1. Ánh Mắt Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn bắt đầu lên đèn, người người diện đồ bước ra ngoài những con đường sáng lấp lánh. Có vài người hẹn hò, cũng có người lang thang một mình, chỉ đơn giản là muốn ngắm Sài Gòn hoa lệ mà thôi. Dòng người hối hả chen nhau, xô bồ, bận rộn.

Trong một trung tâm võ thuật, Phạm Hương nhận lấy chai nước từ bên chiếc ghế dài, uống một hơi cạn hơn phân nửa, cuống họng tiếp nhận những dòng nước ngon lành, mát mẻ, làm con người ta cũng dễ chịu và khỏe khoắn hơn sau mấy tiếng đồng hồ ròng rã đứng lớp.

Bỗng một bàn tay đập vào vai cô, Phạm Hương không ngạc nhiên gì lắm, vì vào giờ nghỉ giải lao, cái con người đó lúc nào cũng mò sang tìm cô tám hết chuyện này tới chuyện khác. Cô nhàn nhã chỉnh lại cổ áo rồi ngắm nhìn mấy đứa học trò của mình, không nhìn người kia chút nào.

Người đó ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nói trong trẻo vang lên một câu bông đùa :

- Phạm Hương, coi bộ mức độ mặt lạnh của cậu đã tăng lên level cao nhất rồi đó.

Lúc này, Phạm Hương mới ngó lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của con bạn thân mình, cô không cười, cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ là giữ nguyên khuôn mặt đó, nói một câu không biết có phải là đang giỡn hay không :

- Lệ Hằng, còn độ dai của cậu đã có thể được trao huy chương quốc tế.

Lệ Hằng cười cười, nhìn đám học trò của Phạm Hương, hắn ta cũng thật phục Phạm Hương.  Theo như Lệ Hằng biết thì cô đã theo đuổi bộ môn võ thuật Taekwondo này gần 10 năm, nay đã trở thành một trong những huấn luyện viên tài năng và đầy nhiệt huyết, ở trung tâm này, Phạm Hương chính là huấn luyện viên được phụ huynh tin tưởng nhất. Còn chưa kể mấy cái bằng khen, huy chương treo lủng lẳng ở nhà cô.

Từ năm 9 tuổi, Phạm Hương đã sớm bộc lộ nhiều tố chất trở thành một học viên võ thuật xuất sắc, cha mẹ cũng tạo điều kiện cho cô theo đuổi thứ mình thích. Dù hoàn cảnh kinh tế gia đình hết sức khá giả nhưng cô không muốn ăn bám cha mẹ, dọn ra căn hộ riêng sống, tiền cô đi làm ở trung tâm này đều chia làm hai phần rõ riệt, cho cha mẹ một nửa, cô một nửa, mộtngười tự lập tự nhỏ nên tính tình cô có hơi lạnh lùng một chút.

Là một người có năng khiếu cộng với quá trình tập luyện siêng năng, Phạm Hương đã được tham gia thi đấu tại nhiều giải đấu trong nước và đạt được thành tích cao.

Trung tâm này là một trong ba trung tâm võ thuật lớn nhất nước ta. Trung tâm bao gồm hơn 70 lớp, bao gồm hơn 20 bộ môn võ thuật khác nhau. Phạm Hương là một trong 5 vị huấn luyện viên về Teakwondo ở đây, còn bạn thân của cô là Lệ Hằng, là một trong 6 vị huấn luyện viên về Karate.

Lệ Hằng cầm li nước lạnh trong tay, áp cái thứ lạnh lẽo đó lên gò má mình, lăn qua lăn lại đùa giỡn, chợt nhớ gì đó, xoay qua nhìn cô, nhướn nhướn cặp chân mày rậm :

- Tuần trước trung tâm có thêm một HLV về Teakwondo, nhỏ hơn chúng ta 2 tuổi,  hôm em ấy ra mắt, cậu không có tiết, có nghe nói tới không ?

Phạm Hương nhớ lại, à, hình như có nghe qua, nhưng không để ý lắm. Trung tâm nhận thêm HLV thì có gì lạ đâu mà phải để tâm tới ? Hằng ngày cô trông coi hơn 60 học viên của mình đã muốn điên đầu, rỗi hơi đâu mà quan tâm tới chuyện thiên hạ ? Vả lại, tính cô trước giờ là vậy rồi, chuyện gì không liên quan tới mình, nhất định không xen vô bình luận.

- Ừ, có nghe.

- Tên Lan Khuê, xinh lắm. - Lệ Hằng tiếp tục ba hoa, sau đó lôi trong túi ra cái Iphone mới cáu của mình, bấm vào mục hình ảnh, cho Phạm Hương xem một tấm ảnh, à, là hình hôm trước chụp lưu niệm với HLV mới, hắn ta chỉ chỉ vào cô gái da ngăm đứng giữa.

- Nè, là em ấy.

Phạm Hương bất quá liếc qua dòm một cái, cũng bình thường thôi, da ngăm, cao ráo, mũi cao, gò má cao, chân dài, nhìn khỏe khoắn, tổng thể không có gì quá nổi bật. À, đôi mắt to nữa, nhưng sao nhìn ánh mắt đó, buồn quá. Cô xem xong, đảo đôi mắt lại chỗ mấy học viên của mình, lắc đầu.

Lệ Hằng đập vào vai cô một cái rõ kêu, rồi đứng dậy :

- Cậu có " em gái mưa " rồi nên thấy ai cũng không xinh đẹp, xùy, con người cậu thật cứng nhắc, nhàm chán. Không hiểu sao Khánh Nhi lại yêu thích cậu ?

Lệ Hằng kết tội cô, sau đó đi về lớp của mình.

Phạm Hương vẫn tiếp tục ngồi đó, khuôn mặt không rõ là vui hay buồn, chỉ là môi có hơi nhếch lên một chút.

Ngồi nghỉ một lát, cô đứng dậy, tiến tới đám đông, kết thúc giờ nghỉ giải lao, tiếp tục giảng dạy.

.....

Tiết học kéo dài thêm hơn nửa tiếng đồng hồ, Phạm Hương nhìn vào đồng hồ, thực hiện nghi thức chào rồi cho học viên ra về.

Khi thấy học viên đã rời khỏi lớp hết, cô thở phào. Cô cởi bộ võ phục của mình ra, xếp ngay ngắn rồi cầm trên tay, bây giờ trên người cô là cái áo sơmi trắng và cái quần âu đen.
Phạm Hương cẩn thận tắt đèn, bước ra khỏi đó.

Bên ngoài trung tâm, Phạm Hương đứng chờ taxi, tay đút vào túi quần lóng ngóng, có mấy vị phụ huynh lớn tuổi đi đón con nên nhận ra cô, cúi đầu chào. Cô mỉm cười, lịch sự lấy tay ra khỏi túi quần, cúi người, thái độ vô cùng nghiêm túc, sau đó lại tiếp tục chờ taxi.

Taxi vẫn chưa tới, nhưng có một cô gái tiến tới đứng cạnh cô, cách xa tầm 1m. Cô đẩy mắt qua nhìn, đôi mắt cô có hơi lơ đãng khi gặp cô gái đó, là Lan Khuê, HLV mới mà Lệ Hằng đề cập đến khi nãy mà. Cô vẫn nhớ rõ nước da ngăm và ánh mắt buồn đó. Nhìn bên ngoài có vẻ đẹp hơn trong hình nhiều.

Lan Khuê thấy có  người dòm mình liền nhìn qua, 4 đôi mắt giao nhau. Có gì đó rất lạ. Phạm Hương biết mình bất lịch sự khi nhìn người ta chằm chằm như vậy, liền gật đầu nhẹ một cái :

- Chào em.

- Chào chị. - Lan Khuê thấy trên tay Phạm Hương cầm bộ võ phục, nên đoán chắc là HLV cùng trung tâm, nên cũng cúi đầu lại một cái, xem như là chào lần đầu gặp mặt.

Sau đó hai ánh mắt tách nhau ra, nhìn về hướng khác.

Taxi rốt cuộc cũng đến, Phạm Hương trước khi đi, theo phép lịch sự tối thiểu, xoay sang nhìn nàng thêm một lần :

- Chào em.

- Chào chị. - Vẫn câu nói ấy, xem như là chào tạm biệt, nàng gật nhẹ đầu rồi cười mỉm, nếu không để ý sẽ không biết là nàng cười.

Phạm Hương bước lên xe, bánh xe tròn lăn bánh, một người rời đi, một người ở lại. Sài Gòn đêm nay đẹp quá !

.........

P/s :  Hai tảng băng trôi gặp nhau lành hay dữ???

#Sun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro