5. Cuộc Tình Mờ Nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại căn nhà nhỏ của Lan Khuê tiếng chuông cửa một phen náo động. Nàng lười nhát lê bước chân của mình ra mở cửa. Không cần nói cũng biết ai đến đây mà.

- Lan Khuê, anh xin lỗi hôm qua lỡ hẹn với em.

Gia Hùng vừa thấy nàng liền ôm lấy, cứ như là sợ nàng chạy đi đâu vụt khỏi tầm tay. Anh ta cảm nhận được chiếc áo mõng manh trên người Lan Khuê ,

- Làm hả hứa, không làm đừng hứa!

Nàng lại mềm lòng với anh, chẳng biết là do đâu. Chỉ tại cái từ "tình yêu đầu đời " cứ luôn hiện trong đầu vì vậy mà lúc nào nàng cũng không quyết đoán được với nó được.

- Anh biết rồi!!

Anh ta vui vẻ hôn lấy môi nàng, rồi dần kiềm lòng không đậu với cơ thể nóng bỏng trong tay. Anh ta lại ham muốn có được nàng.

Bàn tay cứng ngắt của anh vuốt ve thân thể nàng, nụ hôn anh bắt đầu tiến dần xuống xương quai xanh .
Bàn tay khô ráp lần vào phía dưới áo.

Lan Khuê hiện đang phải cắn răng, bản thân chưa từng có cảm xúc với việc này. Nói không phải điêu , từ 6 năm nay nàng và anh chưa từng đi xa đến mức ngủ chung một giường. Cái tình yêu của nàng tẻ nhạt đến độ hôn môi là cách đi xa nhất.

Tự dưng nàng lại cảm thấy chán ghét anh vô cùng. Bàn tay Lan Khuê gay gắt đẩy mạnh anh ra.

- Em muốn ăn sáng!

Cảm xúc của Gia Hùng một phen bị vụt tắt. Sao vậy? Yêu nhau 6 năm,
Lan Khuê lúc nào cũng từ chối anh bằng những câu không hề liên quan .

Lúc đầu là anh nghĩ Lan Khuê còn e sợ , nhưng càng ngày càng cảm thấy nàng chẳng hề có cảm xúc với anh. Lửa giận hiện lên trên gương mặt tuấn tú.

- Em....

-......- Ánh mắt xa xăm của nàng cố lờ đi ánh mắt của anh. Nếu như trước giờ đồng ý cho anh, thì liệu tình cảm này có kéo dài không? Khi những lúc anh đi đi về về không hề có một lí do nào chính đáng.

- Được rồi em vào thay đồ đi anh đưa em đi ăn sáng.

Gia Hùng cố kiềm lại cảm xúc nóng giận của mình. Xoa dịu lại không khí hiện tại. Tất cả là do Lan Khuê từ chối anh, nếu sau này có phát hiện ra chuyện gì thì đừng trách anh .

- Ừ

Nàng quay vào trong đi thay đồ để đi ăn sáng. Thật ra cũng chẳng muốn ăn đâu, đơn thuần nó chỉ là lí do để nàng từ chối anh chuyện lúc nãy.

Gia Hùng ngồi ở sofa chằm ngâm đang tay lại. Thật sự anh nãn Lan Khuê quá rồi.

...........

Sau khi đi ăn sáng , Gia Hùng không muốn đưa nàng về nhà sớm . Cố tình đưa nàng đi đến quán cafe anh vừa nghe danh mới đây. Do vài đứa bạn cùng hội giới thiệu.

Lan Khuê cũng ừ hử rồi ngồi yên trên xe .

Đến quán cafe Gia Hùng lựa một chỗ thoáng để ngồi có thể cho cả hai quan sát được khung cảnh của quán.

Lan Khuê đang trong tâm thế hơi khó chịu , nhưng tự dưng khi bước vào nơi này lại cảm thấy dễ chịu hơn. Không gian mát mẽ cách bài trí gọn gàng tôn lên vẻ êm đềm thanh lịch. Quả thật đây là quán cafe khiến nàng dễ chịu nhất từ trước tới giờ.

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh ở xa kia có một cái sân khấu nhỏ, chắc là dùng để cho nhân viên hay một số nhóm nhạc nhỏ hát cuối ngày.

Gia Hùng thấy bạn gái có vẻ thích liền thoải mái dễ chịu. Gương mắt lúc ôn tồn của nàng làm cho anh bớt nản hơn.

- Lan Khuê người đó chẳng phải là đồng nghiệp của em sao?

Gia Hùng đưa mắt nhìn xung quanh liền nhận ra người đồng nghiệp hôm trước Lan Khuê có nói. Anh liền cảm thấy khó hiểu?. HLV võ thuật đi làm phục vụ sao?

Lan Khuê nhìn theo hướng của anh liền phát hiện ra con người đó. Tóc búi cao , chiếc áo sơmi trắng được xoắn lên khủy tay một cách gọn gàng, lại còn đeo tạp dề đang pha cafe ở quầy quán trong rất tỉ mỉ chú tâm. Nàng cũng hơi khó hiểu một xíu về con người của Phạm Hương.

- Em cho anh 2 ly cafe cabochino.

Trong lúc Lan Khuê đang " Ngắm" nhìn Phạm Hương. Gia Hùng đã gọi nhân viên phục vụ.

- Dạ .. - Cô nhân viên nhận lại menu rồi chuẩn bị quay đi.

- Cô ơi cho tôi hỏi, Phạm... ừ Phạm Hương làm phụ vụ ở đây sao?

Nhân viên vừa định quay đi thì Lan Khuê liền gọi lại. Trong đầu cứ mong lung về Phạm Hương. Chẳng hiểu sao lại muốn hiểu cái con người này.

- À dạ không! Chị ấy chính là chủ ở đây, mõi ngày nếu rảnh sẽ ra đây xem xét .. chị ấy thích pha cafe lắm.

Nói xong cô gái kia liền đi vào trong. Lan Khuê gật đầu với cô ấy. Gia Hùng cũng hiểu chuyện nên ngoài yên.

Một lát sau, Phạm Hương từ trong bưng khay cafe ra bàn của hai người. Thật sự lúc nãy cô nhân viên có vào nói có một cô gái hỏi cô. Rồi chỉ ra đây, đâu khó để cô nhận ra người hỏi cô chính là cô nàng đồng nghiệp.

- Mời hai người dùng !

Phạm Hương nhìn Lan Khuê cười nhẹ, ngày thường rất ít khi cười nhưng tự nay lại thấy nên cười cho phải lẽ. Thấy hơi vui khi nàng biết đến nơi đây.

Lan Khuê nhìn Phạm Hương , ánh mắt nàng vô tình đặt lên góc nghiêng thần thánh của cô. Rồi cũng tự nhiên trái tim đập mạnh một cái, là xao xuyến hay vô tình?

- Cảm ơn chị...

Gia Hùng hơi bị chết trân, khi giọng nói êm dịu của Lan Khuê phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp. Sao nàng nói chuyện lại dịu dàng thế này . Không cọc lóc không thiếu bất cứ chủ vị ngữ như đối với anh.

Phạm Hương gật đầu. Câu cảm ơn này không có từ chối giống như ngày hôm qua. Xem ra Lan Khuê cũng không đến độ nào.

- Chị ơi có khách hỏi chiều nay chị có hát không ?

Đang trong hoàn cảnh ba người, nữ nhân viên từ bàn kia đi lại . Hỏi Phạm Hương?

- Ừ, chiều nay tôi có đến!

Nói với nhân viên xong Phạm Hương bước đi vào , trước khi đi còn thấy Lan Khuê đang nhết miệng với cô nữa.

- Em uống đi .

Gia Hùng khoáy cafe cho nàng, Lan Khuê ôn nhu gật đầu, thì ra là Phạm Hương cũng biết hát. Ở đây chị ấy khác hẳn với ở trung tâm . Ôn nhu đến không ngờ.

Nàng nâng nhẹ tách cafe quan sát một chút, chắc có lẽ là chính tay Phạm Hương pha, cánh hoa trên mặt cafe đủ để nhận ra rằng chủ quán này rất thích những gì hướng đến thoải mái tự do. Nàng hốp một ngụm nhỏ. Đầu óc bỗng dưng trở nên sản khoái nhẹ nhàng. Hương vị cafe ở đây rất lạ, đắng chát nhưng ngọt ngào.

Đặt ra câu hỏi đi, cafe ngon là do nguyên liệu? Hay ngon do chính người pha.

Trở về với thực tại, nàng nhìn Gia Hùng một cách ảm đạm ,anh đang định uống ly cafe của mình thấy ánh mắt của nàng liền khựng lại.

- Hôm qua anh đi đâu?

Gia Hùng một phen giật mình. Đây là lần đầu anh nghe được câu hỏi từ nàng. Nhưng bản thân vô cùng lo lắng, từ trước tới giờ nàng có hỏi anh đâu. Anh cũng chưa từng vì thế mà tìm ra lí do nào để nói dối nàng.

- Anh... anh bận một số việc...

Anh gục mặt lãng tránh , hôm qua anh đi đâu ... làm gì .. tất cả cũng chỉ bởi anh "bức bối" nhiều thứ mà thôi.

- ..

Người ta đã không muốn nói, bản thân cũng không muốn hỏi nhiều. Trước giờ luôn vậy và hiện tại vẫn vậy nàng không như những người khác không muốn dồn nén hay áp đặt cảm xúc của người yêu mình. . Anh thích tự do nàng sẽ cho anh tự do.

Gia Hùng lại hơi mất mãn , có thể anh không thích bị hỏi . Nhưng cái thái độ của Lan Khuê lại làm cho nội tâm anh nỗi giận. Nếu nàng hỏi tiếp chắc chắn anh sẽ cắn môi ú ớ không thể nói gì. Nhưng nàng lại lạnh lùng ừ hử lại làm cho anh chán ghét hơn.

" Lan Khuê em có yêu anh hay không?
Hay chỉ là tôn trọng anh bởi lí do anh đến đúng thời điểm"

Là em không phải tại anh... đừng trách anh....

Phạm Hương sau khi tháo tạp dề định đi về . Thì từ ngoài Khánh Nhi cũng đi vào. Níu lấy tay cô.

- Chị em có tự tay mình nấu cơm chị qua ăn nha.

Cô theo tự nhiên cười với em một cái, xoa đầu em.

- Ừ , chị cũng định về.

Khanh Nhi vui vẻ với sự đồng ý của Phạm Hương. Khánh Nhi câu tay chị cùng đi ra ngoài.

Khách ở quán rất đông cho nên khi thấy Phạm Hương thân mật với cô gái kia liền đặt mắt lên dò xét.

- Chị Hương bạn gái chị sao?

Khi em và cô đi ra ngoài thì có một vị khách nữ tiến đến e dè hỏi. Khanh Nhi chỉ cười cười, rồi đỏ mặt.

Phạm Hương bình tĩnh, nhẹ nhàng nhìn Khánh Nhi sau đó quay lại với cô gái kia.

- Không ! LÀ EM GÁI TÔI !

Khi nói xong Phạm Hương biết chắc Khánh Nhi sẽ đau lòng. Nhưng điều này là xác thực cô không muốn em ấy đi quá xa ... hiểu lầm bất cứ thứ gì. Cô hiểu tình cảm Nhi dành cho cô . Nhưng cô thật chất chỉ xem em như người em gái.

- À dạ - Cô gái kia nghe xong liền vui vẻ rồi bước đi . Cũng may crush của cô ta chưa có chủ.

Trái tim mong manh của Khánh Nhi một lần nữa đau đớn, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình thản. Quay lại cười với cô một cái. Coi như chưa nghe cái gì.....

#Sun

Tội nghiệp những vai phụ😌.
Ai đi qua dùm ơn cho au một vote hoặc có lòng tốt góp ý kiến bằng cmt nha😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro