Chương 17: Gặp gỡ nhân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các vị. Mời đi lối này".

Hách Tử Yên mở đường đi thẳng vào cổng chính Hách phủ. Bố cục xây dựng chủ yếu đều mang hơi thở của vùng Túc Châu, trang nhã tinh diệu, vô cùng đẹp mắt.

Mộ Dung Cơ Uyển chậm rãi nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng sinh ra vài ký ức nhỏ. Trong tâm trí nàng hình ảnh lúc xưa và bây giờ vẫn không khác nhau bao nhiêu, bất quá bây giờ Hách phủ ngày càng hưng vượng, là một điều tốt.

Tiểu Thanh vẻ ngoài thoải mái nhưng bên trong vẫn luôn âm thầm cảnh giác. Dù sao đây cũng là lần đầu đến, mà bản thân nàng cũng là lần chạm mặt đầu cùng Hách gia.

Không phải nói Hách phủ này rộng lớn cỡ nào, căn bản là đi một đoạn dài mới nào. vào sảnh chính. Tiểu Thanh chậc vài tiếng trong lòng, thật là thương nhân biết thụ hưởng.

Chỉ riêng Giản Thiên Huyền cả gương mặt vẫn trầm tĩnh, thỉnh thoảng khoé môi giương cao nhìn sang Mộ Dung Cơ Uyển đầy ý tứ.

Đi vòng qua sảnh lớn là đến tiểu viện, từ phía xa thuộc hạ đã nhanh chân báo lại cho Hách Á Hiên. Lần này tìm tới Quái Y đích thực là có chuyện cần nhờ cậy nàng giúp, Hách Á Hiên nghe danh Quái Y y thuật chữa trị cao thâm, thâm tàng bất lộ, xuất quỷ nhập thần. Muốn tìm nàng thực không dễ dàng, Hách Á Hiên vì tìm Giản Thiên Huyền không tiết chi ra cái giá ngàn vàng, nghe tin Quái Y đang ở Túc Châu hắn vô cùng cao hứng hạ lệnh mời nàng đến phủ một chuyến.

Nghe nói tính cách nàng quái gở, mưa nắng thất thường, thâm sâu khó dò trước. Hách Á Hiên dặn dò nữ nhi của hắn phải ôn tồn kính cẩn mời nàng, chớ nên chọc nàng sinh khí sẽ càng hỏng chuyện. Thật không ngờ Giản Thiên Huyền vậy mà đáp ứng ghé thăm tệ xá dễ dàng.

Cứ nghĩ rằng tâm tình Quái Y hôm nay hẳn là đang vui vẻ. Nhưng khi Hách Á Hiên ngẩng mặt nhìn sang người đi bên cạnh nàng, ánh mắt khó tránh lộ ra kinh hoảng.

Hoàng Hậu nương nương vì sao lại ở đây? Còn cùng Quái Y một đường mà đến?

"Giản cô nương đây là phụ thân của ta Hách Á Hiên". Hách Tử Yên không phát hiện sắc mặt kỳ lạ của phụ thân nàng, xoay người bình thản nói.

Giản Thiên Huyền nhướn mày nhìn Hách Á Hiên đang đổ toát mồ hội trán, hàm xúc nhìn sang Mộ Dung Cơ Uyển, hứng thú chờ đợi.

"Phụ thân?" Hách Tử Yên thấy Hách Á Hiên vẫn toàn thân bất động, trợn mắt nhìn chăm chăm về phía Giản Thiên Huyền và Mộ Dung Cơ Uyển, thần sắc kỳ lạ.

Lúc nãy một đường đi, Hách Tử Yên cũng chưa kịp chú ý tới Mộ Dung Cơ Uyển. Bây giờ nhìn kỹ lại, thật là tuyệt sắc giai nhân. Ở Mộ Dung Cơ Uyển tản ra khí tức uy áp kỳ lạ, khiến người như nàng cũng khó tránh khỏi muốn sùng bái.

Tiểu Thanh bắt đầu không nhịn được ánh mắt thất thố của Hách Á Hiên. Cao giọng nhắc: "Này ngươi cứ thế để chúng ta đứng mãi như vậy?"

"Thật thất lễ, thất lễ rồi. Ta chỉ vì không nghĩ Quái Y nổi danh lại là vị cô nương trẻ tuổi thế này quả là thâm tàng bất lộ, các vị cô nương mời ngồi". Hách Á Hiên chớp mạnh mắt cố giữ vẻ mặt trấn tĩnh trở lại, nở nụ cười méo xệch, mắt hơi nhìn sang Hách Tử Yên tỏ hàm ý.

Giản Thiên Huyền cùng Mộ Dung Cơ Uyển nhẹ nhàng ngồi xuống, im lặng chờ hạ nhân bưng trà rót nước dâng tới. Quả nhiên là thương nhân hàng đầu, kể cả trà cũng là loại thượng hạng. Giản Thiên Huyền chậm rãi thưởng thức, cảm giác hương trà chui vào cánh mũi lan xuống cổ, đọng lại mùi hương lượn lờ thật sự thơm ngon.

"Trà ngon". Giản Thiên Huyền lên tiếng trước, âm thanh trong trẻo mang theo chút lạnh. Ngẩng mặt nhìn về phía Hách Á Hiện vẫn nhìn sang Mộ Dung Cơ Uyển, ánh mắt thâm thuý: "Hách gia chủ không phải chỉ muốn mời ta đến thưởng trà đi".

Bị lời nói lạnh nhạt của Giản Thiên Huyền đánh gãy nhiều dòng suy nghĩ. Hách Á Hiên bây giờ mới thực sự nhìn về phía nàng, một thân trường bào trắng khoát ngoại sam tử sắc sậm, vạn vạn sợi tóc đen dài rũ thắt lưng được cố định bởi đoạn tơ tằm cùng màu, cả người hiên ngang khí chất bất phàm cùng luồng khí quỷ dị.

"Giản cô nương nguyện ghé Hách phủ, thật làm cho ta cảm thấy vinh hạnh. Hai vị cô nương này, không biết...cao danh quý tánh?"

"Ta là Hồng Trinh Nguyệt". Tiểu Thanh đáp nhanh, không chú ý Hách Tử Yên vẫn cười cười nhìn về phía nàng, âm thầm ghi nhớ kỹ.

"Lam Vân Chi". Mộ Dung Cơ Uyển nhẹ nhàng đáp, ánh mắt nhìn thẳng Hách Á Hiên đầy thâm thuý. Hiện tại nàng không còn là Hoàng Hậu, cái tên kia cũng không cần nhắc tới, tránh những việc khác phát sinh lại dọa sợ cho cả Hách phủ một trận.

Thần sắc Giản Thiên Huyền vui vẻ, nghiêng mặt khẽ cười. Mộ Dung Cơ Uyển liếc sang, trong đầu thật sự muốn đạp chết Giản Thiên Huyền, cười đi cười đi.

Hách Á Hiên hiểu ý Mộ Dung Cơ Uyển giấu thân phận, chỉ là trong lòng khó tránh được vẫn giữ thái độ cung kính. Dù Mộ Dung Cơ Uyển có như thế nào, đối với hắn nàng vĩnh viễn vẫn là Hoàng Hậu là bật mẫu nghi thiên hạ của Mạc quốc.

Chỉ là không ngờ hiện tại nàng lại lâm vào hoàn cảnh thương tâm thế này. Hách gia từ trước tới nay đều giữ thế trung lập, làm tròn bổn phận của mình không hề muốn nghiêng về bất kỳ thế lực nào, cũng bởi Hách Á Hiên quá hiểu rõ cái nơi đầm rồng hang hổ kia ra sao.

"Làm phiền Quái Y cô nương đến phủ một chuyến. Kỳ thực, tại hạ chính là có việc muốn nhờ vả". Hách Á Hiên buông mắt, hàm xúc nói rõ, dừng một chút tiếp tục: "Ta nghe đồn y thuật của cô nương tựa như hoa đà tái thế, cứu sống người đã nửa bước chân vào diêm la trở lại. Hôm nay mạo muội mời ngươi đến, cũng vì việc này".

"Ồ Hách gia chủ dựa vào đâu ta sẽ đồng ý?" Giản Thiên Huyền nhàn nhạt lên tiếng xen vào, gương mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.

Hách Tử Yên thoáng rùng mình, ánh mắt sắc bén này sao có thể xuất phát từ một đại phu?

"Tại hạ hiểu quy tắc vẫn là quy tắc. Quái Y cô nương cứ việc đưa ra điều kiện, Hách gia nhất định dốc hết sức đáp ứng ngươi".

"Hách gia chủ cũng thật hào phóng. Điều kiện của ta vốn không phải thứ ngươi có thể đáp ứng được". Giản Thiên Huyền khe khẽ cười lạnh, thứ mà nàng muốn không đơn thuần là danh lợi hay tiền tài. Đáy mắt màu đen sâu hút hơi nhìn về phía Mộ Dung Cơ Uyển, hệt như đang nghiền ngẫm điều sâu xa.

"Cô nương cứ nói, chỉ cần nằm trong khả năng không trái với lương tâm. Hách Á Hiên ta nhất định dốc toàn lực đáp ứng!"

"Rất tốt". Giản Thiên Huyền gật đầu, tầm mắt nhìn thẳng.

"Quái Y cô nương mời theo ta". Hách Á Hiên hiểu ý, lập tức đứng lên dẫn đường đến một căn phòng riêng biệt.

Nhìn ngoại bào tử sắc kia biến mất, Mộ Dung Cơ Uyển chợt thở nhẹ một hơi, cũng thật không biết Giản Thiên Huyền sẽ đưa ra điều kiện gì. Dựa vào tính cách của nàng, hẳn là sẽ không dễ dàng cho Hách Á Hiên.

"Hai vị cô nương, hai người đi đường xa hẳn cũng mệt. Ta đưa hai người đến thiện phòng dùng ít điểm tâm cùng nghỉ ngơi". Hách Tử Yên có hảo ý tiến đến mời.

Tiểu Thanh nghe vậy mừng rỡ, cái bụng của nàng thực sự đã réo gọi suốt từ nãy đến giờ, vội vàng đứng lên: "Được a".

"Hai ngươi cứ dùng trước, ta có thể tản bộ quanh đây một lát?"

"Được, Lam cô nương cứ tự nhiên. Ngươi là bằng hữu của Quái Y cô nương cũng chính là khách quý của Hách gia chúng ta, không cần quá khách khí". Hách Tử Yên thoải mái gật đầu.

"Ta hiểu rồi". Mộ Dung Cơ Uyển nhẹ gật đầu, vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ.

Nhớ lại cách đây 10 năm, Mộ Dung Cơ Uyển chẳng qua chỉ là nữ nhi bình thường. Hách Gia cùng phủ Tướng quân quan hệ cũng được xem là thâm tình tốt đẹp, nàng đến đây cùng vài vị huynh trưởng, lần đầu đến Túc Châu không tránh khỏi vẻ mặt hồn nhiên kinh ngạc như Tiểu Thanh.

Hàng mi đen cong cong khẽ hạ xuống, đưa Mộ Dung Cơ Uyển về hoài niệm cũ.

"Cơ Uyển, không phải...Hoàng Hậu nương nương".

Mộ Dung Cơ Uyển nghe khẩu âm phát run sau lưng, khẽ xoay người nhìn lại. Tầm mắt dừng vào gương mặt nam nhân có làn da rám nắng, lông mày như kiếm, vành mắt hơi đỏ nhìn nàng.

"Hách Thiệu Hằng là ngươi sao?"

Cước bộ Hách Thiệu Hằng tiến tới rồi lại giựt lùi lại, hơi xấu hổ về hành động của bản thân, lắc lắc đầu bất lực. Người đang đứng trước mặt hắn không phải vị cô nương phủ Tướng quân năm xưa, mà nàng chính là Hoàng Hậu, người ngồi ở vị trí cao cao nhìn xuống.

Đã qua bao lâu không gặp, Mộ Dung Cơ Uyển vẫn như vậy. Khí chất của nàng chỉ có thể ngày thêm xuất chúng, dung nhan mỹ lệ. Đây là người hắn tâm tâm niệm niệm trong lòng, cho đến hiện tại chưa thể yêu bất kỳ nữ nhân nào cũng bởi vì luôn giữ hình bóng nàng trong tim.

"Là ta". Hách Thiệu Hằng gượng cười, ngẩng mặt quan tâm: "Người thế nào?"

Chuyện xảy ra xung quanh Mộ Dung Cơ Uyển, ít nhiều gì hắn cũng biết được. Ngoài việc căm hận Hoàng đế tán tận lương tâm, ngu xuẩn bất tài, hắn căn bản chẳng thể làm được gì. Chỉ có thể trơ mắt đứng từ nơi xa nhìn nàng xảy ra chuyện, bây giờ gặp lại bỗng dưng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Cũng không tệ". Mộ Dung Cơ Uyển chợt cười, cuộc sống hiện giờ cùng Giản Thiên Huyền nếu nói quá tốt cũng không đúng, nhưng vẫn là tốt hơn trong quá khứ rất nhiều.

"Ta hiện giờ cũng không còn là Hoàng Hậu, ngươi không cần quá giữ lễ".

Không còn là Hoàng Hậu! Nếu như Mộ Dung Cơ Uyển nói như vậy, có phải chăng hắn vẫn còn cơ hội chạm tay đến nàng không?

Nghĩ tới đây, Hách Thiệu Hằng mạnh dạn bước đến gần Mộ Dung Cơ Uyển, ánh mắt nhìn thẳng nàng hít sâu lấy can đảm: "Nếu nàng nói vậy, ta...ta có thể nào".

"Trên đường đi ta luôn nghĩ, ngươi vì sao lại chọn Túc Châu. Hoá ra là vì để gặp gỡ nhân tình!"

Giản Thiên Huyền từ bao giờ xuất hiện, ánh mắt se khít sắc lạnh đặt lên cổ Hách Thiệu Hằng, buông lời lẽ mỉa mai cay nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro