Chương 5: Nàng nhìn ta đi, yêu ta đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Thuỷ Thiên Quân này thật kỳ lạ, bố cục từng ngôi nhà trúc được sắp xếp rất trật tự, thêm bố trí các loại thảo dược xung quanh rất chẳng chịt không ngay thẳng.

Mộ Dung Cơ Uyển nhìn thoáng qua mấy bồn hoa màu xanh phía bên trái, lại nhìn sang giàn hoa màu đỏ bên phải. Phía sau là một mảnh rừng trúc xanh tươi, tất cả sân đều lấp đầy hoa tươi nở rộ, rậm rạp muôn sắc.

Nhắm mắt an tĩnh tựa như đã hiểu rõ. Hoá ra nơi này được xây theo trận pháp ngũ hành, thảo đến một tạp khí bên ngoài cũng chẳng thể lọt vào được.

Mộ Dung Cơ Uyển chợt nhận ra Giản Thiên Huyên là người không đơn giản, mọi thứ từ ánh mắt đến tài năng của nàng đều liệt vào hàng tối thượng. Người tài năng xuất chúng như vậy, vì sao trước nay nàng chưa từng nghe danh.

Hay là nói Giản Thiên Huyền thích sống ẩn thân, không màng thể sự bên ngoài. Giả thiết này đưa ra nhưng lại có vài điểm không phù hợp, Mộ Dung Cơ Uyển nhớ lại bản thân chưa từng quen biết Giản Thiên Huyền, một danh y như nàng cứu người cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng làm cách nào một danh y bình thường khi nghe tên nàng lại chẳng chút nào kinh ngạc, ngược lại là vô cùng bình thản.

Điểm kỳ lạ là, Giản Thiên Huyền có gì đó rất không bình thường. Rốt cuộc cái điểm không bình thường đó....là gì đây?

Mộ Dung Cơ Uyển chưa từng yêu
bất kỳ ai, nàng không dám. Nhưng khi nhìn vào đôi đồng tử đen láy như sao của Giản Thiên Huyền, nó khiến nàng nhiều lần thoáng dao động.

Đêm qua vốn đã có một cơn mưa tẩy rửa cả bầu trời. Rất nhanh bây giờ đã có vài tia nắng ấm, chiếu rọi xuống vạn vật xung quanh, một vài đoá hoa hiện đang hứng vài giọt nước lấp lánh.

Mộ Dung Cơ Uyển nhàn nhạt mỉm cười, tự lắc đầu chế giễu bản thân đang nghĩ gì thế này.

Bản thân đã rời khỏi hoàng cung, vốn dĩ bây giờ nàng chỉ là người bình thường, cũng không có mục đích không có dự định tiếp theo.

Phía trong gian phòng trúc đối diện bỗng truyền tới âm thanh đổ vỡ, phá tan luồng suy nghĩ của nàng.

Nếu nàng đoán không lầm thì đây là gian phòng điều chế thuốc của Giản Thiên Huyền. Mộ Dung Cơ Uyển hơi do dự, cánh tay lơ lửng giữa không trung chợt dừng lại.

Bên trong phòng lại lần nữa phát ra tiếng ho khan.

Không nghĩ tiếp nữa, Mộ Dung Cơ Uyển đẩy cửa trực tiếp bước vào. Gian phòng rất rộng lớn, rất nhanh tầm mắt của nàng đã tìm được Giản Thiên Huyền.

Có gì đó không đúng, thần sắc Giản Thiên Huyền rất nhợt nhạt, hai bên thái dương liên tục chảy mồ hôi. Thân thể không ngừng run rẩy, hai bên bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh.

Bên cánh tay chạy dọc dòng máu đen, nhỏ xuống dung nhập vào sàn nhà.

"Tại sao ngươi vào đây?" Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, đáy mặt tựa như rất đau đớn như sóng dữ cuồn cuộn.

"Ngươi bị thương, nơi nào bị thương?". Mộ Dung Cơ Uyển bước tới ngồi cạnh Giản Thiên Huyền. Cảm thấy người này cực cố chấp hỏi cũng chẳng có tác dụng, trực tiếp cầm tay vén vạt áo lên cao.

Bên cánh tay một mảng da đã chuyển màu đen sậm, xung quanh hằn lên gân xanh phủ kín.

Giản Thiên Huyền nhìn Mộ Dung Cơ Uyển bất động thanh sắc nhìn vết thương của mình, miệng bắt đầu nói lời trêu chọc: "Ngươi đang quan tâm ta sao? Thật không may, nếu bây giờ ta chết có lẽ sẽ không thể kiềm giữ ngươi được nữa a".

"Giản Thiên Huyền". Mộ Dung Cơ Uyển nhíu mi tâm trầm giọng gắt: "Ngươi kể cả bây giờ cũng có thể đùa giỡn được sao?"

Giản Thiên Huyền biết nàng lại sinh khí, nghiêm túc nói: "Khi ngươi được mang đến đây trong người đã trúng độc Mạn Đà Sa, một bước chân của ngươi đã vào cửa Diêm La. Ý thức của ngươi mơ hồ sốt cao liên tục, cận kề sinh tử, chỉ có thể dựa vào một số thảo dược quý để duy trì tính mạng. Càng chưa nói đến ý thức muốn chết của ngươi quá mạnh, ta chỉ có thể lấy độc trị độc",

Khi Mộ Dung Cơ Uyển nghe Giản Thiên Huyền nói chuyện, hai tay nắm chặt, ánh mắt có chút phức tạp: "Ngươi muốn ta mang nợ ngươi sao? Ngươi làm vậy ngược lại là đang bức ép ta. Giản Thiên Huyền ngay từ đầu ngươi cứu ta đã là sai lầm rất lớn!"

Không cần Giản Thiên Huyền nói thêm, Mộ Dung Cơ Uyển cũng biết cách mà Giản Thiên Huyền nói chính là dẫn độc từ cơ thể nàng sang Giản Thiên Huyền.

Mộ Dung Cơ Uyển không muốn bị ràng buộc như vậy!

Thân thể Giản Thiên Huyền run lên kịch liệt, môi cũng bắt đầu xuất huyết.

Giản Thiên Huyền nắm chặt lấy vạt áo, nói trong đau đớn: "Ngươi lúc này cũng không thể...quan tâm ta hơn chút nào sao, ta thật đau".

Mộ Dung Cơ Uyển chứng kiến Giản Thiên Huyền huống hồ như sắp chết, gương mặt trắng bệch phun ngụm máu tươi, vội vàng đỡ lấy người Giản Thiên Huyền.

Âm thanh có chút mềm mại trong trẻo: "Ngươi nói ta thế nào giúp ngươi đây?"

Giản Thiên Huyền vô tư ngả sang tựa hẳn lên vai Mộ Dung Cơ Uyển, chỉ ngón tay về kệ thuốc bên kia lại đột nhiên nói: "Ở bên chiếc tủ đó, từ bên trái sang 5 trên xuống 7, ngươi giúp ta lấy lọ dược đến đây".

Mộ Dung Cơ Uyển nhìn theo ngón tay Giản Thiên Huyền, rất nhanh đặt người nàng tựa ra sau vách, bản thân nhanh chóng mở hộc thuốc lấy ra một bình sứ.

Trở lại bên cạnh Giản Thiên Huyền, Mộ Dung Cơ Uyển phát hiện nàng một chút cũng không có động tĩnh, hai mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ say.

"Giản Thiên Huyền" Nàng khẽ gọi vài lần. Nhưng vẫn như cũ Giản Thiên Huyền không có bất kỳ hồi đáp nào, nên làm sao đây.

Mộ Dung Cơ Uyển không nghĩ ngợi nhiều, mở nắp bình sứ đổ ra lòng bàn tay viên đan dược màu đỏ sậm. Một tay cố tách miệng Giản Thiên Huyền đút viên thuốc vào, nhìn sang bàn có tách trà đã nguội, Mộ Dung Cơ Uyển tiếp tục cầm lên đút Giản Thiên Huyền uống.

Nhưng đút bao nhiêu chăng nữa, nước trà trái lại chỉ đổ tràn hết ra ngoài, thấm ướt cả y phục.

Nhìn sắc mặt Giản Thiên Huyền ngày thêm tệ. Mộ Dung Cơ Uyển hơi chần chừ, nhẹ mím môi thở dài, nàng hơi ngửa cổ ngậm lấy số nước trà còn lại.

Đến khi gương mặt càng ngày càng tiến sát lại gần, Mộ Dung Cơ Uyển hơi dừng lại, ánh mắt ngầm đánh giá Giản Thiên Huyền quả là mị sắc khôn cùng.

Cánh môi hạ xuống, dòng nước ấm nhẹ nhàng chuyển động chảy xuống như thác nhỏ bên trong người Giản Thiên Huyền.

Khoé môi Giản Thiên Huyền bất chợt giương lên cao, rất nhanh lại hạ xuống, như cũ không để lại chút dấu vết nào.

Mi tâm Mộ Dung Cơ Uyển hơi nhíu lại, có chút bất mãn.

Từ ngày nàng đặt chân đến đây, đã không đếm rõ được số lần bị Giản Thiên Huyền khinh bạc.

Thật không nghĩ bây giờ chính mình lại nguyện ý chạm vào nàng. Mạng người quan trọng, thôi thì Mộ Dung Cơ Uyển cũng không muốn nghĩ ngợi thêm nữa, dù sao hai người cũng chỉ là nữ tử.

Một lúc sau. Giản Thiên Huyền bật người ho khan, thần sắc cũng trở nên hồng hào, quay sang Mộ Dung Cơ Uyển mỉm cười: "Ta cứ nghĩ ngươi đã rời khỏi, lúc nãy là cơ hội rất tốt".

Mộ Dung Cơ Uyển trầm ngâm, nàng không phải người có thể bỏ mặc ân nhân của mình: ngươi hồi phục, ta sẽ rời đi".

"Vậy còn ân tình của ta?" "Ta nhất định sẽ hoàn trả lại".

Giản Thiên Huyền "A" một tiếng, đáy mắt như loé lên tia sáng, nhẹ giọng mở miệng: "Trả thế nào đây?"

"Ta cũng đoán ngươi sẽ hỏi như vậy. Ngươi muốn thế nào?" Nàng nói. Ngữ khí vẫn nhẹ nhàng.

"Ta chẳng phải đã từng nói qua". Giản Thiên Huyền đưa tay vén mái tóc đen tán loạn của Mộ Dung Cơ Uyển ra sau, ánh mắt thâm thuý nhìn nàng: "Ta muốn ngươi, Mộ Dung Cơ Uyển. Tâm
của ngươi, linh hồn, thân xác, suy nghĩ, cảm xúc. Tất cả mọi thứ của ngươi ta đều muốn".

Sóng mắt Mộ Dung Cơ Uyển lưu chuyển, nhẹ lắc đầu: "Không thể đâu Giản Thiên Huyền. Ta và ngươi căn bản đã không chung đường, thứ ngươi muốn ta không thể cho được".

Thứ mà Giản Thiên Huyền muốn là toàn bộ tâm trí và thân thể, linh hồn của nàng. Nếu Hoàng đế ham muốn quyền lực, đoạt sắc không đoạt tâm thì Giản Thiên Huyền ngược lại không cần quyền lực, thứ Giản Thiên Huyền muốn là đoạt hết thảy mọi thứ thuộc về Mộ Dung Cơ Uyển, dù chỉ là hơi thở của nàng cũng muốn thâu tóm lấy trong tay.

Mộ Dung Cơ Uyển nói xong, liền muốn đứng dậy.

Giản Thiên Huyền thân thủ năm chặt ống tay áo Mộ Dung Cơ Uyển, kéo xuống, cả người Mộ Dung Cơ Uyển thuận thế ngã vào lòng Giản Thiên Huyền: "Ta trước nay chữa bệnh chưa từng miễn phí, mọi thứ đều có quy tắc. Dù là nàng cũng không thể phá vỡ!"

Mộ Dung Cơ Uyển giựt mình muốn đẩy Giản Thiên Huyền tách ra, phía bên hông đã bị tay phải Giản Thiên Huyền thành thạo ôm chặt lấy thắt lưng, mùi dược hương ngọt ngào chiếm trọn mang Mộ Dung Cơ Uyển vây lấy.

"Giản Thiên Huyền. Ta rất mệt mỏi".

"Cơ Uyển". Thanh âm Giản Thiên Huyền dịu dàng, gương mặt hơi cúi xuống, bờ môi hồng nhuận chỉ cách môi Mộ Dung Cơ Uyển một kẽ sáng: "Nàng muốn lý do sống, ta cho nàng. Cơ Uyển nhìn ta, yêu ta di".

Mộ Dung Cơ Uyển thoáng bất động, một từ cũng không nghĩ được.

Bỗng dưng trong đời phát sinh thêm biến cố mới. Trong nháy mắt khiến Mộ Dung Cơ Uyển không kịp tiếp thu.

Bước chân nàng giống như vừa đứng cạnh vực thẳm, lại vì Giản Thiên Huyền mà xoay đầu nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro