Chương 9: Ngươi là đang câu dẫn ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Thiên Huyền và Mộ Dung Cơ Uyển được đặc biệt chuẩn bị riêng một căn nhà trong thôn. Bởi Giản Thiên Huyền yêu thích riêng tư không thích người khác làm phiền khi điều thuốc, nên một lão nương trong thôn đã dọn dẹp kỹ lưỡng lại nơi ở dời sang nơi khác nhường lại cho hai nàng.

Sau khi hai nàng dùng bữa và tẩy trần xong xuôi. Giản Thiên Huyền ngồi một mình trong phòng chú tâm điều chế thuốc, trong thôn trang này tổng cộng khoảng trăm người, Giản Thiên Huyền bấm tay tính toán đôi chút, đoán hẳn mất vài ngày mới có thể điều chế đủ.

Bất quá chỉ là tạm giữ mạng cho họ. Về việc trị dứt vẫn là phải cần nghiên cứu thêm, điều này Giản Thiên Huyền đặc biệt không nói ra.

Mộ Dung Cơ Uyển ngồi bên ngoài, duy trì tư thế ngắm cảnh vật xung quanh cũng được vài canh giờ. Thỉnh thoảng nàng đảo mắt nhìn sang phía căn phòng đang sáng đèn, tuỳ tiện suy nghĩ bâng quơ, nghĩ đến xuất thần.

Cho đến khi trên cành cây phát ra tiếng động, phá tan mọi luồng suy nghĩ trong quá đầu. Mộ Dung Cơ Uyển ngẩng đầu hướng tầm nhìn lên trên cao, dùng đôi mắt màu hổ phách soi rọi màn đêm.

Dơi? Không phải một con mà là rất nhiều con đang neo đậu ngược trên cành.

Nghĩ kỹ lại, Mộ Dung Cơ Uyển phát hiện ở trong Hoành Thôn có rất nhiều dơi. Không chỉ ban đêm mà cả ban ngày đều có, mỗi nhà đều có vài con neo đậu.

Trong đầu loé lên tia sáng, một suy nghĩ táo bạo.

Trải qua thêm vài canh giờ, cơ hồ cả người Mộ Dung Cơ Uyển đều ê ẩm, nàng có chút mỏi mệt nhìn về phía căn phòng sáng đèn. Vẫn là một mảnh yên tĩnh!

Trầm mặc một chút, Mộ Dung Cơ Uyển đứng lên nhẹ bước tới phía cửa gõ hai lần. Bên trong vẫn như vậy không có tiếng động phản hồi, thần sắc nàng đang trầm tĩnh nổi lên chút dao động, cứ như vậy đẩy cửa tiến vào.

Giản Thiên Huyền từ bao giờ đã nằm gục trên bàn, mi tâm nhíu chặt. Mộ Dung Cơ Uyển bước nhanh lại gần ngồi xuống cạnh lay người Giản Thiên Huyền, nhẹ giọng gọi: "Giản Thiên Huyền, ngươi có ổn không?"

Không một tiếng đáp lời, mi tâm Giản Thiên Huyền càng nhíu chặt, tựa hồ đang mơ thấy ác mộng, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Mộ Dung Cơ Uyển, hé môi gọi: "Mẫu thân..."

Mộ Dung Cơ Uyển nghe rõ, trái lại hơi bất ngờ. Trước nay nàng chỉ thấy một Giản Thiên Huyền càn rỡ ngông cuồng, lại không nghĩ bây giờ lại nhìn thấy nàng yếu ớt vô lực như thế này.

Có lẽ Giản Thiên Huyền cũng giống như nàng, tự tạo ra vỏ bọc mạnh mẽ.

Nhìn từng giọt mồ hôi óng ánh
trên vầng trán trơn nhẵn của Giản
Thiên Huyền. Mộ Dung Cơ Uyển
nhẹ nhàng nâng vạt áo lau đi, mi
tâm đang nhíu chặt cũng dần dần
được thả lỏng.

Đáy mắt Mộ Dung Cơ Uyển lúc này lộ ra chút ôn nhu săn sóc.

Lúc này mùi dược hương trên người Giản Thiên Huyền tản ra càng nồng đậm, Mộ Dung Cơ Uyển nhìn số lọ thuốc đặt bên bàn, cùng góc áo nhuộm vệt máu đỏ, lại quan sát gương mặt thanh tú của Giản Thiên Huyền.

"Cực cho ngươi rồi, nghỉ ngơi đi". Thanh âm mềm nhẹ vang lên, lướt vào bên tai Giản Thiên Huyền.

Không biết qua bao lâu, Giản Thiên Huyền dần mở mắt, đôi con ngươi màu đen sáng ngời linh động. Nhìn chăm chăm gương mặt Mộ Dung Cơ Uyển đang nằm trên bàn đối diện nàng, bàn tay mười ngón tương khấu.

Đêm qua vì chất độc phát tác khiến Giản Thiên Huyền lần nữa rơi vào mất ý thức, phải tự châm điều trị cho chính mình.

Lại không đoán được khi tỉnh lại sẽ nhìn thấy Mộ Dung Cơ Uyển đầu tiên. Bên tại Giản Thiên Huyền trong cơn ác mộng dường nghe đã nghe được âm thanh rất ôn nhu gọi tên mình.

Tầm mắt Giản Thiên Huyền dừng trên khuôn mặt phong hoa tuyệt đại, trượt dài xuống nơi cổ áo có hơi mở ra, lộ ra một mảnh da thịt trắng như tuyết.

Chợt tâm Giản Thiên Huyền hung hăng nhảy dựng, thần sắc trong mắt trầm xuống rất nhiều. Giống như có ngọn lửa nhen nhuốm cháy lên, ánh mắt sáng rực.

Giản Thiên Huyền hơi vươn tay chạm nhẹ vào bờ môi Mộ Dung Cơ Uyển.

Mềm mại hệt như cánh hoa, còn nhiễm chút nước trong veo.

"Ừm..." Thanh âm mềm nhũn dễ nghe vang lên.

Đáy mắt Giản Thiên Huyền hiện lên tia thanh tỉnh, vội vàng thu lại mọi hành động, tựa hồ đang tận lực khắc chế cảm xúc kỳ lạ trong thân thể.

"Nữ nhân này đúng là hồ ly tinh đắc đạo mà. Còn định câu dẫn ta". Giản Thiên Huyền không kiềm chế mắng vài lời, trong lòng oán trách bản thân không kịp đề phòng để Mộ Dung Cơ Uyển thao túng hồn phách, thật là quá nguy hiểm.

Liếc mắt nhìn xuống bàn tay mềm mại đang nắm chặt bên dưới. Cảm giác ấm áp lan tràn khó tả, làm Giản Thiên Huyền quyến luyến không nỡ buông tay.

Gió thu bên ngoài thổi đến, chạm nhẹ vào làn áo của Mộ Dung Cơ Uyển khẽ lay động, cũng đánh thức nàng dần tỉnh lại.

"Ngươi dậy rồi?" Giản Thiên Huyền làm bộ trấn tĩnh, tay vẫn giữ nguyên.

Mộ Dung Cơ Uyển cảm giác đã lâu không có một giấc ngủ an yên như vậy, cho đến tận bây giờ mới thực sự gọi là tận tình hưởng trọn giấc ngủ. Lại không ngờ bản thân vậy mà để mặc cho Giản Thiên Huyền nắm chặt, ở cạnh nàng trông coi cả đêm dài.

Ý thức trở về, Mộ Dung Cơ Uyển thanh tỉnh thu lại ngọc thủ.

"Vết thương của ngươi thế nào rồi?"

Mộ Dung Cơ Uyển biết Giản Thiên Huyền bị thương, cũng là vì nàng nên thương thế vẫn chưa khôi phục. Bản thân nàng đêm qua chiếu cố Giản Thiên Huyền, phần cũng là đạo nghĩa nên làm.

"Đã tốt rồi". Giản Thiên Huyền cười cười đáp lời, sờ sờ các ngón tay cảm thụ hương vị ban đầu: "Cơ Uyển có muốn nằm nghỉ thêm chút không?".

"Không cần". Mộ Dung Cơ Uyển bình thản đáp, ánh mắt chuyển sang thâm thuý nhìn vết cào trên bàn tay nhẹ giọng nói: "Giản Thiên Huyền, ta phát hiện ở trong Hoành Thôn này có rất nhiều dơi. Theo nguyên lý chúng phải sống trên rừng sâu nước đục, nhưng kể cả ban ngày cũng lượn lờ từng nhà quanh đây".

Giản Thiên Huyền nghe vậy, nụ cười bên môi cứng đờ.

Rất rõ ràng đây không phải là lời nói suy đoán thông thường, Mộ Dung Cơ Uyển đã làm gì đó trong lúc nàng điều chế thuốc.

Không suy nghĩ nhiều, Giản Thiên Huyền nắm lấy cánh tay Mộ Dung Cơ Uyển vén ống tay kiểm tra.

Đập vào đôi ngươi đen tuyền là vết cào rớm máu, bỗng dưng trong lòng một trận lửa nộ tràn lan.

"Sẽ có nguy hiểm sao?". Nhận thấy nét mặt của Giản Thiên Huyền khác thường, Mộ Dung Cơ Uyển trầm ngâm hỏi.

"Nguy hiểm dĩ nhiên sẽ khó tránh khỏi. Thân thể ngươi trước nay vẫn chưa hoàn toàn hết độc tính, yếu ớt vô cùng. Ta trước đó đã nhìn thấy số súc vật kia, ngươi thế mà lại hành động càn rỡ". Giản Thiên Huyền một hơi nói như trút nộ, thật không nghĩ Mộ Dung Cơ Uyển tự lấy thân mình thử dược.

Trong đầu lại loé lên tia sáng, Giản Thiên Huyền ngẩng mặt nhìn Mộ Dung Cơ Uyển trầm giọng: "Ngươi thế mà đoán ra ta vẫn chưa chữa khỏi được".

Mộ Dung Cơ Uyển gật đầu, nàng luôn quan sát thần sắc của Giản Thiên Huyền. Nếu thực sự đơn giản chữa khỏi được thì Giản Thiên Huyền không cần gấp rút lên đường, cũng không cần ngày đêm ngồi nghiên cứu thảo dược như vậy, càng huống chi tiểu Dã tuy không còn đau đớn nhưng sắc mặt vẫn là trắng nhợt vô cùng tệ.

Nếu Giản Thiên Huyền nắm chắc cơ hội chữa khỏi cho những người ở đây. Thì cũng đơn giản bỏ lại một phương thuốc đưa cho Hồng lão cũng được, không cần nàng đích thân hạ sơn xuống.

"Mộ Dung Cơ Uyển, ngươi thật sự là muốn chết đến vậy?". Giản Thiên Huyền tức giận đến nghiên răng nghiến lợi, bàn tay ngày càng siết chặt cổ tay Mộ Dung Cơ Uyển nhiều hơn.

Nhận ra được đáy mắt Giản Thiên Huyền lần này nhiễm lên vài phần lo lắng, giọng Mộ Dung Cơ Uyển nhẹ nhàng trấn an: "Ta tin tưởng ngươi".

Chỉ 4 chữ đơn giản, lại như cơn gió mát chạm vào lòng Giản Thiên Huyền. Bàn tay đang siết chặt chợt buông ra, để hằn lại dấu tay ửng hồng.

"Bất quá chỉ sáu phần". Giản Thiên Huyền nói thẳng.

Nghe Giản Thiên Huyền nói vậy, Mộ Dung Cơ Uyển chợt cười khẽ một tiếng: "Giao cho ngươi".

Gương mặt Giản Thiên Huyền hết nhíu lại giãn ra, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Quả nhiên ngươi là đang câu dẫn ta....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro