Chương 19: Vô lại, cầm thú, bỉ ổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thanh sau khi thuê xong hai gian phòng nghỉ. Giản Thiên Huyền như cơn lốc quét nắm tay Mộ Dung Cơ Uyển đẩy mạnh cửa, kéo mạnh nàng vào.

Cửa phòng sầm một tiếng đóng chặt lại, chốt cửa cũng bị khoá ngang.

Tiểu Thanh bất lực đứng tần ngần trước cửa thở dài, Giản Thiên Huyền sinh khí thật không dễ hạ, lần này chỉ đành uỷ khuất Mộ Dung Cơ Uyển rồi.

Bên trong phòng lớn.

Cổ tay Mộ Dung Cơ Uyển đau nhói, có thể cảm nhận rõ được từng ngón tay Giản Thiên Huyền 5 ngón lại cảm đang siết chặt, nàng chỉ đành miễn cưỡng đè nén.

Đây là lần đầu tiên Giản Thiên Huyền đối với nàng hung hãn như vậy. Mà nguyên nhân cũng lại là vì Mộ Dung Cơ Uyển đứng thanh đàm cùng cố nhân, Mộ Dung Cơ Uyển vẫn không rõ rốt cuộc vì cái gì Giản Thiên Huyền tức giận.

Giản Thiên Huyền đột ngột buông cổ tay nàng ra, rất nhanh cổ tay trắng nõn hiện lên lằn ửng hồng chói mắt, giống như vừa bị đoạn vải lụa siết chặt mà lưu lại ấn ký. "Cơ Uyển không định giải thích với ta một chút sao?"

Đối diện ánh nhìn se lạnh đầy nghi vấn của Giản Thiên Huyền. Mộ Dung Cơ Uyển sắc mặt vẫn bình thản: "Giải thích việc gì, ngươi gây sự đã đủ chưa?"

"Ngươi thật là.....biết cách chọc giận ta". Ngón tay Giản Thiên Huyền vươn tới, chạm vào cách môi đỏ mọng mềm mai, miết qua lại như trêu đùa: "Ta đã nói ngươi là của ta, quên rồi sao?"

"Ngươi chắc chắn muốn nghe?" Mộ Dung Cơ Uyển hơi chau mày, trầm tư một lát mới dần lên tiếng: "Hách Gia chủ cùng phụ thân ta trước nay luôn có giao tình tốt. Hách đại công tử và ta từ nhỏ đã sớm quen biết nhau, hôm nay gặp lại cố nhân ta dĩ nhiên cùng hắn có vài lời muốn nói. Thật không nghĩ ngươi nhanh như vậy bước ra tranh chấp".

Giản Thiên Huyền nhướn cao mày "Ồ" một tiếng, nhếch khoé môi cười cợt: "Nói vậy là thanh mai trúc mã, vậy không phải vì ngươi sớm bị chỉ hôn làm Thái Tử Phi. Có phải sớm sẽ cùng hắn tạo một mối lương duyên tốt đẹp a?"

Thân thể Mộ Dung Cơ Uyển có chút cứng nhắt, bất động ngẩng mặt nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của Giản Thiên Huyền.

Càng nói càng quá đáng, nàng vẫn còn chưa truy hỏi việc Giản Thiên Huyền xúc phạm danh dự của nàng đâu.

Dựa vào cái gì Giản Thiên Huyền được cái quyền truy hỏi, được quyền tức giận?

Mộ Dung Cơ Uyển chợt cười mỉa mai, âm thanh trong trẻo mang theo cơn gió lạnh đầu mùa thổi vào phòng: "Vậy sao, như vậy cũng không tệ".

Ngón tay Giản Thiên Huyền chợt dừng lại, đáy mắt loé lên tia lạnh đan xen nhìn trừng trừng vào Mộ Dung Cơ Uyển.

Nhất thời cả căn phòng bị tuyết dày che lấp. Không còn bất kỳ độ ấm nào.

Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, Giản Thiên Huyền nhìn rõ được Hách Thiệu Hằng vốn có tâm tư không bình thường đối với nàng.

Trong lòng càng nghĩ càng nảy sinh cảm giác không thích hợp, lại thêm chuyện nghe những lời nói bình thản của Mộ Dung Cơ Uyển, chọc cho lòng Giản Thiên Huyền ngày càng hỗn tạp.

Liên miên suy nghĩ không ngừng, đồng tử trong trẻo hoá đen như mực, sâu hút như bầu trời đêm vô tận, trầm giọng: "Cho nên, ngươi cùng hắn bây giờ danh chính ngôn thuận yêu đương?"

Nét mặt Mộ Dung Cơ Uyển thăng trầm không nói nên lời, Giản Thiên Huyền tuỳ tiện áp đặt suy nghĩ của mình vào nàng, liên tục nói mấy lời càn rỡ, vô cớ sinh sự.

Dù tâm tình Mộ Dung Cơ Uyển có trầm tĩnh cách mấy cũng phát sinh biến hoá, nàng cũng sẽ sinh khí.

Nụ cười trên mặt nhất thời lan rộng toàn gương mặt mỹ nhân, lạnh nhạt lên tiếng: "Giản Thiên Huyền ngươi thật hết thuốc chữa, ngươi dựa vào việc gì chất vấn ta. Ta trước nay cùng ngươi không can hệ, chuyện của ta liên quan gì đến ngươi, ta sống hay chết cũng liên quan gì đến ngươi? Ngươi coi ta là gì, lại chẳng liên quan tới ta, nói những thứ này làm gì?"

Chỉ vừa cách đây một ngày, bức tường ngăn chặn giữa hai người tưởng chừng như được gỡ bỏ.

Nhưng sau lời nói này, Giản Thiên Huyền nhìn rõ được Mộ Dung Cơ Uyển lần nữa lại dựng lên ngăn cách mới.

So với ban đầu còn dày đặc, cứng cáp, chông gai hơn.

Từng đợt gió quét lành tới rút xương đánh vào căn phòng bên trong. Một người khoác ngoại bào tử sắc đứng đối mắt cùng mỹ nhân y phục trắng thuần thanh nhã.

Cứ như một cuộc chiến giữa Tiên - Ma, ai cũng giữ đạo lý của riêng mình, không một ai nhún nhường.

Bên ngực trái nhất thời co thắt khó chịu, Giản Thiên Huyền đột ngột phản ứng mạnh, bàn tay bóp chặt lấy cằm Mộ Dung Cơ Uyển, cúi mặt kề sát đến gần nàng, đáy mắt lộ ra ánh nhìn tức giận đang cố gắng kiềm hãm.

"Chẳng liên quan nhau sao, lời này của Cơ Uyển cũng thật quá xa cách..." Giản Thiên Huyền lạnh lùng nói, dừng một chút nhìn xuống đôi môi đỏ kia, nhếch lên cao nụ cười chế giễu: "Vậy thế này thì sao?"

Mộ Dung Cơ Uyển mở to mắt, cánh môi cảm nhận rõ vật mềm mại đè áp mạnh mẽ, ép buộc nàng khay mở khớp hàm. Mộ Dung Cơ Uyển choáng váng, hai tay cố dùng hết sức lực đẩy mạnh vai Giản Thiên Huyền rời ra, nhưng môi lại bị lần nữa khoá kín.

Toàn thân đều run rẫy hoảng sợ, cảm nhận rõ được sự xâm chiếm bá đạo trên môi mình. Mộ Dung Cơ Uyển cắn chặt răng, kịch liệt giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Giản Thiên Huyền.

Mà Giản Thiên Huyền căn bản không để Mộ Dung Cơ Uyển thoát ra, hai tay vòng lấy quanh eo nàng siết chặt, tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống nàng, bờ môi hung hãng tách mở khớp hàm tìm kiếm vật nhỏ mềm mại quấn lấy.

"Đừng...buông ta ra!" Mộ Dung Cơ Uyển nghiêng mặt tránh, trong giọng nói vang lên nửa tuyệt vọng, nửa căm giận, còn có chút...uất ức.

Giản Thiên Huyền chợt ngừng lại, hô hấp nóng bỏng phả ra. Nhìn gương mặt Mộ Dung Cơ Uyển phát sinh nét hồng nhuận hiếm thấy, tà áo trắng tinh bị hở lộ ra làn da trắng như tuyết mềm mịn, do tiếp xúc nên có phần hơi đo đỏ. Bờ vai hoàn mỹ, xương quai xanh tinh xảo. Quả nhiên so với hồ yêu có vài phần tương tự, ánh mắt Giản Thiên Huyền trở nên thâm trầm đánh giá, trong lòng tựa như có gì đó âm ỉ dần phun trào.

"Ta thực sự nhìn lầm ngươi. Vô lại, cầm thú, bỉ ổi!" Mộ Dung Cơ Uyển đẩy mạnh Giản Thiên Huyền tách ra, bàn tay siết chặt cổ áo, đôi mắt màu hổ phách lan tràn căm hận, lệ quang mông lung, trên môi vẫn còn chút ẩm ướt, thân thể lượn lờ mùi dược hương ngọt ngào bao quanh.

"Vô lại, cầm thú, bỉ ổi sao?" Giản Thiên Huyền nghe mắng chợt cười gắn, khẽ liếm vệt máu dính dưới vành môi. Trong mắt lại lần nữa bao phủ cơn giận không tên, bỗng dưng vươn tay bế nàng lên.

Cơ thể chưa kịp hồi phục lại nhẹ hẫng, Mộ Dung Cơ Uyển hoảng hốt khi bị Giản Thiên Huyền đặt lên giường lớn phía sau, hạ màn gấm xuống.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Làm chuyện cầm thú nên làm!"

Giản Thiên Huyền trầm giọng nhấn mạnh rõ từng chữ, sau đó cúi người chôn mặt sâu vào hõm vai màu tuyết trắng của Mộ Dung Cơ Uyển hít sâu, hấp thụ hương thơm thanh mát gây động lòng thế nhân.

Tiếp đến hé miệng cắn mạnh vào vùng da thịt non mềm.

"A---" Mộ Dung Cơ Uyển sợ hãi kêu lên một tiếng, lực cắn ít nhiều cũng khiến nàng thanh tỉnh thêm vài phần. Cố hết sức đẩy con người đang ra sức liếm mu"t quanh cổ nàng.

Nhiệt độ trong phòng ngày càng dâng cao. Hai mùi hương đan xen lẫn nhau trong không khí.

Hơi nóng mang theo mùi dược hương như lửa phả vào cổ, từng ngón tay mát lạnh lướt dọc bên hông tạo nên sự đối lập rõ rệt.

Mộ Dung Cơ Uyển cảm nhận khí lực như bị rút cạn dần, thân thể bủn rủn kỳ lạ, cố gắng cắn chặt môi không để bản thân ngã khuỵ.

Vất vả lắm mới có thể cất lời: "Giản Thiên Huyền, ngừng lại đi".

Giản Thiên Huyền mở mắt, ngẩng mặt nhìn gương mặt diễm lệ đã nhiễm một tầng đỏ, hơi thở hỗn loạn, vạn sợi tóc đen óng ả rơi vụn xung quanh, cổ áo hơi mở rộng lộ xương quai xanh tinh tế. Đôi mắt hổ phách ẩn ẩn màn sương mờ, dần rơi lệ, chảy dọc xuống má hồng đọng lại thành giọt sương nơi sườn mặt.

Trên gương mặt hiện lên tia đau đớn rất nhỏ, bị Giản Thiên Huyền miễn cưỡng che giấu. Chợt bước nhanh xuống giường, chỉnh sửa lại y phục ngay ngắn.

"Đây là trừng phạt nàng, lần sau chớ chọc giận ta!" Giản Thiên Huyền xoay lưng lạnh nhạt lên tiếng, sau đó phất tay áo mở cửa bước ra khỏi phòng.

Mộ Dung Cơ Uyển nhìn bóng lưng Giản Thiên Huyền biến mất, bên tai lại nghe một tràng lời nói lạnh lùng, thần sắc nhất thời chưa kịp hồi phục, thất thần hồi lâu.

Ban đêm, sương lạnh hạ xuống thấm vào tấm lưng mong manh ngồi trên mái nhà.

Từng làn gió lạnh thổi nhẹ vào mái tóc đen dài, tạo nên một tầng gợn sóng bay lượn. Vạt áo màu tử sắc ưu nhã lay động, Giản Thiên Huyền ngẩng mặt nhìn ánh trăng tròn trên cao, bất động thanh sắc hệt như pho tượng. Nhớ lại từng sự việc xảy ra một lần nữa, đáy mắt màu đen hơi dao động, mi mắt chậm rãi hạ xuống, che giấu từng dòng cảm xúc của bản thân.

Qua hồi lâu, giơ ngón tay chạm lên bờ môi bị cắn nát, tỉ mỉ phác hoạ lại. Nhất thời lâm vào trầm mặc không nói nên lời.

Cách đó không xa, đèn trong phòng vẫn sáng trưng, cửa sổ đóng kín. Mộ Dung Cơ Uyển nghiêng người nằm trên giường, vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Trong lòng nhè nhẹ dâng lên những cảm xúc phức tạp.

Nàng khẽ thở dài, xoay người nhìn ra phía cửa. Ánh mắt trấn định như thành luỹ bỗng tan rã, đánh mắt nhìn xuống nơi cổ tay có chút vết ửng hồng, nhất thời rơi vào trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro