Chương 4: Đồng sàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điều khiến Mộ Dung Cơ Uyển khó xử nhất chính là lúc này. Giản Thiên Huyền thanh nhã ngồi trên giường, trên vẻ mặt không hề có ý định rời đi.

Từ khi Mộ Dung Cơ Uyển đến đây, suốt quãng thời gian dài mê tận hôm nay nàng mới mang deng chính thức bước chân ra bên ngoài. Thần trí của nàng bây giờ cũng minh mẩn tường tận hơn, lúc thăm thú cảnh sắc bên ngoài rõ ràng không phải chỉ có một gian nhà trúc.

Những ngày nàng mê mang tạm thời có thể không nhắc lại. Ngược lại là bây giờ, Mộ Dung Cơ Uyển rất sáng suốt.

Giản Thiên Huyền thấy Mộ Dung Cơ Uyển cứ đứng ở khoảng cách xa nhìn chăm chăm, cánh môi lại vẽ lên nụ cười, bàn tay vỗ nhẹ giường tỏ rõ ý tứ: "Ngươi còn định đứng tới khi nào. Cũng đã muộn rồi".

"Đúng là đã muộn, ngươi cứ thong thả nghỉ ngơi đi". Mộ Dung Cơ Uyển hiểu rõ nhưng vẫn không nguyện đồng sàng cùng Giản Thiên Huyền.

Nàng vén nhẹ vạt áo ngồi xuống ghế, chẳng thà nàng chọn ngủ nơi

Giản Thiên Huyền nhướn mày, rất nhanh liền đứng thẳng người hướng Mộ Dung Cơ Uyển bước tới.

"Ngươi làm gì vậy?

"Nơi này có thể ngủ sao?"

"Bằng không ngươi muốn ta ngủ ở đâu?" Mộ Dung Cơ Uyển nhíu mày.

Giản Thiên Huyền nghiêng đầu vờ như suy tư, hai tay đánh bộp vào ý đã hiểu rõ: "Nếu như ngươi không liên tục làm những hành động ngốc nghếch, ta cũng không cần ra biện pháp chăm nom ngươi thế này. Tiếc là trong phòng chỉ có mỗi chiếc giường này, ta lại không quen nằm dưới đất lạnh lẽo hay ngồi trên ghế như ngươi thế này".

Dừng một chút, khoé môi Giản Thiên Huyền giương lên cao, ngữ khí có chút chế nhạo: "Mấy ngày qua ta vẫn ngủ cùng ngươi có gì

Mộ Dung Cơ Uyển nhất thời trầm ngâm không nói gì.

Thấy nàng lại xuất thần, Giản Thiên Huyền lại cúi người nói như thổi khí bên tai nàng: "Hay ngươi muốn ta bế ngươi lên giường đây?"

"Ngươi..."

Mộ Dung Cơ Uyển lại lần nữa bị Giản Thiên Huyền trêu chọc. Nàng không hiểu, rõ là một nữ tử tướng mạo thanh tú mỹ lệ, nhìn bên ngoài Giản Thiên Huyền toả ra một luồng khí trang nhã uy nghiêm, lại không thể ngờ tính cách hoàn toàn trái ngược.

Từng lời nói Giản Thiên Huyền thốt ra đều có đối phương có tính khiêu khiển ví như Mộ Dung Cơ Uyển là một người điềm đạm, từng cử chỉ lời nói của nàng đều trong khuôn phép, thì Giản Thiên Huyền chẳng hề có rào cản nào, nàng có thể nói những gì nàng muốn, làm những gì nàng muốn mà chẳng hề nhìn nhận cảm xúc hay sự đồng thuận từ đối phương.

Mộ Dung Cơ Uyển chấn chỉnh lại trạng thái, bình tĩnh đứng lên đi phớt ngang Giản Thiên Huyền, nhanh chóng cởi đai lưng.

Đến khi chỉ còn lại kiện y phục trắng mỏng manh, lộ ra chiếc cổ và làn da trắng nõn mới nằm xuống giường.

Giản Thiên Huyền không bỏ sót bất kỳ động tác thừa nào. Cũng im lặng trút bỏ ngoại bào, đến khi chỉ còn tâm y trắng giống hệt Mộ Dung Cơ Uyển, mới leo lên giường nằm bên cạnh nàng.

Mộ Dung Cơ Uyển nhắm mắt nằm nghiêng, lưng thẳng tắp đối diện Giản Thiên Huyền, đều đều hô hấp.

Cứ tưởng đơn giản đêm nay sẽ

như vậy trôi qua. Nhưng bên hông

từ khi nào đã bị cánh tay Giản

Thiên Huyền vòng qua, chặt chẽ

ôm lấy Mộ Dung Cơ Uyển.

Mộ Dung Cơ Uyển sửng sốt, nàng thế mà lại....bị đối phương ôm trong lòng?

Thật rất vất vả mới có thể bình tĩnh lại, bây giờ cảm giác khó chịu khiến Mộ Dung Cơ Uyển mở bừng mắt ra.

Phía sau cổ liên tục cảm nhận hô hấp đều đều, ấm áp phun vào nơi cổ nàng, cánh tay mềm mại ép nàng chẳng thể cử động.

Cái tư thế thân mật này khiến nàng cảm giác không thoải mái. Nhưng giữa nàng và Giản Thiên Huyền vốn đều là nữ tử, nếu nói nàng lợi dụng khinh bạc thì cũng có gì đó không đúng.

Mộ Dung Cơ Uyển cầm lấy cánh tay Giản Thiên Huyền, cố gắng nâng lên đặt gọn ra sau.

Chỉ trong chốc lát, cánh tay Giản Thiên Huyền lại một lần nữa gắt gao ôm trọn lấy Mộ Dung Cơ Uyển, tư thế bây giờ so với ban đầu còn ái muội hơn.

Trong bóng tối, mùi dược hương thổi gương mặt Mộ Dung Cơ Uyển đỏ dần, bàn tay dần xuất ra dan, long ban mồ hôi.

Nàng cố gắng thử một lần nữa, nhưng lại thất bại.

Tiếng thở dài bất lực vang lên. Rõ ràng hai người chỉ là hai người xa lạ, nhưng Giản Thiên Huyền hết lần này đến lần khác cứu nàng, cũng chẳng có chút phòng bị nào giữ chặt nàng trong lòng.

Nếu như ngược lại Mộ Dung Cơ Uyển có dã tâm. Giản Thiên Huyền sớm đã trở thành xác chết lạnh lẽo.

"Ngủ không được sao?"

"Ngươi giữ ta thế nào, bảo ta ngủ làm sao đây?" Âm thanh trong trẻo mang theo uỷ khuất vang lên.

Giản Thiên Huyền cong môi mỉm cười, nhẹ nhàng kéo Mộ Dung Cơ Uyển xoay người về phía nàng: "Trên người ngươi rất ấm, ta vốn sợ lạnh. Không nghĩ làm vậy khiến ngươi uỷ khuất rồi".

Dưới ánh sáng le lói chiếu rọi. Đôi mắt Giản Thiên Huyền lay động như sao, chớp chớp ngắm nhìn Mộ Dung Cơ Uyển.

Nàng luôn trầm tĩnh, lạnh nhạt với mọi thứ. Nay vẻ mặt lại mang theo vẻ ửng hồng hiếm thấy, dung nhan mị hoặc tiên thiên.

Thật đáng tiếc cho những kẻ ngu muội, lại tự tay đập vỡ viên ngọc sáng chói nhất thế gian.

"Giản Thiên Huyền, ngươi biết ta là ai. Ngươi không sợ chết sao?". Thật lâu sau, Mộ Dung Cơ Uyển cất giọng hỏi.

Nàng vốn đã có ý niệm đoạn tuyệt với nhân gian. Nếu không phải do Giản Thiên Huyền hết lần này tới lần khác ngăn cản, có lẽ nàng đã không sống đến bây giờ.

Tinh tú trên trời chiếu hắt qua song cửa sổ sáng rực, nhiều chấm nhỏ li ti lấp lánh. Ánh trăng nhu hoà có thể chiếu rõ đường nét của cả hai. Mộ Dung Cơ Uyển nương theo ánh trăng nhìn kỹ dung mạo Giản Thiên Huyền, đôi mắt đen sáng rực tựa như đang cất giữ điều gì nàng không hiểu.

"Trên đời này không ai giết được ta, kể cả diêm la cũng vậy". Giản Thiên Huyền chậm rãi mở miệng.

"Thật ngạo mạn..." Nàng nói.

Có lẽ đây là tính cách riêng của Giản Thiên Huyền rồi. Người này cũng thật thú vị, không sợ trời không sợ đất, tự do tự tại. Lại vô cùng kiêu ngạo với chính mình.

Mộ Dung Cơ Uyển nhìn Giản Thiên Huyền hồi lâu, bỗng dưng khẽ cười.

"Vì sao lại cười?" Giọng nói có chút trầm lại vang lên. Cũng có chút ngữ khí ngạc nhiên xen lẫn.

"Bỗng dưng ta phát hiện ngươi thật thú vị" Cánh môi của nàng có ý cười sâu xa, dung mạo càng thêm rạng ngời xinh đẹp. Thật ra Mộ Dung Cơ Uyển cũng không lo lắng việc Hoàng để phát giác nàng đã biến mất. Hắn giữ lại mạng của nàng vốn cũng vì Trấn Bắc Tướng Quân Lý Kiêu Ích, người huynh đệ kết nghĩa trên sa trường của phụ thân nàng, bản thân nàng chính là giới hạn cuối cùng của vị tướng quân kia.

Hoàng đế không trực tiếp giết nàng mà chỉ phá huỷ tâm của nàng, chỉ cần bên cạnh nàng không còn một thân nhân, bằng hữu, thân tín nào. Quyền lực tự khắc sẽ trở về trong tay hắn.

Giản Thiên Huyền giữ nàng bên cạnh, chắc hẳn cũng đã đoán ra được điều này.

"Cơ Uyển". Ngón tay Giản Thiên Huyền chạm vào đuôi lông mày liễu của Mộ Dung Cơ Uyển trượt dài xuống, phác hoạ chiếc mũi nhỏ cao của nàng, cuối cùng dừng lại nơi khoé môi: "Từ bây giờ hãy cho ta gọi ngươi như vậy được không?"

Mộ Dung Cơ Uyển có chút trầm mặc, tựa hồ không nhìn ra được nàng là đang nghĩ tới điều gì.

Hiện giờ nàng là người sống không có mục đích. Mỗi một khắc trôi qua đối với nàng là vô cùng mệt mỏi.

"Giản Thiên Huyền".

"Gọi ta là Thiên Huyền".

Mộ Dung Cơ Uyển ảo não, Giản Thiên Huyền cứ liên tục làm theo ý muốn của riêng, lại chưa từng hỏi nàng liệu có nguyện ý.

"Ngươi cần gì phải làm vậy. Ngươi có thể giữ ta ở tầm mắt ngươi trong bao lâu đây?"

"Ta cũng không biết". Giản Thiên Huyền thành thật trả lời, nhịn không được lại mơn trớn gương mặt của nàng: "Cho đến khi chết cũng không chia lìa!"

Lời nói này chẳng khác nào của trượng phu nói với nương tử. Mộ Dung Cơ Uyển sửng sờ, nàng kinh ngạc lùi người lại, sắc mặt có chút trắng bệch.

"Sợ sao?". Giản Thiên Huyền chậm rãi thu tay về, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Mộ Dung Cơ Uyển mím môi, lại chẳng thể nói ra điều gì.

Nàng là Hoàng Hậu bị phế truất. Sống ở Hoàng Cung bao năm, dù không học cũng sớm đã nghe và nhìn thấy tới luyến ái từ lâu, nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có rung động với nữ nhân, hoặc ngược lại là vì nàng mà rung động.

Nhưng ngoại trừ lý do này ra, Mộ Dung Cơ Uyển không tìm ra được còn nguyên nhân khác để Giản Thiên Huyền vì nàng làm nhiều chuyện như vậy.

Đáy mắt Mộ Dung Cơ Uyển làm bộ trấn tĩnh, quật cường như mọi ngày: "Nếu như ngươi cứ cố chấp miễn cưỡng chỉ tự nhận thương tổn bản thân. Ta sớm không muốn day dưa cùng vất cứ ai thêm nữa!".

Sinh mệnh nàng không sớm thì muộn cũng chấm dứt. Cuộc đời này vốn chẳng còn gì để nàng lưu luyến ở lại. Không thể nói chuyện tương lai xa vời.

Ánh mắt Mộ Dung Cơ Uyển mang theo kiên quyết, cùng một chút ảm đạm.

"Không vội". Giản Thiên Huyền mỉm cười từ từ nhắm mắt lại, như để chắc chắn cả Mộ Dung Cơ Uyển cũng đi vào mộng cùng mình, cánh tay lại đặt lên eo nàng kéo vào lòng: "Cơ Uyển. Ngủ cùng ta".

Người này ôm đến nỗi nàng không thể cử động.

Mộ Dung Cơ Uyển sinh khí muốn dùng toàn bộ khí lực hất người Giản Thiên Huyền ra, thật là không chú ý cho cảm thụ của nàng chút nào cả.

"Ngươi như vậy là đang ép buộc ta!"

Giản Thiên Huyền nhướn cao mày, cũng không tỏ vẻ khó chịu: "Làm thế nào để thoải mái?"

Lại tiếp tục hỏi lời khác châm chọc: " Hay ta để Cơ Uyển ôm lại, có được không?"

Mộ Dung Cơ Uyển nét mặt lộ ra vẻ bất lực cùng cực, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc, đôi co cùng Giản Thiên Huyền chỉ thêm mất sức.

Giản Thiên Huyền hé mắt nhìn
người bên cạnh đang dần hô hấp
ổn định. Cánh môi lần nữa giương
lên cao, nói như thổi khí lan: "Sau
này nàng sớm sẽ quen thôi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro