Chương 18: Chỉ riêng ta là vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nhìn ta làm gì?"

Tiểu Thanh đang tận tình thưởng thức từng mỹ vị nhân gian trên bàn, ngẩng mặt nhìn lên vẫn thấy Hách Tử Yên không hề động đũa, chỉ mỉm cười ôn hoà nhìn nàng.

"Có hợp khẩu vị của Tiểu Thanh cô nương không?" Hách Tử Yên hỏi, biết bản thân cũng không nên nhìn Tiểu Thanh chăm chăm như vậy. Nhưng vẫn không kìm chế được hơi thất thố.

"Cũng tạm được". Tiểu Thanh khẩu thị tâm phi nói, nhận ra có gì không đúng nàng nhíu mày hỏi tiếp: "Làm sao ngươi biết ta tên Tiểu Thanh?"

"Ta nghe Giản cô nương gọi ngươi như vậy. Bất quá cái tên này so ra rất dễ nhớ cũng rất phù hợp. Tiểu Thanh cô nương ngươi không ngại ta gọi ngươi như thế này?"

"Ngươi cứ tuỳ tiện đi". Tiểu Thanh cảm thấy Hách Tử Yên hơi lạ, đối với nàng nhiệt tình hơn mức bình thường. Ngẫm nghĩ hẳn là muốn lấy cảm tình của nàng cũng vì Giản Thiên Huyền, thôi thì cũng chẳng muốn để tâm tiếp nữa.

Tuỳ ý Hách Tử Yên muốn gọi thế nào cũng được. Dù sao cũng chỉ là cái tên.

Trái lại Hách Tử Yên nghe xong tâm tình càng vui vẻ, xoay người
về phía hạ nhân gọi thêm vài món khác.

"Này đủ rồi. Ta ăn không nỗi nữa". Tiểu Thanh nhanh chóng  ngăn chặn, Hách Tử Yên muốn nàng chướng bụng mà chết sao. Trên bàn hơn mười món còn gọi thêm nữa, thật không biết là đang nghĩ gì, thương nhân ở đây thật quá biết hưởng thụ.

"Vậy ta đưa ngươi tản bộ hoa viên một lát".

"Cái đó cũng không cần, ta phải quay lại tìm chủ nhân. Không tiếp tục làm phiền ngươi nữa".

Hách Tử Yên buông mắt cười buồn, sao lại cảm thấy lời này của Tiểu Thanh có chút khó chịu đây?

Bước chân Tiểu Thanh và Hách Tử Yên vừa chạm đến hoa viên, lập tức sững sờ. Giản Thiên Huyền đang đánh nhau kịch liệt cùng Hách Thiệu Hằng, không cần quá khó khăn để đánh giá, rất rõ ràng Giản Thiên Huyền áp đảo Hách Thiệu Hằng, hắn chỉ có thể cố gắng chống đỡ né tránh.

Chiêu thức của Giản Thiên Huyền vừa phối hợp giữa ngân châm và quyền cước, vô cùng tinh diệu, đối phương căn bản khó đoán trước được chiêu tiếp theo của nàng là gì. Giản Thiên Huyền là đại phu, lại càng hiểu rõ điểm chí mạng của kẻ địch, nàng ra tay cực tàn nhẫn và quyết đoán, mỗi một chiêu đều hướng tới nhược điểm của Hách Thiệu Hằng muốn lấy mạng.

Giản Thiên Huyền vốn tâm trạng đang rất tốt muốn tìm Mộ Dung Cơ Uyển, lại không ngờ từ phía xa chứng kiến một màn tình chàng ý thiếp. Nhìn bàn tay Hách Thiệu Hằng gần như sắp chạm đến tay nàng, Giản Thiên Huyền không kiềm chế được hơi lạnh xung quanh bước ra.

"Ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ cái gì?" Không hiểu vì sao Giản Thiên Huyền sinh khí, nhưng ngữ điệu của nàng rõ ràng đang mạt sát danh dự của mình. Mộ Dung Cơ Uyển không muốn cùng Giản Thiên Huyền đôi co không nói lý lẽ, dù sao ở đây cũng là Hách Gia, tránh để Giản Thiên Huyền gây chuyện Mộ Dung Cơ Uyển nén giận muốn đi.

Thân thủ Giản Thiên Huyền nhanh như chớp vươn tay, bỗng đặt lên hông Mộ Dung Cơ Uyển kéo vào lòng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Ta nói sai gì sao, ngươi vì sao vội tránh mặt như vậy?"

Mộ Dung Cơ Uyển ngẩng đầu, bất động thanh sắc nói: "Buông tay".

"Nếu ta không buông, ngươi định làm gì ta?" Giản Thiên Huyền cười lạnh, bàn tay càng dùng lực đẩy Mộ Dung Cơ Uyển sát vào lòng mình, tựa như muốn cùng nàng dung nhập làm một.

"Buông nàng ra!" Gương mặt Hách Thiệu Hằng ban đầu hơi kinh ngạc xen lẫn khó hiểu cũng bị thu hồi lại bình tĩnh, cầm kiếm chỉ vào mặt Giản Thiên Huyền, cao giọng xen vào.

Nụ cười bên khoé môi Giản Thiên Huyền chợt tắt, đồng tử đen huyền lộ ra tia tức giận.

Giản Thiên Huyền thản nhiên cười mang theo tia trào phúng: "Hách đại công tử cũng thật si tình, ngươi như vậy làm ta có hơi cảm động". Dừng một chút đáy mắt càng ngày càng lạnh: "Nhưng mà....không nên là người của ta".

Dứt lời ngân châm từ trong vạt áo phóng ra. Nhắm thẳng đến mắt trái Hách Thiệu Hằng đâm tới.

"Giản Thiên Huyền, dừng tay lại!" Mộ Dung Cơ Uyển nắm giữ cánh tay của Giản Thiên Huyền muốn ngăn trở, nhưng liền bị nàng tránh thoát.

Trong chớp mắt thân ảnh tử sắc vút đi, dừng tới trước mặt Hách Thiệu Hằng đá mạnh vào ngực hắn.

Sau khi Hách Thiệu Hằng bất ngờ bị tấn công vội giơ kiếm lên ngăn cản ngân châm đoạt mệnh. Còn chưa kịp phản ứng lại tiếp tục giơ kiếm đỡ một cước từ Giản Thiên Huyền, lực đạo không nhẹ khiến lồng ngực hắn như bị hung hăn đâm xé, đau đớn muốn thổ huyết.

Giản Thiên Huyền căn bản không để Hách Thiệu Hằng có cơ hội nghỉ ngơi hay phản công.

Nàng vận công pháp truyền vào cánh tay phải, uyển chuyển thay đổi phương thức chưởng vào vai Hách Thiệu Hằng.

Hắn hét lớn một tiếng cảm giác bờ vai sắp gãy lìa, hai chân cực lực lùi lại, cầm chui kiếm đâm về phía Giản Thiên Huyền.

"Ngươi như thế này lại có tâm tư với nàng?" Giản Thiên Huyền cười cợt, thần sắc vẫn lạnh lẽo bủa vây.

"Không liên quan đến ngươi". Hách Thiệu Hằng nắm chặt chuôi kiếm, gắn từng chữ.

Bản thân hắn tự nhận đã sai lầm khi đánh giá thấp Giản Thiên Huyền. Thật không ngờ một cô nương trẻ tuổi như nàng lại có võ công thâm hậu đến vậy, mỗi một chiêu đều vô cùng chuẩn xác, ác độc.

Giản Thiên Huyền cười lạnh, không muốn nói thêm. Tiếp tục đánh tới, dồn Hách Thiệu Hằng tới nỗi vô cùng chật vật, cảm giác như đang cố ý trêu đùa trước mặt Mộ Dung Cơ Uyển.

Mộ Dung Cơ Uyển yên lặng dõi theo hai hình bóng như ẩn như hiện kia, hàng mi đen nặng trĩu hơi cúp hạ, thở ra một hơi dài.

Cho đến chiêu thứ tám mươi. Giản Thiên Huyền không tiếp tục chơi đùa, trực tiếp bắn ra ngân châm rất nhỏ, cắm xuyên sâu vào bắp chân phải Hách Thiệu Hằng.

Bị trúng chiêu, Hách Thiệu Hằng sắc mặt trắng bệch, tầm mắt choáng váng rơi xuống đất.

Mũi chân Giản Thiên Huyền nhẹ nhàng chạm đất, chỉnh sửa lại vật áo ngay ngắn, một bước lại một bước đến gần Hách Thiệu Hằng.

"Giản Thiên Huyền đủ rồi!" Mộ Dung Cơ Uyển nhanh chân đứng chen ở giữa, lạnh lùng nói.

Giản Thiên Huyền chỉ cười lạnh: "Ngươi đau lòng?"

"Cơ Uyển..." Hách Thiệu Hằng thấy nàng đứng chắn trước mặt, trong tâm dâng lên cảm xúc vui mừng. Nghĩ rằng Mộ Dung Cơ Uyển thực sự có để tâm đến hắn.

"Hách đại công tử, ngươi vẫn nên gọi ta Lam cô nương thì tốt hơn". Mộ Dung Cơ Uyển lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của Hách Thiệu Hằng. Nàng bây giờ mơ hồ cũng đoán được vì sao Giản Thiên Huyền tức giận, nếu bây giờ tiếp tục ngăn cản cũng chỉ càng chọc nàng sinh khí, đẩy mọi chuyện đi xa hơn.

"Ta...." Hách Thiệu Hằng nhất thời cứng lời, chẳng biết nên làm sao. Oán hận nhìn trừng trừng về phía Giản Thiên Huyền.

"Chủ nhân".

"Đại ca!"

Tiểu Thanh cùng Hách Tử Yên sau khi thấy Hách Thiệu Hằng té xuống, vội vàng chạy đến muốn ngăn cản. Nhưng không ngờ Mộ Dung Cơ Uyển đã nhanh hơn một bước, rốt cuộc ban nãy vừa xảy ra chuyện gì.

Giản Thiên Huyền là khách quý do chính phụ thân nàng mời về. Còn Hách Thiệu Hằng là đại huynh của nàng, nhất thời Hách Tử Yên cũng không biết nên làm sao, trước tiên đỡ người Hách Thiệu Hằng đứng dậy.

Hách Thiệu Hằng vừa cử động, chân liền truyền tới cơn đau như rút gân, ngay lập tức khuy gối ngã xuống.

Sắc mặt Hách Thiệu Hằng trắng nhợt, hơi thở khó nhọc muốn lịm dân.

Giản Thiên Huyền không mấy để tâm, vẫn híp mắt lạnh nhìn Mộ Dung Cơ Uyển.

"Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hách Á Hiên nghe hạ nhân bẩm báo vội vàng chạy ra. Thật không biết đứa con trai của hắn như thế nào lại chọc vào Quái Y, dù là thế nào cũng không thể chọc vào nàng.

"Hách lão gia, vừa nãy chúng ta xảy ra một số hiểu lầm. Đã gây kinh động đến phủ của ngươi, là chúng ta thất lễ". Mộ Dung Cơ Uyển nhẹ nhàng lên tiếng, nàng vốn là khách lại cùng Hách Á Hiên trước kia có giao tình, không muốn gây náo động hiềm khích cùng hắn.

"Ách. Lam cô nương không cần...không cần". Hách Á Hiên nghe Mộ Dung Cơ Uyển thanh nhã giải thích, sợ muốn quỳ lạy nàng, nàng là Hoàng Hậu a hắn tuyệt đối nhận không nổi.

Giản Thiên Huyền hừ lạnh, cũng không muốn lên tiếng.

"Giản cô nương, xin người trao ra thuốc giải". Hách Tử Yên vươn tay về phía Giản Thiên Huyền, ánh mắt kiên định không chút thoái lui nhìn nàng. Tiếp tục nói: "Ta không biết ngươi và đại ca ta xảy ra mâu thuẫn gì. Nhưng ngươi cũng không cần hạ thủ tàn nhẫn như vậy!"

Tiểu Thanh nghe người khác chất vấn cách làm người của Giản Thiên Huyền, nhịn không được cười nhỏ vài tiếng.

Giản Thiên Huyền im lặng, tựa như thời gian vừa trôi qua ngàn năm.

Ngàn năm lạnh lẽo chỉ có gió quét và tuyết bao phủ.

Cuối cùng bắt đầu hé môi nói: "Hách nhị cô nương. Người giang hồ có quy tắc của giang hồ, có trách thì trách đại ca ngươi muốn đoạt lấy thứ thuộc về riêng ta. Ta không chỉ muốn phế hắn, còn có thể lấy mạng hắn. Ngươi có tin không?"

"Ngươi..."

"Giản Thiên Huyền giơ cao đánh khẽ, tha cho hắn đi. Dù sao hắn chết ngươi cũng thua thiệt. Dù là Quái Y cũng không muốn làm ăn thua lỗ phải không?" Mộ Dung Cơ Uyển hơi nâng tay cảng Hách Tử Yên, nhẹ bước đến gần Giản Thiên Huyền dịu giọng khuyên giải.

Giản Thiên Huyền ăn mềm không ăn cứng. Đối chọi với nàng chỉ càng chịu thiệt thòi mà thôi.

"Quái Y cô nương, thủ hạ lưu tình". Hách Á Hiên liếc nhìn Hách Thiệu Hằng đang đau đớn cũng không đành lòng, sắc mặt có chút bị thương cầu nàng.

Giản Thiên Huyền hơi nhíu mi, nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Cơ Uyển, đáy mắt có chút hờn giận, rốt cục cũng gằn giọng: "Tiểu Thanh!"

"Ân chủ nhân". Tiểu Thanh hiểu ý, lập tức lấy ra bình dược sứ trắng đưa Hách Tử Yên.

Đợi sau khi thần sắc Hách Thiệu Hằng khôi phục. Giản Thiên Huyền phất tay áo xoay người rời khỏi, trước khi đi vẫn không quên để lại vài lời cho Hách Á Hiên: "Hách lão gia, về điều kiện của ta ngươi cứ nghĩ kỹ. Ta cho ngươi thời gian 3 ngày, đừng khiến ta thất vọng".

Bước chân ra khỏi cửa, Giản Thiên Huyền đặt bàn tay lạnh lên eo Mộ Dung Cơ Uyển, nghiêng mặt kề sát bên tai nàng khẽ thì thầm: "Ta phát hiện nàng có rất nhiều thứ để tâm. Nhưng chỉ riêng ta là vô tâm!"

"Ngươi có ý gì?"

"Trở về ta sẽ hảo hảo trừng phạt nàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro