2. Đồng Nghiệp Không Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phạm Hương thức dậy sáng hôm nay đã là hơn 7h, cô vươn vai, ưỡn người một cái rồi kéo rèm ra, ánh nắng bên ngoài rọi vào căn phòng rộng lớn, thấy rõ bên trong treo rất nhiều bằng khen và huy chương. Tất cả đều được Phạm Hương lồng vào khung kính một cách trân trọng.

Nhìn ra bên ngoài một lát, cô đã sống ở căn hộ này bao lâu rồi ta ? Năm nay cũng đã xấp xỉ 28 chứ có ít ỏi gì nữa đâu ? Có đôi lúc tự hỏi tại sao mình có thể sống một thân một mình suốt ngần ấy thời gian, không có ai bên cạnh chăm sóc, quan tâm, yêu thương ? Cô thấy mình thật cứng cỏi. Nhưng đã là con người, trong một khoảng nào đó, vẫn mủi lòng, vẫn muốn có một người ở bên cạnh mỗi buổi sáng, ăn một bữa cơm, ngủ chung một chiếc giường.

Nhưng nghĩ lại, tính tình mình kì cục quá, không ai chịu đâu, nên thôi.

Một giai điệu quen thuộc từ chiếc điện thoại vang lên, Phạm Hương đi ngược lại giường, cầm nó lên, cũng là một cái tên quen thuộc, Khánh Nhi.

- Alo....

- Chị Hương, sang đón em đi ăn sáng được không ? Hôm nay em không phải ra nhà hàng. - Bên kia một giọng nói trong trẻo vang lên.

- .

Phạm Hương trả lời xong tắt máy, đi ngược vào trong phòng tắm. Khánh Nhi thật chất là cô em gái, à cũng không hẳn là em gái, Phạm Hương biết Khánh Nhi thích cô, nhưng mấy lần cô lờ đi, vì cô biết em ấy không phải mẫu người con gái cô thích. Nên chỉ có thể xem em ấy như một đứa em gái, không hơn không kém. Khánh Nhi đang giúp cha mẹ quản lí nhà hàng khách sạn của gia đình, công việc khá ổn định, người ngoài nhìn vào có lẽ nói họ xứng đôi, nhưng trong thâm tâm Phạm Hương biết không phải như thế.

Cô thay một chiếc áo thun trơn tối màu, mặc cái quần jean rách gối, và chọn một đôi sneaker đắt tiền, dắt chiếc moto của mình ra bên ngoài, bắt đầu vi vu lái đi.

Khánh Nhi đứng trước cửa đợi cô, chỉ mới gặp bóng dáng quen thuộc đã reo lên :

- Hương, chị Hương......

- ...- Cô mỉm cười, dừng xe, xoa xoa đầu đứa nhỏ này, cô đặc biệt mềm mỏng với Khánh Nhi, vì cô biết cô là rung động đầu đời của Khánh Nhi, nên không muốn em ấy tổn thương.

Khánh Nhi nhận chiếc nón bảo hiểm từ tay cô, đội vào rồi bám chặt lấy eo cô, áp cả khuôn mặt vào tấm lưng của cô, nhoẻn miệng cười.

Phạm Hương không bài xích, bắt đầu tìm quán ăn. Đi được một lúc, cô chợt nhớ bên cạnh trung tâm dạy võ của mình có một quán bánh cuốn rất ngon. Liền theo đó mà chạy tới.

Đi vào bên trong, cô chọn một bàn ở gần cửa sổ, có thể nhìn ra đường phố. Phạm Hương nhận lấy menu, chọn hai phần bánh cuốn tôm mực, hai phần nước ngọt rồi nhìn ra phía cửa sổ, ở đó có những khóm hoa hồng tỉ mụi rung rinh.

Khánh Nhi ngồi đối diện liên tục ngắm nhìn cô, cô đẹp như một vị thần, ánh sáng bên ngoài soi vào, càng khiến cô đẹp hơn bao giờ hết.

Thức ăn được bưng ra, Phạm Hương ngẩn đầu thấy Khánh Nhi cứ nhìn mình liền có tình lờ đi ánh mắt ấy, đưa em ấy về với thực tại.

- À ăn đi em đồ ở đây rất ngon...

Khánh Nhi thoáng giật mình, đỏ mặt. Có phải bản thân quá suy tình rồi không? Ngắm người ta đến lờ cả thế giới, Phạm Hương đã đẩy đĩa thức ăn lại cho nàng.

Và ít ai biết rằng Nhi là một trong những người thấy được Phạm Hương ân cần như vậy.

Cả hai đang cùng nhau ăn không ai nói lời nào. Bản năng khi ăn Phạm Hương rất ít nói, chỉ đơn giản ăn hết phần của mình rồi thôi.

...



Ở một cái bàn cách chổ hai người không xa, có một cặp đôi đang ngồi ăn ở đó. Mà cô gái cứ mãi chăm chú nhìn về hướng của Phạm Hương.

- Em sao vậy Khuê?

Gia Hùng thấy bạn gái có vẻ lơ ngơ nhìn đi đâu, liền đưa tay khều nhẹ nàng. Lan Khuê không giật mình chỉ quay đầu lại nhìn anh. Mặt không có biểu cảm.

Anh theo hướng của nàng vừa nhìn . Liền thấy hai người con gái ngồi ăn với nhau.

- Em quen họ sao?

Lan Khuê nghe anh hỏi liền trả lời.

- Không hẳn chỉ là có làm HLV chung thôi! .

Lúc nãy nàng vừa vào quán thì đã thấy Phạm Hương, không biết rõ tên chỉ là thấy cô có chút gì đó ấn tượng.
Lại còn nhìn thấy Phạm Hương lao miệng cho cô gái còn lại nên thấy hơi lạ thôi. Vì ngày hôm qua khi gặp được Phạm Hương, đánh giá sơ bộ thì thấy có vẻ lạnh lùng không kém gì mình. Nhưng tại sao với cô gái kia lại ôn nhu như vậy. Chắc có mối quan hệ gì đó thôi?

Anh nghe được liền cười với nàng. Nhưng đáp lại anh lại là bộ mặt chẳng có cảm xúc. Anh như theo thói quen phong lưu tao nhã đi vệ sinh rồi tính hẳn luôn phần tiền bàn ăn của cái người rồi là " đồng nghiệp không thân" của bạn gái.

....

Khi Phạm Hương ăn xong thì gọi phụ vụ ra tính tiền. Nhân viên phục vụ đi ra nói với cô là có người trả rồi . Cô liền một phen khó hiểu? Người như cô ít giao tiếp với ai thân tại sao lại có người quen tính dùm.

Hỏi ra thì nhân viên chỉ lại nơi cặp đôi kia. Phạm Hương liền nhận ra cô gái kia là Lan Khuê. Nhưng nhìn sang bên cạnh liền thấy anh chàng cao to đẹp trai . Chắc họ cũng thân .

Phạm Hương nhìn Lan Khuê một chút, tự nhiên lại cảm thấy có gì đặc biệt. Nhất là đôi mắt của cô ấy. Có gì đó rất lạ thường. Tự dưng lại muốn hiểu về cô ấy nhiều hơn.

- Chị ơi !! Về thôi.

Khánh Nhi lay tay Phạm Hương khi thấy cô nhìn cô gái đằng kia quá lâu. Có hơi buồn buồn nhưng có hiểu cái chuyện gì đâu.

Phạm Hương quay về với hiện tại cười với em cô dự định lại trả tiền cho họ nhưng chắc để sau đi, cô gật đầu đưa em ấy về.


....

Đến cổng nhà ,Khánh Nhi bước xuống xe trước khi vào nhà còn quay đầu lại nhìn Phạm Hương.

- Chị ơi cô gái lúc nãy là ai vậy?

Nghe qua là biết em ấy tưởng cô với Lan Khuê có mối quan hệ gì rồi. Nhưng thực sự theo bản năng thì cô và Lan Khuê đâu có mối quan hệ gì đâu. Với cương vị là một người chị trả lời một đứa em gái, cô thành thật nhìn Khánh Nhi:

- Đồng nghiệp không thân !

Nói xong cô một mạch chạy xe về nhà ba mẹ, để lại một cô nàng vui vẻ chạy lót tót vào nhà. Thì ra chỉ là đồng nghiệp làm hết hồn hà.


#Sun

P/s : Hoa có chủ😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro