4. Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương ở nhà xe của trung tâm cầm xấp hồ sơ bỏ vào balo rồi lên xe chạy ra ngoài. Vừa ra đến cổng liền thấy dáng của nàng . Bộ dạng nàng đang chờ đợi cái gì đó. Chắc là chờ xe!

Đặt trường hợp bình thường cô sẽ chạy về luôn . Nhưng đói với cô gái này lại có cảm xúc khác thường. Không biết tại sao lại xách cái mặt lạnh chạy lại nơi của con người đó.

- Em đang chờ xe sao? Tôi có thể giúp gì cho em?

Lan Khuê nghe cái giọng quen liền ngó xuống thấy ngay trước mắt là gương mặt sắc xảo của Phạm Hương.

- Không cần đâu... tôi đi taxi về được rồi...

Thật sự là vừa điện taxi rồi nên cũng không cần giúp đỡ gì. Với lại đang khó chịu trong người nên cũng không để tâm đâu.

Phạm Hương gật đầu, cả ngày hôm nay làm điều tốt đều bị từ chối bởi một người. Cô thấy mình hơi lạ trước giờ có quan tâm ai quá lố thế đâu . Hừ giờ bị người ta quăng bơ. Trách ai giờ trách mình thôi.

Cô lái xe đi , để lại Lan Khuê. Khi Phạm Hương vừa đi rồi Lan Khuê liền nhếp miệng một cái. Trong tình thế này không được vui lắm . Chỉ là Phạm Hương hay xuất hiện những lúc nàng không cần mà thôi.

Về đến ngôi nhà nhỏ , Lan Khuê quăng túi xách xuống bàn. Ngồi xuống sofa một cách mệt mõi.

Con người nàng cảm thấy sao càng ngày càng tẻ nhạt, nàng đem ánh mắt của mình đảo khắp căn phòng. Rồi chợt dừng lại vào khung hình mình đang để trên bàn, lâu ngày không dòm tới nó cũng đã bám đầy bụi.

Nàng cầm khung hình lên tỉ mỉ nhìn nó. Trong bức hình là một cô gái tầm đôi mươi và một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Phải hai người đó chính là nàng và anh. Nụ cười trong bức ảnh này khiến nàng bồi hồi nhớ lại.

Nhớ những năm về trước... vào khoảng thời gian cùng cực nhất cuộc đời nàng, mẹ nàng đổ bệnh khi hay tin ba có người phụ nữ khác bên ngoài, rồi ba mẹ li hôn với nhau. Mẹ nàng liền trở nên bệnh nặng hơn. Mọi thứ đặt hết trên đôi vai của nàng.

Trong lúc cuộc đời nàng đi vào u tối chẳng tìm thấy lối ra. Thì anh đã xuất hiện, cho nàng một bờ vai và chổ dựa tinh thần vững chắc. Và vì thế tình cảm của nàng và anh gắn bó 6 năm trời.

Vậy tại sao nàng lạnh lùng đến vậy?

Người ta nói hoàn cảnh sẽ làm cho tính cách của con người ta thay đổi. Lúc nhỏ nàng đã là người cá tính mang nét kiêu kì , khi ba mẹ chia tay nhau nàng lại càng trở nên ít nói rồi dần trở nên lạnh lùng vì tính chất khắc nghiệt của cuộc sống. Tuy vậy nàng cũng không phải là con người cứng nhắt.

Và rồi khi anh đến, nụ cười mới nở lại trên môi. Nhưng càng mãi về sau, nàng lại thấy anh và nàng chẳng thể nào cùng chung một tiếng nói . Anh rất nhường nhịn nàng mặc kệ cho nàng có lạnh lùng với anh . Nhưng chẳng hiểu vì sao nàng không đặt lòng tin ở anh nhiều. Có lẽ nàng sợ, sợ anh lại giống như người ba tệ bạc của nàng.

Có thể nói đối tình cảm gắn bó đến bây giờ là do bản thân nàng lười biếng chẳng cần bận tâm nó đi về đâu.  Vì thế mà hiện tại nàng chẳng gọi anh trách móc lấy một lời.

Anh quá tốt để cô luôn tin tưởng?

Hay là nhận ra anh chẳng phải là người quan trọng với mình?

Nàng đặt lại khung hình xuống bàn. Đi vào trong giải tỏa cơ thể mình, cả ngày mệt mõi tốt nhất là nên ngăm mình dưới nước thì sẽ ổn hơn.

Dưới làn nước ấm nóng, nàng nhắm mắt lại tận hưởng, tuy nhiên đâu óc lại tự dưng nhớ đến một người.

Phải chính là Phạm Hương. Nàng nhớ lại tất tần tật những chuyện diễn ra ngày hôm nay. Nhớ lại từng lời nói của các HLV kia đã nói. Rồi thống kê qua con người của Phạm Hương. Thấy bản thân sao sao ấy, rồi chị ta nữa .

Nghe nói chị ta lạnh nhạt, nhưng tại sao khi chị ta quan tâm mình . Mình lại cảm thấy chị ta rất tốt, lúc chiều đang khó chịu nên không quan tâm nhưng giờ nhớ lại thấy mình cũng bất lịch sự với chị ấy quá.

Có lẽ chị ấy là một người đặc biệt mà người đồng nghiệp như nàng cần nên hiểu hơn. Với lại cũng mong bản thân bớt bất thường để không bơ chị ấy nữa. Ủa mà chưa chắc chị ấy sẽ quan tâm một người bất thường như nàng.

Vừa suy nghĩ nàng lại bật cười. Kì vậy nụ cười này chưa từng xuất hiện trước đó nha.

Chậc theo đà này thì chính xác rằng là hai tản băng trôi , vô tình trôi đến đụng mặt nhau.

...........


Trên chiếc giường rộng lớn, Phạm Hương cứ chăn trở mãi . Chẳng hiểu vì sao con người mình lại thay đổi một cách kì lạ.

Tự dưng trong đầu lại xuất hiện ánh mắt của Lan Khuê, sao thế này, " nợ" thì cũng trả xong sao nàng cứ trong đầu cô mãi.

Ánh mắt của nàng đánh giá qua thì
" hơi" lạnh ><. Nhưng cảm nhận sâu sắc từ trái tim ấm nóng của cô thì nhìn ra nàng có gì đó ưu buồn.

Tuy sáng giờ bị bơ nhưng cô lại không cảm thấy chán ghét nàng. Ngược lại càng muốn hiểu hơn về cô gái này.

Lí do không gì khác ngoài đồng nghiệp cùng chung một tính cách, lạnh lẽo như nhau.






.....

#Sun

Lan Khuê của chúng ta không phải là gỗ đá. Sẽ có lúc nào đó con người thật của cô ấy hiện lộ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro