Chương 10: Vô lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự đoán, chỉ hai ngày sau Mộ Dung Cơ Uyển thật sự phát bệnh. Thân thể nàng suy kiệt tới nỗi chỉ vừa đi được vài bước đã chao đảo run rẫy toàn thân, vẫn may bên cạnh nàng luôn có Giản Thiên Huyền săn sóc ngày đêm.

Mặc dù Mộ Dung Cơ Uyển vô lực nhưng thần trí vẫn thanh tỉnh như cũ. Nàng đảo mắt nhìn mồ hội đang thấm ướt y phục trên người, cùng vài kim châm đang cắm trên đầu, làm cho người ta vừa cảm thấy dễ chịu cũng vừa đau đớn, loạn hết tất cả cảm xúc.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu. Mộ Dung Cơ Uyển cảm nhận một luồng khí trắng từ kim châm phát ra, kèm theo cái nóng bức khó tả Giản Thiên Huyền mới thu hồi toàn bộ trở lại, như cũ cất gọn vào hộp gỗ.

Mồ hôi trên người chảy dọc theo hai má Mộ Dung Cơ Uyển, chảy dọc xuống sườn mặt, nhiễu giọt vào bàn tay Giản Thiên Huyền.

Trong nháy mắt, Giản Thiên Huyền ngẩng mặt nhìn chăm chăm gương mặt đổ mồ hôi lạnh của Mộ Dung Cơ Uyển.

Đáy mắt có chút hờn giận, nhưng vẫn không có bất kỳ hành động khó chịu nào.

Tất cả đều đen kịt lạnh lẽo như băng, dường như có thể đông cứng mọi thứ trên đời.

Một lát sau, Giản Thiên Huyền mới dần mở miệng, cười thản nhiên: "Cơ Uyển khó chịu sao?"

Câu hỏi tưởng chừng như đang tràn ngập nhiều thương tiếc với đối phương nhưng trái lại nụ cười lại mang theo chút giễu cợt.

Nếu không phát giác hẳn sẽ khiến người nghe tràn ngập ôn nhu ấm áp. Mộ Dung Cơ Uyển sớm đã quen thuộc với nụ cười trêu người này, nàng khẽ lắc đầu: "Vẫn ổn".

Giản Thiên Huyền không ngừng lại, tiếp tục hỏi: "Vậy sao, nhưng nhìn ngươi thế này có chút không thích hợp".
Mộ Dung Cơ Uyển nhíu mi, chợt như nhận ra điều gì đó. Cúi mặt nhìn xuống y phục của mình, quả nhiên là không hề ổn chút nào. Mồ hôi khiến y phục trắng gần như ướt đẫm, nơi đó cũng như ẩn như hiện triển lộ. Theo phản xạ Mộ Dung Cơ Uyển giơ tay che đi, nàng thật sự suýt bùng phát hoả nộ bởi tính vô lại của Giản Thiên Huyền.

"Ngươi đi ra ngoài". Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang theo ý tứ ra lệnh vang lên.

"Ta không muốn". Giản Thiên Huyền khiêu mi, tư thế không hề đổi.

"Ngươi...Giản Thiên Huyền ngươi vô lại!" Mộ Dung Cơ Uyển nhất thời phản ứng mãnh liệt, nàng muốn mắng người. Mặc kệ cái gì là Hoàng Hậu ôn hoà thanh nhã, nàng không thể ẩn nhẫn với kẻ vô lại lưu manh như Giản Thiên Huyền.

Môi hồng khẽ nhếch, Giản Thiên Huyền hứng thú khi thấy nét mặt biểu lộ hỉ nộ này của Mộ Dung Cơ Uyển. Lại nói tiếp: "Ngươi có ta cũng có, nếu cảm thấy không công bằng ta cho ngươi xem lại. Thế nào?"

Lời nói càng lúc càng càn rỡ đầy tích công kích. Mộ Dung Cơ Uyển hít sâu, nàng không muốn đôi co cùng Giản Thiên Huyền, đáy mắt màu hổ phách mang theo tia mệt mỏi, muốn bước xuống giường.

Từng bước chân nặng nề di chuyển. Giản Thiên Huyền có thể nhìn được góc nghiêng gương mặt xinh đẹp đang ẩn nhẫn trước mặt, bỗng nhiên nở nụ cười.

"Không đùa ngươi nữa. Ta sớm đã chuẩn bị mộc dũng phòng cho ngươi cần dùng".

Vẫn là không khí trầm lặng bao quanh.

Giản Thiên Huyền nhìn bóng lưng yếu ớt trong y phục thuần trắng như tuyết , sắc mặt tái nhợt vẫn cố kiên cường gạt bỏ sự giúp đỡ của mình, độ ẩm trong lòng bỗng dưng giảm xuống vài phần.

Từ miệng tràn ra tiếng thở dài tức giận. Giản Thiên Huyền phất mạnh tay áo bước nhanh tới bế ngang eo Mộ Dung Cơ Uyển lên, nhanh chóng hướng về phía mộc dũng phía sau vách ngăn đi vào.

Chợt thân thể nhẹ hẫng, Mộ Dung Cơ Uyển bị bế lên. Trong đáy mắt nàng lộ ra tia kinh ngạc xen lẫn tức giận: "Giản Thiên Huyền buông ta ra".

"Nếu buông tay ngươi sẽ té đấy".

Khí lực trong người vốn đã rất yếu, cả người lại bị Giản Thiên Huyền nắm giữ, Mộ Dung Cơ Uyển căn bản không thể thoát thân.

Đặt Mộ Dung Cơ Uyển vào mộc dũng, Giản Thiên Huyền vô tư cũng bước vào cùng nàng.

"Ngươi...ngươi muốn làm gì?" Mộ Dung Cơ Uyển trợn mắt, sợ hãi kêu lên. Nhìn hai người đều ướt sũng lập tức đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận, thật sự muốn một cước đá bay Giản Thiên Huyền.

Bầu không khí lúc này trái lại có chút căng thẳng, cũng có phần ái muội.

Giản Thiên Huyền bị thái độ của Mộ Dung Cơ Uyển chọc cười, nhất thời hứng trí lại vươn ngón tay thon dài chạm lên đôi môi đỏ mọng miết nhẹ.

"Đến tột cùng là ngươi muốn làm gì?" Ánh mắt Mộ Dung Cơ Uyển nghiêm túc đặt lên gương mặt của Giản Thiên Huyền, lời nói trong trẻo nhẹ nhàng mang theo lạnh nhạt.

"Ta nói rồi, ta muốn Cơ Uyển yêu ta". Giản Thiên Huyền mỉm cười nói rõ.

"Đây là cách ngươi khiến ta yêu ngươi sao?" Ngữ khí lạnh lùng lại vang lên, không chút nhiệt ấm nào: "Ngươi thế này chẳng khác Hoàng đế là bao, độc đoán chỉ muốn làm theo cảm tính và ý muốn của ngươi. Có phải trong mắt ngươi ta chẳng khác con rối vô dụng?"

Lời nói kia khiến động tác tay Giản Thiên Huyền khựng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn gương mặt mỹ nhân, lời nói kia mang theo ngữ khí bình thản nhưng lạnh lùng.

Bỗng dưng bị mang ra so sánh với cẩu Hoàng đế, trong phút chốc cả đôi ngươi màu đen của Giản Thiên Huyền tràn ngập âm u.

Ngữ khí của nàng nặng nề thật!

Giản Thiên Huyền nhíu mày cảm giác có chỗ không đúng, vì sao bản thân lại cứ nhích gần tới Mộ Dung Cơ Uyển?

Khoảng cách gần thế này, Giản Thiên Huyền có thể người được mùi hương trà thơm ngát, thanh đạm dễ chịu chui vào cánh mũi. Mùi hương này thật khiến người ta ưa thích, chỉ muốn ngửi mãi không ngừng..

Cảm nhận Giản Thiên Huyền càng ngày càng đến gần mình, bàn tay Mộ Dung Cơ Uyển vô thức siết chặt, tựa như có thể nhanh như chớp tát mạnh vào gương mặt kia.

Bất chợt đáy lòng Giản Thiên Huyền nổi lên cảm xúc xa lạ, dường như tốc độ tim đập cũng nhanh hơn. Nàng bắt đầu dời tầm mắt, cúi đầu.

Mùi hương thanh mát kia càng ngày càng nồng đậm, lượn lờ trong không khí một cách ngọt ngào say mê, khiến Giản Thiên Huyền cảm giác hơi lâng lâng.

Cảm xúc xao xuyến khó tả, hô hấp bắt đầu gấp gáp, áp sát người Mộ Dung Cơ Uyển nhiều hơn.

Cảm giác này....không đúng, lẽ nào chất độc trong người ta phát tác?

Tầm mắt Giản Thiên Huyền đặt lên người Mộ Dung Cơ Uyển. Chứng kiến gương mặt phong hoa đại đang cắn môi nhẫn nhịn, gò má nhiễm hồng, vạn sợi tóc đen dài vì thấm nước mà dán tại hai bên sườn, lông mi thật cong, xương quai xanh tinh xảo, một đường uốn lượn hoàn hảo. L*ng ngực bên dưới khe khẽ phập phồng...dáng vẻ này thật mê người.

Nhiệt độ nước bỗng dưng tăng cao, từng làn khói trắng xen kẽ giữa hai người, tựa như một tấm lưới vô hình, bao bọc lấy thân ảnh huyền diệu bên trong.

Nhìn thân thể thướt tha như cành liễu, dáng vẻ yếu đuối mảnh mai. Giản Thiên Huyền bỗng dưng loé lên suy nghĩ, nàng làm Hoàng Hậu bao lâu vì sao tới nay vẫn không hoài thai. Cổ nhân phán nữ nhân đẩy đà, mông lớn xương to mới có thể dễ dàng thụ thai sinh con dưỡng cái tốt, nhưng nghĩ kỹ lại với thân thể này của Mộ Dung Cơ Uyển hiển nhiên không phải người dễ sinh con.

Nhưng trong hoàng cung cũng có vài tin đồn, nói nàng không được Hoàng đế sủng hạnh, hiển nhiên xem Mộ Dung Cơ Uyển là cái gai trong mắt. Cảm xúc của nàng hờ hững lãnh cảm vô cùng, vài lời ác ý còn đặc cho nàng cái danh "Lãnh Hoàng Hậu".

Suy nghĩ càng ngày càng đi xa hơn. Giản Thiên Huyền bỗng dưng mở miệng: "Thật phiền toái!" Sau đó nhảy ra khỏi mộc dũng bước nhanh ra ngoài.

Mộ Dung Cơ Uyển im lặng nhìn theo bóng lưng Giản Thiên Huyền thở dài một tiếng, đáy mắt nhất thời phức tạp nhìn không thấu.

Ôm lấy nơi ngực vẫn đập nhanh. Giản Thiên Huyền thay đổi y phục bước ra bên ngoài, tựa hồ vô cùng khó chịu với biến hoá phát sinh.

"Chậc chậc, chủ nhân lại bắt đầu sinh khí rồi a?" Từ trên mái nhà, một nữ nhân thanh y nhảy xuống, xoay người hướng Giản Thiên Huyền nhoẻn miệng cười nói.

"Không cải trang nữa rồi?"

Giản Thiên Huyền nhàn nhạt nhìn nữ tử trước mặt. Mái tóc dài được nàng khéo léo cột cao phía sau, trên đầu cài nhẹ một cây trâm hình bán nguyệt, nụ cười và ánh mắt cực liêu nhân trêu người.

"Ta chỉ sợ chủ nhân quên mất dung nhan xinh đẹp của ta thôi".

Không sai nữ tử thanh y này chính là Hồng Trinh Nguyệt - Hồng lão. Nàng có sở thích kỳ lạ chính là cải trang thành nhiều bộ dạng khác nhau. Ngoài Giản Thiên Huyền ra, rất hiếm người nhìn ra được phía sau bộ dạng già nua ấy lại chính là một nữ nhân hoạt sắc thiên hương.

Nàng có một cái tên gọi khác rất dễ nhớ, cũng vô cùng gần gũi - Tiểu Thanh.

Giản Thiên Huyền bất chợt truyền tới trận nhói đau, ôm lấy ngực phun ra ngụm máu đen.

Tiểu Thanh vội rút trong người ra bình sứ trắng, đổ ra lòng bàn tay một viên dược màu xanh đặt vào tay Giản Thiên Huyền hối thúc: "Vết thương cũ của ngươi chỉ mới thuyên giảm, lại đi đến nơi chướng khí thế này muốn chết sao?"

Giản Thiên Huyền bỏ viên dược vào miệng, nhanh chóng hoà tan vào lưỡi lan tràn xuống nơi cổ, cảm giác đau đớn được xua tan không ít.

Rất nhanh nàng bắt đầu khôi phục trạng thái bình tĩnh, liếc nhìn Tiểu Thanh trầm giọng: "Số dược ta nói đã thu thập đủ chưa?"

"Hoàn chỉnh không sót". Tiểu Thanh cười cong mi, tháo tay nải đeo sau lưng ra lắc lắc. Nhớ ra một việc khác nàng nghiêng mặt nhìn vào căn phòng sáng đèn bên trong, chớp chớp mắt tò mò: "Chủ nhân, nữ nhân bên trong thực ra là ai. Ngươi vì nàng ta thực nếm không ít khổ sở, chất độc trong người ngươi bây giờ nên làm thế nào đây?"

"Nàng là Mộ Dung Cơ Uyển Hoàng Hậu". Giản Thiên Huyền cũng chẳng muốn giấu diếm, trực tiếp nói ra.

Lời này khiến Tiểu Thanh kinh
ngạc tới trợn mắt, há hốc miệng sững sờ.

Không giữ được bình tĩnh, nàng hét lên: "Cái gì? Hoàng Hậu. Là người đang bị gán tội mưu phản, lăng trì xử tội tướng quân phủ, phế truất ngôi vị cũng là người bị Hoàng đế truy bắt sao?"

Giản Thiên Huyền không đáp, nghe mọi lời của Tiểu Thanh hệt như câu chuyện thường ngày, vô cùng hờ hững.

"Chủ nhân của ta, ngươi giữ nàng để làm gì?" Tiểu Thanh khẩn cấp truy hỏi, thân phận của Mộ Dung Cơ Uyển cực cao quý lại không phải người thường. Giản Thiên Huyền hết lần này tới lần khác giữ chặt nàng bên cạnh, còn vì nàng làm không ít việc nguy hiểm thật sự không đoán rõ tâm tư.

Khoé môi Giản Thiên Huyền chợt cong lên, độ cong vô cùng hoàn mỹ.

"Ta muốn nàng sống".

"Nhưng rõ ràng nàng ta không muốn tiếp tục truy cầu sự sống".

"Ta biết, thế nên ta muốn làm nàng yêu ta. Có như vậy nàng mới có ý niệm sống tiếp". Giản Thiên Huyền chỉnh sửa vạt áo, bình đạm nói ra mục đích.

Viền mắt Tiểu Thanh giựt giựt, phương pháp này thực sự là quái dị đến tàn nhẫn. Giản Thiên Huyền muốn Mộ Dung Cơ Uyển yêu nàng, lại không hề yêu nàng. Tạo cho nàng sợi dây tình để nàng nắm giữ ở lại, tạo cho nàng hy vọng sống mới, nhưng lại không nghĩ nếu Mộ Dung Cơ Uyển sinh tình trái ngược sẽ đau khổ ngàn lần nhiều hơn, bởi vì Giản Thiên Huyền căn bản không hề yêu nàng, mục đích chỉ là chữa trị không hơn không kém.

Nhưng theo cảm nhận riêng của Tiểu Thanh, việc tiếp cận Mộ Dung Cơ Uyển là không hề dễ dàng, phản ứng của nàng chẳng khác nào cục đá ven đường, ném vào người sẽ rất đau.

"Vậy chủ nhân, nàng đã bắt đầu yêu ngươi chưa?"

"Ta cảm nhận nàng cũng có chút chút". Giản Thiên Huyền đăm chiêu nhớ lại.

"Biểu tình của nàng thế nào?" Tiểu Thanh càng ngày càng tò mò, thật sự không biết Giản Thiên Huyền đã dùng phương pháp gì tiếp cận trái tim lạnh giá của mỹ nhân.

Giản Thiên Huyền xoa cằm ừm ừm vài tiếng: "Hôm nay nàng rất tức giận, đã gọi ta là vô lại. Biểu cảm rất tốt".

Nụ cười trên môi Tiểu Thanh chợt tắt, cả người như bị điểm huyệt bất động.

Đây gọi là yêu sao, cái này có nghĩa là nàng đang cực kỳ chán ghét ngươi chủ nhân ngốc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro