưa nói liền chạy đi qua, tuy rằng trong lòng thập phần vui vẻ, nhưng vẫn là không cần biểu hiện ra ngoài hảo

“Sao cô lại tới đây”

“Công tử thật là dễ quên, không phải công tử mời Tiểu Mạn tới diễn xuất sao”

“A đúng, vậy cô tới sớm như vậy có thể hay không thực nhàm chán”

“Sẽ không a, ta tới sớm như vậy, chính là muốn thấy phong thái công tử, bất quá vẫn là bỏ lỡ, không biết công tử đấu vòng loại biểu hiện như thế nào”

“Đương nhiên là mãn phân”

Nhìn người khác đều đang xem 2 người trò chuyện,Tuyết Văn Hi có chút ngượng ngùng, lôi kéo Mục Tiểu Mạn ra xa một tí

“Văn Bân, trận chung kết,huynh ngàn vạn không cần phân tâm”

“Ta sẽ cố lên”

Ai ngờ Hàn Thắng Trí thấy hai người thân mật như thế, rất là ghen, liền tiến lên đối Mục Tiểu Mạn hiến nổi lên ân cần, nhưng Mục Tiểu Mạn căn bản là không thấy hắn liếc mắt một cái

“Các ngươi đều nghe hết chưa, đại lễ bắn cung lần này, chúng ta nhất định phải đạt giải quán quân”

“Yên tâm học trưởng,Văn Bân mới sờ soạng mũi tên mấy ngày, chúng ta là từ nhỏ luyện võ”

“Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, bắn tên khảo chính là chăm học khổ luyện cùng bẩm sinh thông minh, còn có một chút vận khí, Văn công tử chúng ta vẫn luôn thực khắc khổ luyện tập, các người đều không cần khinh địch nha”

Vừa nói thay Tuyết Văn Hi, Mục Tiểu Mạn vẻ mặt liền kiêu ngạo, Văn công tử nàng khẳng định là nhất bổng

“Mục cô nương, Hàn công tử chính là chuẩn bị cho cô chỗ ngồi thượng đẳng, nếu không cô lại đây ngồi”

“Văn công tử, chúng ta qua bên kia một chút đi”

Mục Tiểu Mạn xem cũng chưa xem Hàn Thắng Trí, lôi kéo Tuyết Văn Hi liền đi ra ngoài, cái này làm cho Hàn Thắng Trí thật mất mặt

“Công tử vì sao còn như vậy câu nệ a, Tiểu Mạn không phải đều nói ở trong thư sao”

“Thư?”

Tuyết Văn Hi có chút nghi hoặc,Mục Tiểu Mạn gửi cho mình thư khi nào

“Đúng vậy, ngày ấy say rượu huyng đưa ta về Mây Tía Cư... Ngày kế Tiểu Mạn liền viết thư cho công tử”

Nhớ tới ngày đó buổi tối...Mục Tiểu Mạn liền đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn Tuyết Văn Hi biểu tình

Tuyết Văn Hi càng là không biết làm sao, đêm đó đối Mục Tiểu Mạn làm loại chuyện này, trời còn chưa sáng liền cuống quít trốn khỏi Mây Tía Cư, mấy ngày nay cũng chưa dám tái kiến Mục Tiểu Mạn, ai ngờ nàng cư nhiên lại nhắc tới việc này

“Mục cô nương, buổi tối ngày đó, ta...”

“Công tử, Tiểu Mạn không phải đều nói, vô luận như thế nào, ta sẽ vẫn luôn bồi huynh”

“Ân”

Xem ra nữ nhân trước mắt này, là quyết tâm muốn cả đời muốn quấn lấy chính mình, nhìn Mục Tiểu Mạn nhịn không được cười, Tuyết Văn Hi rất là tâm động, là duyên phận đi, Tuyết Văn Hi không nghĩ những hậu quả cái đó,đi theo tâm chính mình đi, chính là lựa chọn chính xác nhất đi

Đời này, sợ là nhất định phải thua trên tay nàng ​​.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro