Chương 20: Ngươi thích nàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiểu viện yên tĩnh, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên qua khung cửa khép hờ, chiếu vào trong phòng, hắt một nửa lên nam nhân đang ngồi xếp bằng trên nhã toạ.

"Trong mắt ta ngươi chẳng khác những kẻ tham sống sợ chết là bao".

"Ngươi đã từng nghe qua câu chuyện về Thiên Cẩu. Một con chó lại có thể nuốt cả ánh dương, biến cả thế gian này trong nháy mắt trở thành màu mực u ám lạnh lẽo, người người đều sợ hãi khóc than hoảng loạn. Có người nghĩ rằng bản thân sẽ thoát được bóng đen bao phủ, khi ẩn mình giữa bốn bề đều là yêu ma quỷ thần, nực cười thật".

"Ta đến đây không phải để giao dịch cùng ngươi. Ta đến để cho ngươi một con đường, ngươi chỉ có thể chọn một thứ!"

"Thật ra ngươi là ai?"

"Người đời gọi ta là Quái Y".

Hách Á Hiên bóp trán nặng nề nghĩ lại từng lời nói của Giản Thiên Huyền. Nàng đưa ra ba điều kiện không hề đơn giản, nó khiến Hách Á Hiên không tài nào chợp mắt nổi dù chỉ một chút.

Thì ra đây mới thực sự là Quái Y, chẳng những phong thái cư xử kỳ lạ. Đến cảm giác khi nhìn vào mắt nàng cũng đủ khiến người đối diện phát run, lời nói lạnh nhạt nhưng nặng tựa ngàn cân. Mộ Dung Cơ Uyển hiện giờ đang ở bên cạnh nàng, phải chăng cũng biết Giản Thiên Huyền tâm cơ không đơn giản, nàng rất nguy hiểm.

Vì sao Hoàng Hậu lại ở bên cạnh kẻ nguy hiểm như vậy?

"Phụ thân, ta có thể vào không?" Hách Tử Yên đứng bên ngoài lên tiếng.

Hách Á Hiên lập tức thu hồi lại vẻ mặt thông thường, cao giọng đáp.

Cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Hách Tử Yên quan sát thần sắc của Hách Á Hiên chốc lát, bắt đầu dò hỏi: "Phụ thân có chuyện gì khó, để Yên nhi phân ưu cùng người được không?"

"Không có việc gì. Đại ca của con thế nào rồi?" Hách Á Hiên vẫn không thể nói ra điều kiện mà Giản Thiên Huyền đưa ra. Chính bản thân hắn vẫn chưa nghĩ thông suốt, bị từng câu nói mỉa mai của nàng chọc đến đau đầu.

Nếu không phải bởi vì đứa con trai Hách Hạo của hắn bị trọng thương nhiều năm vẫn nằm liệt giường, dù hắn không tiếc mọi giá tung ra ngàn vàng mang về kỳ trân bảo dược cứu Hách Hạo. Nhưng kết quả đổi lại vẫn là bằng không, cùng lắm vẫn chỉ có thể duy trì tánh mạng cho hắn.

Hách Á Hiên rất thương yêu Hách Hạo, nhưng không phải vì vậy dám đặt cả Hách phủ vào vòng lửa.

"Vết thương của đại ca hồi phục rất tốt, ta nghĩ chỉ cần dưỡng thương thêm vài ngày sẽ có thể đi lại". Hách Tử Yên nói, ánh mắt có phần không cam lòng nhưng vẫn đè nén lại.

"Phụ thân, rốt cuộc Quái Y đã đưa ra điều kiện là gì?"

Đây là lý do Hách Tử Yên đến tìm Hách Á Hiên. Kể từ sau buổi chiều đó, Hách Á Hiên rất kỳ lạ cứ liên tục ngồi trong thư phòng suy tư, hiếm hoi bước chân ra ngoài. Nàng đoán Giản Thiên Huyền hẳn là đưa ra điều kiện không bình thường, nếu không đã chẳng khiến một gia chủ đứng đầu Hách Gia lâm vào nan giải như vậy.

Cả người Hách Á Hiên có chút cứng nhắc, thật lâu sau giơ tay vuốt bộ râu dưới cằm suy tư, thở mộ hơi dài.

Đánh mắt nhìn ra bên ngoài, Hách Á Hiên thong thả nói: "Gió sắp nổi lên rồi, mặt nước nào có thể tĩnh lặng, số cá dưới sông tránh có khỏi chăng".

Tại khách điểm. Gương mặt mỹ nhân trắng nõn được ánh nắng chiếu rọi, đẹp đến mức không chân thật. Hàng mi dài run run vì ánh nắng chói chang mà hơi híp lại, được nàng nghiêng người né tránh.

Đối diện là Tiểu Thanh vận trên người thân y phục màu lam mỏng, khoé miệng vẫn tươi cười.

Hai người ngồi cùng nhau dùng thiện, cái bụng của Tiểu Thanh đã bắt đầu mốc meo lên tiếng nhắc nhở nàng rồi.

"Mộ Dung cô nương, đêm qua ngươi nghỉ ngơi có tốt không?"

Thật không biết đêm qua Giản Thiên Huyền đã làm gì, trên chiếc cổ trắng như tuyết của Mộ Dung Cơ Uyển vẫn còn chút vết ửng hồng. Thần sắc nàng tựa hồ so với ngày thường còn lãnh đạm nhiều hơn, muốn đóng băng cả Tiểu Thanh luôn rồi.

"Rất tốt". Mộ Dung Cơ Uyển trả lời.

"Vậy thì tốt, ta còn lo ngươi cùng chủ nhân xảy ra chuyện. Nhắc mới nhớ từ sáng đến giờ ta vẫn không thấy chủ nhân đâu, Mộ Dung cô nương có biết nàng đi đâu rồi?"

Vừa nghe Tiểu Thanh nhắc đến Giản Thiên Huyền, bàn tay đang động đũa của Mộ Dung Cơ Uyển chợt dừng lại. Nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, giọng có vài phần thấp đi: "Ta cũng không biết".

Đêm qua Giản Thiên Huyền náo một trận như tuyết lở thì cũng biến mất, tuyệt nhiên không hề quay trở lại phòng.

Rõ ràng chính nàng mới là người nên uỷ khuất, còn bị Giản Thiên Huyền không phân biệt đúng sai phải trái khinh bạc. Đẩy Mộ Dung Cơ Uyển thốt ra mấy lời lạnh nhạt, hệt như gáo nước lạnh giữa mùa đông giá rét, tạt thẳng vào người Giản Thiên Huyền.

Khỏi phải nói biểu hiện của người kia đông cứng tới mức nào, hung hãn tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống Mộ Dung Cơ Uyển.

Nếu là thường ngày dù cho Mộ Dung Cơ Uyển có nói lời vô tình cỡ nào, Giản Thiên Huyền vẫn có thể cong môi cười xem như chẳng nghe thấy. Bây giờ thì biến mất như một cơn gió, là đang hờn dỗi sao?

"Vậy đêm qua chủ nhân...." Tiểu Thanh lấp lửng nói.

"Nàng không ở trong phòng, cũng không quay trở lại". Mộ Dung Cơ Uyển biết Tiểu Thanh muốn nói gì, ngẩng mặt nhìn nàng bình thản đáp.

Tiểu Thanh cũng không tiếp tục hỏi. Hai người này cứ như tảng núi tuyết lớn, khiến nàng thật áp lực quá, thôi thôi không quản nữa.

Gượng kéo kéo khoé môi: "Vậy....mặc kệ nàng đi, Mộ Dung cô nương ăn cơm thôi".

Trong mắt Mộ Dung Cơ Uyển hiện ra tia tranh đấu, ừ một tiếng, xem như đồng ý.

Giản Thiên Huyền đang đi trên đường cái bỗng cảm thấy ngứa mũi, giơ vạt áo hắc xì vài lần, tâm tình đang không tốt càng khó chịu hơn.

Cả một đêm ngồi trên mái nhà hứng gió phơi sương, có phòng lại chẳng thể quay về. Hẳn là người kia rất vui mừng, sớm thổi tắt đèn chìm vào mộng đẹp.

Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, vì sao bản thân lại chịu khổ cực như vậy. Dù sao cũng chỉ là hôn vài cái, bản thân nàng cũng là nữ nhân, ai khinh bạc ai cũng còn chưa biết.

Nhưng mà nhớ lại đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp bao phủ đầy hơi nước, lồng ngực Giản Thiên Huyền lại nhói lên, mi tâm nhíu nhíu đầy khó chịu.

Vô thức thế nào lại tản ra luồng hắc khí quỷ dị, khiến những tiểu thương xung quanh cũng sợ hãi rụt cổ lại chẳng dám rao mời.

Nghĩ ngợi cả một đêm, Giản Thiên Huyền quyết định tới Kim Lan Phường, một cửa hàng trang sức lớn nhất tại đây.

Vừa bước chân vào, Giản Thiên Huyền đã bị các loại châu báu trang sức rực rỡ muôn màu loé mắt. Trước nay Giản Thiên Huyền đều thích đơn giản, mái tóc dài cũng chỉ dùng đoạn vải tơ tằm cùng màu cố định phía sau.

Nhìn từng món trang sức đủ màu sắc sặc sỡ doạ Giản Thiên Huyền đau đầu, miễn cưỡng đi một vòng ngắm nhìn từng loại. Trâm cài cũng có nhiều kiểu dáng thật, Giản Thiên Huyền tuỳ tiện cầm một cây trâm bạc hình thái như chiếc lông vũ, lấp lánh sáng chói đưa lên xem.

"Đó là Phượng Hoàng Phong, được một thợ đúc nổi danh của chúng ta chế tác trong 100 ngày. Tạo hình này xem ra rất hợp với Lam cô nương". Hách Tử Yên hưng phấn nói, khi thấy Giản Thiên Huyền bước vào Kim Lan Phường của Hách Gia nàng đã vô cùng ngạc nhiên.

Nhìn vẻ bề ngoài của Giản Thiên Huyền không thể nào thích bước vào đây mới phải, nhưng ngẫm lại nếu là mua tặng Mộ Dung Cơ Uyển thì rất thích hợp.

Giản Thiên Huyền đặt cây trâm xuống, thật không nghĩ lại gặp Hách Tử Yên, nàng cũng chưa nói là mua tặng cho Mộ Dung Cơ Uyển đâu.

"Kim Lan Phường này của ngươi xem ra làm ăn không tệ". Giản Thiên Huyền chỉnh lại vạt áo nói bâng quơ một vài câu, xoay người định rời khỏi.

"Giản cô nương dừng bước".

"Hách nhị tiểu thư còn có chuyện gì?" Giản Thiên Huyền lưng vẫn đối diện Hách Tử Yên, âm giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Tuy Hách Tử Yên không nhìn thấy biểu tình của Giản Thiên Huyền, nhưng trực giác mách bảo nàng tâm tình người kia thật đang không tốt.

Hôm nay tình cờ gặp Giản Thiên Huyền một mình trên phố, bên cạnh không có hai vị cô nương kia, một màn náo động hôm qua dù Hách Tử Yên không có mặt. Nhưng nhìn vẻ mặt của đại huynh nàng nhìn Mộ Dung Cơ Uyển, cùng ánh mắt đầy lửa giận của Giản Thiên Huyền, đại khái nàng cũng đoán được nguyên nhân.

Chỉ trách Hách Thiệu Hằng không tự lượng sức, chọc phải người không nên chọc.

"Gần đây có một tửu lâu, không biết Giản cô nương có thể cùng ta dùng bữa được không?"

Giản Thiên Huyền xoay người, đáy mắt lộ ra chút nghi ngờ.

"Ta chỉ muốn mời cô nương dùng một bữa cơm, ngoài ra không có ý gì khác".

Trầm mặc một lúc, Giản Thiên Huyền gật đầu xem như đáp ứng.

Tửu lâu hai nàng dùng bữa là Hương Vân Trai. Lầu một ồn ào náo nhiệt, lầu hai lịch sự tao nhã. Hiển nhiên, Hách Tử Yên chọn lựa lầu hai.

Bên trong căn phòng được sắp xếp tao nhã, đặt cây xanh, treo tranh sơn thuỷ hai bên vách tường. Phòng kê sẵn chiếc bàn tròn và bốn cái ghế gỗ, toàn bộ gỗ đều thuộc loại chất lượng thượng đẳng.

Hách Tử Yên gọi đồ ăn, mất một lúc tiểu nhị mới dọn lên. Trong thời gian chờ đợi, Hách Tử Yên bắt đầu chủ động nói chuyện phiếm.

"Giản cô nương đến Túc Châu đã lâu chưa?"

"Tròn 7 ngày". Giản Thiên Huyền nhấp môi uống trà, động tác ưu nhã, nhàn nhạt đáp.

Hách Tử Yên gật gật đầu, khách khí nói: "Ngày trước là do đại huynh của ta đắc tội tới Lam cô nương. Hy vọng Giản cô nương không để bụng".

Giản Thiên Huyền nhìn Hách Tử Yên mặt lạnh tanh, thản nhiên mở miệng: "Ngươi là sợ ta trút giận lên người phụ thân ngươi?".

"Ta không nghĩ vậy, ta đoán Giản cô nương ân oán luôn rõ ràng, lỗi của người nào sẽ truy hỏi tội người đó, tự nhiên sẽ không giận cá chém thớt".

Giận cá chém thớt? Giản Thiên Huyền nghe bốn từ này thốt ra vô thức nhíu mi, đêm qua nàng thực sự đã trút giận toàn bộ sang Mộ Dung Cơ Uyển đấy thôi.

Bắt kịp biến hoá nhỏ trên mặt Giản Thiên Huyền, khoé mắt Hách Tử Yên sáng lên càng tỏ tường mọi chuyện, ý vị thâm trường nói: "Lam cô nương dung mạo tựa tiên tử, thật sự cũng khiến người như ta cảm thấy ngưỡng mộ. Người như nàng ta cũng thật tò mò, chẳng biết nam nhân thế nào được tâm nàng dung nạp".

Sắc mặt Giản Thiên Huyền ngày càng đen, lan toả luồng âm khí quỷ dị.

"Ngươi hỏi mấy điều này làm gì?" Thanh âm nháy mắt lạnh như băng, nâng mắt nhìn thẳng Hách Tử Yên.

"Ta chỉ là hơi tò mò". Hách Tử Yên vẫn nói những lời mang ý nghĩa xa xôi: "Một cô nương tốt đẹp như vậy..."

Giản Thiên Huyền siết chặt tách nước, tựa hồ có thể bóp nát trong lòng bàn tay, gắn giọng nói: "Nàng là của ta!"

Hách Tử Yên chợt yên lặng, sau đó bật cười. Quái Y thật có phong cách riêng, đến cả sở thích cũng thật đặc biệt, quả nhiên mắt nàng không hề nhìn nhầm.

"Giản cô nương, ngươi thích nàng?"

Giản Thiên Huyền trầm mặc, không muốn thừa nhận.

"Này, mau nói đi. Ta thật sự rất muốn biết". Hách Tử Yên vô cùng hưng phấn, Quái Y cũng có mặt trái thế này. Khác hẳn với con người lạnh lùng, ra tay độc ác hôm qua.

"Im miệng!" Giản Thiên Huyền trừng đỏ mắt, lạnh giọng lên tiếng: "Ta nói nàng là của ta, nghĩa là món đồ trong tay ta tuỳ ta định đoạt, không liên quan đến tình cảm ái nhân".

Hách Tử Yên: "........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro