Chương 11: Một nụ hôn thôi, nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua. Ngày và đêm thay phiên thay đổi lên xuống không một tiếng động.

Sau nhiều lần Giản Thiên Huyền pha chế 5 vị thuốc khác nhau, cộng thêm bí kỹ ngân châm chẳng mấy chốc sức khoẻ của Mộ Dung Cơ Uyển cũng đã khôi phục, đương nhiên vị thuốc khắc chế căn bệnh truyền nhiễm kia cũng đã được nàng tìm ra.

Sau một cơn mưa lớn, bầu trời càng xanh thẳm xinh đẹp, dường như tấm gương vừa được rửa sạch. Vô cùng trong xanh, chói måt.

Mộ Dung Cơ Uyển vẫn một thân bạch y mang thắt lưng đỏ nhẹ nhàng như thần tiên, theo thói quen cũ lại giấu tay trong ống tay áo. Nàng đứng yên trước cửa nhìn cảnh tượng xa xa lại xuất thần.

Trong màu mắt đẹp đẽ hiện lên chút buồn bã.

Một làn gió nhẹ thổi đến khiến góc tay áo nàng lay động.

Nghe được tiếng bước chân phía sau lưng, Mộ Dung Cơ Uyển hơi nghiêng đầu qua, nhìn Tiểu Thanh đang mỉm cười bước đến.

"Cảnh sắc nơi này cũng không tệ. Xem ra khí sắc của Mộ Dung cô nương đã tốt hơn rất nhiều".

Mộ Dung Cơ Uyển hơi trầm ngâm, nhẹ gật đầu sau đó chậm rãi lên tiếng "Đều là nhờ công sức của chủ nhân Hồng cô nương".

Tiểu Thanh vẫn mỉm cười, tính cách của vị Hoàng Hậu này coi ra còn lãnh đạm hơn so với suy nghĩ của nàng. Dù nhìn thấy biết nàng trước đó chỉ cải trang trêu đùa cũng không biểu hiện bất kỳ thái độ nào, hờ hững vô cùng, tựa như trong mắt nàng mọi thứ diễn ra vốn chẳng hề liên quan.

Cũng phải, dù sao thời gian nàng cùng Mộ Dung Cơ Uyển gặp mặt nhau cũng không nhiều, Giản nhau Thiên Huyền kiên trì ở cạnh còn bị Mộ Dung Cơ Uyển lạnh nhạt xa lánh càng huống chi là nàng.

Giản Thiên Huyền nói Mộ Dung Cơ Uyển bắt đầu thích nàng, coi ra đã hiểu nhầm nghiêm trọng. Hoặc nên gọi là tự mình đa tình đây?

Nghĩ tới đây Tiểu Thanh bỗng cong môi hứng thú. Một người quái dị như Giản Thiên Huyền lại theo đuổi Hoàng Hậu có tính cách lãnh đạm, thật không thể đoán trước được đoạn tình cảm này sẽ biến hoá ra sao.

Có nên giúp nàng một chút hay không?

"Ân, vậy thì thật tốt. Ta cũng có thể an tâm tìm thảo dược cho chủ nhân được rồi a".

Mộ Dung Cơ Uyển thu hồi tầm mắt, suy nghĩ một lát, hơi do dự lại hỏi: "Vết thương của nàng thế nào?"

"Vẫn là chưa thể trị khỏi được, loại nàng trúng là kịch độc trong 3 loại kỳ độc mạnh nhất thế gian. Người trúng độc sẽ rất khó phát hiện ra bản thân đã trúng độc, mỗi ngày đều ngấm vào xương máu một chút bào mòn thân thể, một thời gian lâu dài sẽ liên tục thổ huyết đông máu mà chết". Tiểu Thanh nghiêm túc nói rõ loại độc mà Giản Thiên Huyền rút từ trên người Mộ Dung Cơ Uyển, dừng lại một chút: "Bất quá tạm thời bây giờ vẫn kìm hãm được độc tính trong người chủ nhân không phát tác".

Đáy mắt Mộ Dung Cơ Uyển phức tạp. Trong gió truyền ra tiếng thở dài.

Mộ Dung Cơ Uyển thật không hiểu vì sao Giản Thiên Huyền lại làm vậy tự tìm lấy thống khổ vào người, nàng và Giản Thiên Huyền căn bản như bèo nước xa lạ. Lý do gì để Giản Thiên Huyền đánh đổi lớn đến vậy, Giản Thiên Huyền nói muốn nàng yêu  nhưng Mộ Dung Cơ Uyển không thể làm được, nàng cự tuyệt vì hiểu rõ hai người là không thể, càng huống hồ Mộ Dung Cơ Uyển có thể nhìn ra được trong mắt của Giản Thiên Huyền không hề chứa đựng tình yêu, đôi mắt xinh đẹp lại vô cùng lạnh lẽo không chút nhiệt ấm nào.

Nếu nói Giản Thiên Huyền yêu nàng, Mộ Dung Cơ Uyển chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tin tưởng.

Vậy tới cùng lý do Giản Thiên Huyền liều chết cứu nàng là vì điều gì?

Bản thân Mộ Dung Cơ Uyển đã không còn gì cả, một Hoàng Hậu sa cơ thất thế. Nàng chẳng có gì để Giản Thiên Huyền cần cả.

Im lặng một lúc, giọng thành khẩn của Tiểu Thanh vang lên: "Mộ Dung cô nương, ta thực hy vọng ngươi có thể quan tâm chủ nhân của ta một chút. Có thể tính cách nàng càn rỡ quái dị nhưng ta cam đoan chủ nhân sẽ chẳng bao giờ làm hại ngươi".

Tiểu Thanh chân thành nói ra, nàng nhớ rõ khi nàng 15 tuổi đã bị trọng thương nghiêm trọng. Cả nhà nàng dọc đường lên kinh thành gặp cướp, tất cả đều bị chúng nhẫn tâm tàn sát, nàng khi đó tưởng chừng như sắp chết.

Nhưng Giản Thiên Huyền đột ngột xuất hiện, nàng đứng trên mõm đá cao cao trong rất tức giận và phẫn nộ. Toàn bộ đám cướp kia đều bị Giản Thiên Huyền thẳng tay giết chết không chừa bất cứ ai, Tiểu Thanh khi đó cũng vô cùng sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt tử thần của Giản Thiên Huyền, nó lạnh lẽo hắc ám vô cùng, nàng khoác trên người ngoại bào tử sắc thanh nhã thoát tục nhưng lại toả ra tử khí chết chóc, cảm giác như có vô số tử linh đang vây quanh nàng, đáng sợ hơn diêm la.

Duyên phận đưa đẩy Tiểu Thanh
và Giản Thiên Huyền gặp nhau.
Nàng khi đó tứ cố vô thân được
Giản Thiên Huyền đưa về chữa trị,
còn cho nàng một nơi để trở về.

"Ta biết, nàng sẽ không làm hại ta". Mộ Dung Cơ Uyển nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt mềm mại: "Ta hiểu nàng mặc dù có hơi độc đoán càn rỡ, hành vi tự tung tự tác nhưng chung quy không phải dạng người xấu. Bản thân ta cũng đã nợ nàng rất nhiều, quan tâm nàng là chuyện ta tự nguyện Hồng cô nương không cần lo nghĩ".

Mộ Dung Cơ Uyển nói rõ ý tứ. Tiểu Thanh hơi giựt mình, lời nói của Mộ Dung Cơ Uyển cũng đã quá rõ ràng vạch rõ giới hạn cùng Giản Thiên Huyền rồi đi, vậy ra từ nãy giờ nàng dốc sức nói cũng là vô dụng. Mộ Dung Cơ Uyển đã nhìn thấu được suy nghĩ của Tiểu Thanh, vị Hoàng Hậu này thật sự....không dễ đối phó chút nào!

Sau cơn mưa trời lại sáng. Hoành thôn được trả lại cuộc sống yên bình.

Giản Thiên Huyền cùng Mộ Dung Cơ Uyển tản bộ dọc trên đường, dự định sau ngày hôm nay sẽ rời khỏi.

Liếc mắt nhìn mỹ nữ xinh đẹp quá phận đi bên cạnh vẫn im lặng, Giản Thiên Huyền có vài phần bất mãn, thật không hiểu sao Mộ Dung Cơ Uyển có thể lạnh nhạt tới mức độ như vậy.

"Vết thương của ngươi, thế nào rồi?" Mộ Dung Cơ Uyển đột nhiên mở lời, dù ánh mắt nàng nhìn phía trước vẫn cảm nhận Giản Thiên Huyền liên tục lén lút quan sát nàng.

Sau cái đêm ở cùng nhau trong mộc dũng, Giản Thiên Huyền bỗng dưng quái lạ, rất trầm tính ít nói.

Chẳng lẽ có liên quan đến chất độc trong người?

Nhận được sự quan tâm từ trên trời rơi xuống, bất chợt nụ cười trên môi Giản Thiên Huyền giương cao, híp híp mắt đáp lời: "Đã tốt hơn rồi. Cơ Uyển lẽ nào đang quan tâm ta?"

Mộ Dung Cơ Uyển cũng không phản đối, lời này của nàng rất rõ chính là quan tâm.

"Ừm" nhẹ một tiếng, lại hỏi tiếp: "Sẽ có nguy hiểm sao?".

Giản Thiên Huyền chợt dừng lại, nhíu mày mắng Tiểu Thanh trăm lần. Sau đó cười cười: "Cơ Uyển đừng quên ta là ai, chất độc này vốn không gây khó dễ được ta".

Mộ Dung Cơ Uyển nhìn Giản Thiên Huyền. Một lát sau, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng. Rõ ràng là đang bị kịch độc dày vò không ít còn cậy mạnh, con người này quả thật vô cùng kiêu ngạo không chịu bộc lộ vẻ yếu đuối.

"Giản Thiên Huyền". Âm thanh mềm mại vang lên, Mộ Dung Cơ Uyển xoay người về phía Giản Thiên Huyền.

"Hửm?"

"Cảm ơn ngươi". Bỗng dưng nàng nở nụ cười rạng rỡ tựa như ánh mặt trời chói chang...tất cả hình ảnh động lòng này đều phản chiếu vào đáy lòng Giản Thiên Huyền.

Một lúc sau, Giản Thiên Huyền ấn giữ lồng ngực bước lùi lại, khôi phục tinh thần, đáy mắt dao động nhìn Mộ Dung Cơ Uyển.

Hoàng Hậu hồ ly thật nguy hiểm!

Từ phía xa có một tiểu hài cầm bó hoa đỗ quyên hồng rực rụt rè đến gần Mộ Dung Cơ Uyển, nhỏ giọng nói: "Tặng người".

Hơi cúi người đón lấy đoá hoa xinh đẹp, Mộ Dung Cơ Uyển mim cười vươn tay xoa đầu tiểu hài: "Thật đẹp, là đệ tự tay hái a?"

Tiểu hài gật gật đầu, ánh mắt to tròn nhìn chằm chằm Mộ Dung Cơ Uyển, hai bàn tay xoa xoa vào nhau do dự hồi lâu: "Tỷ tỷ, ngươi ở lại thôn đi".

Mộ Dung Cơ Uyển thoáng kinh ngạc, ngữ khí của đứa này cũng thật đáng yêu.

Giản Thiên Huyền phục hồi thần sắc, híp mắt nhìn về phía tiểu tử đang nắm vạt áo của Mộ Dung Cơ Uyển, tâm trạng đang vui chợt trầm xuống. Nhịn không được vòng tay qua eo nàng kéo vào lòng mình, tham lam cúi người vào cổ nàng thưởng thức hương thơm quyến rũ.

Mộ Dung Cơ Uyển chấn động, không ngờ Giản Thiên Huyền càn rỡ cả ban đêm lẫn ban ngày, từ trong nhà ra ngoài phố cũng chẳng tha. Nhịn không được nàng giơ tay véo vào cái bàn tay đang đặt lên thắt lưng mình, xoay người đẩy ra.

Buông người nàng ra, Giản Thiên Huyền cũng không để ý bàn tay bị véo đỏ, trừng mắt nhìn tiểu tử trước mặt: "Nàng không thể ở lại, phải đi theo ta".

"Tại sao?" Tiểu tử khó hiểu hỏi ngược, nhìn hành động thân mật của hai nữ tử xinh đẹp mà ửng hồng hai má.

"Nàng là của ta!" Giản Thiên Huyền bá đạo nói.

Lời này thật vô cùng càn rỡ, Mộ Dung Cơ Uyển sửng sốt nhất thời câm nín. Làm sao Giản Thiên Huyền như vậy có thể ức hiếp một đứa trẻ, còn cái gì mà của nàng, nàng thuộc về Giản Thiên Huyền từ bao giờ. Khung cảnh này cứ như trượng phu đoạt lại nương tử vậy, thật sự không còn chỗ để nói.

Tiểu tử kia không chịu khuất phục, hảo cảm của hắn đối với Giản Thiên Huyền hầu như là bằng âm.

"Tỷ tỷ, kẻ xấu kia có phải là đang ức hiếp ngươi không?"

Liếc nhìn tiểu tử kia nắm tay Mộ Dung Cơ Uyển, Giản Thiên Huyền cau mày gạt ra, lạnh lùng nói: "Ngươi không hiểu cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân à?"

Ánh nhìn của Giản Thiên Huyền khiến tiểu tử sợ hãi, nước mắt lưng tròng xoay người bỏ chạy thật nhanh, cảm giác như vừa gặp ác quỷ.

"Giản-Thiên-Huyền!" Mộ Dung Cơ Uyển bắt đầu niệm thần chú, nàng thật sự không kiềm được sinh khí. Sao có thể đấu đá với một đứa trẻ như vậy, còn xem nàng như đồ vật mà giựt qua giựt lại, thật sự tức chết được.

Gương mặt Giản Thiên Huyền chuyển sang đáng thương nhìn nàng. Đột nhiên nhớ ra một việc khác, cười gian tà: "Cơ Uyển còn nhớ lời hứa của ngươi với ta không? "

Thần sắc Mộ Dung Cơ Uyển hiện lên tia do dự, trầm mặt một lát, dường như đang cân nhắc chuyện gì đó, rồi mới gật đầu.

"Rất tốt. Bất quá ta cũng không muốn làm khó ngươi, một nụ hôn thôi. Nào!" Giản Thiên Huyền cong môi cười chờ đợi.

Cứ ngỡ Mộ Dung Cơ Uyển sẽ sinh khí hoặc đơn giản tránh né. Nhưng nàng rất bình thản, nhẹ nhàng nhón cao gót chân nói như thổi khí lan bên tai: "Hài lòng chưa, Giản Thiên Huyền?"

Giản Thiên Huyền khó hiểu nhìn nàng, vậy là xong rồi?

Nhận ra chính bản thân thua cuộc, Giản Thiên Huyền bật cười. Hoá ra nàng hôn gió sao, phong cách này cũng thật mới mẻ. Bất quá cũng trách bản thân đưa ra điều kiện không rõ ràng, Giản Thiên Huyền nhận bại tâm phục khẩu phục.

Trong tâm lại giống như bị hoà tan từng chút một, Giản Thiên Huyền cúi nhìn vệt đỏ trên mu bàn tay khẽ cười, cảm xúc này so ra cũng không quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro