3. Những Tảng Băng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phạm Hương một mạch hướng về nhà, trên đường về đầu cứ luẩn quẩn ánh mắt của Lan Khuê. Người đồng nghiệp chưa qua một cuộc trò chuyện nào hết. Có cảm thấy lạ quá không khi tự nhiên nhớ đến cô gái đó vậy nè.

Về đến cổng nhà lớn, cô nhấn chuông cho người ra mở cửa rồi lái con moto đổ vào sân nhà.

- Cô chủ, ông bà ở trong đợi cô.

Người làm ở nhà lịch sự chào hỏi cô rồi đi vào trong. Cô gật đầu rồi bước vào nhà.

Vừa vào đến nhà đã thấy mặt hai vị phụ huynh hầm hần xác khí. Hai ánh mắt dán chặt vào người cô. Làm một phen rùng cả mình.

- Giờ này mới về, nhớ gần chết...

Mẹ nhìn thấy gương mặt lạnh của cô liền cười, ông bà chỉ là định làm hùm làm hổ hù đứa mặt lạnh như cô thôi . Ai dè cũng biết sợ.

- Ba mẹ làm mặt lạnh thế nỗi hết gai óc rồi.

- Mặt của con còn lạnh hơn đó con gái !- Ba cô cũng góp vui.

Từ nhỏ tới lớn Phạm Hương là người mặt lạnh , nhưng có trái tim vô cùng ấm áp ít ai thấy được. Đến độ tuổi bây giờ vẫn ở giá bởi cái mặt này đó thôi. Bỏ công sinh ra đẹp hết phần thiên hạ vậy mà cái mặt lạnh làm rớt giá hết trơn .

Cô cười nhìn ba mẹ, suy đi nghĩ lại mình đâu đến nỗi đó đâu chứ. Chỉ là hơn thế thôi ><.

-Hương nè..

Mẹ nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói. Ánh mắt có chút gì đó tủi thân.
Cô quay qua nhìn mẹ.

- Con năm nay đã gần 30 rồi đó đến bao giờ mới lập gia đình cho ba mẹ nhờ đây. Con xem bạn bè ba mẹ ai cũng có cháu hết rồi!

Gì chứ? Gia đình? Cô lắc đầu ngao ngán.  Cũng thương ba mẹ lắm ấy chứ, nhưng mà đâu phải muốn có là có. Muốn yêu là yêu. Cưới là cưới.

Ông Phạm nhìn bà rồi cũng lắc đầu. Nói nó lấy vợ thì tin , chứ lấy chồng đố cha thằng nào dám lấy. Con gái tướng như đàn ông. Gái thì bu lia lịa. Coi bộ nếu lập gia đình mà lấy vợ ông cũng sẽ đồng ý đó nha.

- Được rồi.. con sẽ tìm.. yêu chóp nhoáng năm bảy ngày, cưới liền tay, sinh hai ba đứa con ngay tức khắc. Rồi con bỏ xứ đi luôn...

Bà Phạm nghe khúc đầu thì chỉ cười nghe thêm khúc sau thì mặt mày đanh lại. Lắc đầu. Có đứa con gái cưng giờ nó vậy biết đâu mà lần. Thôi bỏ qua cái chủ đề không hồi kết này đi.

Cả nhà ngồi với nhau nói chuyện được vài tiếng thì Phạm Hương sắp tới giờ đi làm . Cô xin phép ba mẹ rồi chạy về.

....

Cô từ nhà ba mẹ trở về căn hộ. Nhanh chóng thay quần áo rồi đến trung tâm dạy võ. Buổi chiều hôm nay cô có tiết, trong tâm cũng muốn đi nhanh đến đó. Nếu có gặp Lan Khuê thì sẽ trả lại tiền buổi ăn sáng luôn.

Giữa giờ giải lao, có một bạn học viên nữ tầm 15 tuổi đến ngồi cùng với cô.

- Sư tỷ, sư tỷ biết yêu một người là như thế nào không?

Trời đất hỏi ai không hỏi đi hỏi cái người chưa có trình độ về yêu đương. Cô xoa đầu nó, mới ba lớn hỏi bậy bạ không. Con nít bây giờ sao mà quỷ quá.

Nếu trả lời không biết thì có nhục quá không. Tính ra không yêu sẽ lỗ.

- Thì yêu một người là lúc nào cũng nhớ đến người đó!

Một định nghĩa xúc tích đơn giản . Ủa bộ nhớ một người là yêu sao? Vậy sáng giờ trong đầu luôn là Lan Khuê. Ôi trời đất, không lẽ yêu. Thôi thôi thôi đi tầm bậy không. Có nói với nhau tiếng nào ngoài chào hỏi. Vậy là cái định nghĩa ở trên sai rồi đó nghe.

Cô gái nhỏ, thấy HLV của mình trả lời có cũng như không. Nhìn mặt Phạm Hương còn lạnh lại. Thôi đi chổ khác có khi toàn thay.

Khi cô gái rời đi, Phạm Hương liền cầm chai nước đi qua lớp bên cạnh. Mong tìm được Lan Khuê, thật ra là không có ý gì chỉ là muốn trả lại tiền buổi sáng nay thôi. Rồi quăng cô ta ra khỏi đầu óc của mình. Nhớ cô ta chỉ là do sợ mắc nợ thôi :)).

Qua đến lớp của nàng, cô nhìn thấy nàng đang ngồi ở một cái ghế nghĩ mệt. Mồ hôi trên người đổ cũng nhiều.

- Nè em uống nước đi.

Cô chìa chai nước ra trước mặt nàng.  Lan Khuê nghe tiếng liền quay lên nhìn cô .

- Tôi có nước rồi cảm ơn chị!

Ặc!! Trời !lần đầu tiên cô có lòng tốt đem nước cho một ai đó lại bị từ chối thế sao? Hừ chính là do bản thân bất cẩn không chú ý.

Cô chợt nhớ lại, ừ phải trả tiền cho cô ấy, rồi đi về. Quả thật mặt lạnh như cô lần đầu tiên mới cảm thấy có người lạnh mặt hơn mình.

-  Tôi qua đây muốn trả tiền ăn vào buổi sáng em đã tính.

Nàng nghe cô nói có phần hơi khó hiểu, nhưng nhớ ra lúc sáng Gia Hùng sau khi đi vệ sinh quay ra liền nói với nàng là " anh đã giúp em chào hỏi đồng nghiệp".

Nàng hừ lạnh, bản thân nếu là Phạm Hương chắc chắn cũng sẽ làm vậy.

- Chị sòng phẳng thế sao? - Một câu hỏi đã biết kết quả.

- Trước cũng vậy và giờ cũng vậy.. cảm ơn em.

Nói xong cô đưa cho nàng một tờ 200 ngàn . Có thể sẽ hơn số tiền ăn lúc sáng. Nhưng đối đánh giá của cô thì người như Lan Khuê chắc chắn sẽ không phải là người quan trọng tiền bạc. Chỉ là sòng phẳng . Mấy tiếng đồng hồ coi như tiền lời.

Lan Khuê cũng đưa tay nhận lấy, đôi mắt nàng có chút dao động . Phạm Hương chính là mẫu hình " đó" ngoài lạnh trong nóng. Chắc chắn rất thú vị.

Phạm Hương sau khi "trả nợ" liền gật đầu một cái rồi đi về lớp của mình. Xem ra từ sáng tới giờ rất nhiều lần bị Lan Khuê xoắn ngôi lạnh mặt nha. Coi bộ nên trấn chỉnh mình lại.

Phạm Hương vừa rời đi, mấy HLV nãy giờ nấp ngoài cửa cũng bước vào ngồi với nàng. Luyên thuyên nói.

- Lan Khuê , em được đi ăn với Phạm Hương hả? Ghê nha ở đây ít ai được đi ăn với cô ấy lắm. - Một HLV karate cho hay!

- Phải phải, em ước mấy lần rồi mà mặt chị ấy cứ lạnh băng, làm sợ muốn chết.- Cô gái ngồi kế bên vỗ tay tán thành pha vào đó một chút nuối tiếc.

- Người đẹp như cổ lại tài giỏi đương nhiên là phải như thế rồi...

-........-

Ba HLV nữ chụm lại nói với Lan Khuê.
Nàng không có phản ứng gì , chỉ nhìn tờ tiền trên tay. Ngẩm lại những gì bọn họ nói. Quả thật con người vừa trả tiền cho nàng không tầm thường.

Tan giờ làm Lan Khuê thay đồ xong liền đi ra ngoài cổng trung tâm đứng đợi. Trời chiều cũng có chút nắng khiến nàng hơi choáng. Nàng lấy cái điện thoại trong túi ra gọi cho anh.

- Alo anh.. nghe..

Gia Hùng tay đang bận ôm ấp "cái gì đó" mặt mày hơi quạo nhưng khi bắt máy giọng nói liền thay đổi.

- Sao giờ này chưa đến?

Nàng xoa thái dương rồi nói, buổi sáng anh đã nói sẽ đến rước nàng. Bây giờ đã đợi hơi lố giờ rồi.

- À .. à anh bận rồi, em đón taxi về nha...

-.

Lan Khuê nghe anh nói xong liền lắc đầu, thật sự là ngán ngẩm cái tình cảnh này. Buổi sáng anh đã ra đề nghị sẽ rước, nàng định từ chối vì cũng không cần thiết. Vậy mà khi gật đầu đồng ý liền bị người ta cho leo cây.

Nàng thuộc dạng người lạnh từ trong ra ngoài. Tâm cang không muốn nói một chuyện gì đó quá nhiều . Bởi từ lâu rồi cảm thấy cuộc tình của mình dường như đang đi vào hẻm cục.


#Sun

Ông Phạm đúng là best nhìn con gái một cái liền nhận ra ,con mình bị buê đuê😌😌.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro