6. Người Yêu Không Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều sau khi làm việc xong Lan Khuê dắt chiếc xe ra khỏi bãi đậu tại trung tâm rồi chạy nhanh về nhà. Kể từ khi đi uống cafe tại quán của Phạm Hương quay trở về mọi thứ liền thoải mái. Lại còn có chút hứng thú với nơi yên tĩnh đó .

Về đến nhà nàng nhanh chóng thay đồ rồi xuống bếp, dạo gần đây rất ít khi tự nấu cho mình ăn toàn đi ăn ở ngoài. Như không hiểu sao nay lại yêu đời thích được ăn món mình nấu hơn.

Không lâu lắm nàng đã làm xong một bàn ăn, mõi thứ điều một ít đủ để một mình nàng dùng. Ngồi xuống nhìn chiến tích của mình nàng liền ngẫn ngơ một lúc. Cười nhẹ một cái rồi ăn thôi.

Vơi được hai ba hạt cơm nàng liền nhớ đến con người đó. Không phải nhớ người yêu . Mà là đồng nghiệp không thân à chưa thân của nàng.

Nhớ vào lúc sáng tại quán cafe kia, một chiếc áo sơmi trắng đơn giãn, một gương mặt ôn nhu nhẹ nhàng. Thật sự quá khác biệt với cái mặt lạnh lùng và nghiêm túc . Phạm Hương lại còn biết hát nữa, sao cái con người này khiến bản thân thấy thú vị quá vậy nè.

- Mình có nên đến đó xem chị ta không?

Tự dưng nàng lại thấy bản thân mình quá rảnh rỗi chẳng có chuyện gì làm. Thiệt sự là nàng đang rất muốn đến nơi ban sáng . Bởi rất thích nơi đó. Và đang muốn biết thêm về người ta.

Haizzz ăn cơm thôi đừng đấu tranh nội tâm nữa. Thật phiền. Chị ta có gì đâu chứ tại sao phải suy nghĩ nhiều như vậy.. dẹp đi... (Một kẻ mặt lạnh cho hay).

.....

Buổi tối tại quán cafe, nơi được cho là rất nỗi hiện tại. Dành cho những con người thuộc tuýp thích sống bình yên. Khung cảnh tại đây được thấp sáng lên bằng những ngọn đèn hơi tối màu. Ngoài ra còn có những giai điệu ngọt ngào của những bản tình ca . Âm thanh nghe qua thật xao xuyến.

Phạm Hương diện lên người một cái áo sơmi trắng cái quần âu đen rồi kèm thêm đôi sneaker tối màu. Cô đang ngồi chú tâm chỉnh lại dây đàn, thật sự lâu rồi không có chơi ghita, nay tự nhiên lại có chút hứng thú.

Xong. Dây đàn xem như ổn . Bắt đầu thôi. Cô đến sân khấu nhỏ , gật đầu chào mọi người , sao đó chọn một kiểu ngồi thích hợp để chuẩn bị đi vào lời ca.

Tất cả mọi người ở đây từ nhân viên đến khách , thấy bộ dạng soái tỷ của cô liền đưa mắt nhìn. Biết bao trái tim của các thiếu nữ đang xao xuyến vì Phạm Hương, nhưng có một người có vẻ căng thẳng vô cùng.

Sau khi chọn được tư thế tốt nhất, cô nhẹ nhàng rãi thử qua dây đàn. Cảm thấy đã phù hợp cô liền nhắm mắt lại rồi thả mình vào đó.

Từng ngày mệt nhoài
Muộn phiền trôi qua
Giật mình nhìn lại thấy anh đã già

Lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung
Yêu thương một người
Rồi bỗng một ngày
Như trở về tuổi 20
Là khi anh thấy
Ánh mắt và nụ cười
Em làm con tim anh
Trở nên hoang mang loạn nhịp ... liên hồi
Lại sợ em sẽ từ chối
Nên anh mới viết ra
Tâm tư lòng này...
Là...

Anh đã đi
Hết một phần ba cuộc đời
Mà sao trái tim
Vẫn còn một mình chơi vơi
Nhiều lần muốn
Đôi chân dừng lại nghỉ ngơi
Do anh khó
Hay là người khó em ơi
Muốn kể cho em nghe
Bao nhiêu là điều
Mà không biết
Em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu
Về ký ức
Và những câu chuyện tình yêu
Nhưng nói chung là...
Anh lỡ yêu em rất nhiều!....

...

Tất cả mọi người xung quanh đang chiềm đắm vào giọng ca ngọt ngào mà Phạm Hương mang lại , chỉ có mõi cô gái kia là từ ngơ ngác đến bất ngờ.

Không sai Trần Ngọc Lan Khuê sau khi đấu tranh tư tưởng đã đến. Nhưng đến đây chỉ với lý do áp đặt rằng, thích nơi này. Người ta nói " người tính đâu bằng trời tính" , nàng chính là  trúng phải tiếng hát ngọt ngào của Phạm Hương. Mà nàng không nhận ra.

Phạm Hương ở trên sân khâu say đắm với bài nhạc tình, ca khúc hầu như là đúng theo con người của cô. Đã gần ba mươi chưa từng có mối quan hệ nào. Không biết phải mình khó hay không?

"Nhưng khi xuất hiện "người đó" cảm thấy bản thân cô rất kì ? Hay là cô lỡ yêu ai mất rồi?"

...........

Phạm Hương đã hát xong nãy giờ nhưng không hiểu sao đầu óc nàng lại nghĩ lung tung hình ảnh đó. Thật kì cục thật điên rồ.

Lan Khuê quơ tay của mình xuống bàn, cố ý muốn quăng cô ra khỏi đầu mình. Tuy nhiên liền vô ý làm rơi ly nước.

* Xoảng*

Âm thanh vừa đủ một góc quán nghe. Cô nhân viên ở gần đó chạy lại.

- À chị ơi để em, chị đừng đụng vào .

Nhân viên quán của cô quả thật rất tốt bụng nha. Thấy nàng loay hoay liền sợ nàng bị miễn cắt.

Lan Khuê cảm thấy ngại, bản thân thật bất cẩn. Đầu óc đã lung tung tay chân cũng không còn theo ý thức. Thật bực mình.

- Em dọn rồi vào trong đi..

Giọng nói trong trẻo của Phạm Hương làm cho hai người kia quay đầu nhìn. Cô nhân viên sau khi thu dọn cũng bước vào trong. Chỉ có Lan Khuê là hơi e dè.

- Tôi sẽ trả tiền .

Khi thấy Phạm Hương ngồi xuống, Lan Khuê ôn tồn nói với Phạm Hương. Thiệt sự là mất mặt quá đi mà.

- Em là đồng nghiệp của tôi mà...

Phạm Hương mĩm cười, tay đan lại .
Có ai đó cảm nhận được nụ cười của Phạm Hương mặt liền đanh lại. Hơi khó hiểu. Chẳng lè người sòng phẳng như Phạm Hương lại bỏ qua.

- Chị định free cho tôi sao?

Thật chất sự việc vỡ ly này đều lạ tại Phạm Hương đó thôi. Ai biểu cứ đi lẫn quẩn trong đầu nàng . Nếu chị ta bỏ qua tất nhiên đối với nàng là phải lẽ.

Biết con mồi cắn câu, Phạm Hương tâm tình náo động. Haha có cái để ghẹo nàng rồi.

- Không, do em là đồng nghiệp nên tôi lấy nữa giá.

-Tôi tưởng đồng nghiệp thì không lấy tiền chứ? - Mặt hơi nhăn lại do quê .

- Tôi nghèo lắm còn phải nuôi nhân viên!! - Phạm Hương gãi đầu cười.

Ặc!!! Thiệt là mất bình tĩnh mà, nàng chính là bắt đầu hơi giận. Lần đầu tiên có người dám đùa giỡn kiểu tào lao với nàng. Lại còn cười ra mặt, ủa bộ vui lắm sao?

Phạm Hương thôi cười, nghiêm túc lại. Đối với loại con gái lạnh lùng giỏi võ kia tốt nhất là đừng nên giỡn nhây nữa.

- Xem ra chúng ta rất có duyên, tôi nói chuyện nghiêm túc. Mình có thể làm bạn chứ?

Ánh mắt nghiêm túc của cô xoáy sâu vào mắt nàng. Bình thường với mọi đồng nghiệp khác cô cũng ít khi làm quen mối quan hệ ngoài lề. Nhưng đối cô Lan Khuê là một ngoại lệ, lại thích làm bạn hơn.

- Được!!

Nàng cũng nghiêm túc đáp lại cô, tuy có hơi sai với tính cách của nàng. Nhưng từ những chi tiết mà nàng quan sát được từ cô . Nàng nghĩ cô là người tốt, đồng nghiệp nếu thành bạn ít nhất trong công việc cũng dễ dàng.

Phạm Hương gật đầu, sau đó cả hai liền cho nhau số điện thoại, kết bạn facebook lẫn zalo. Tất tần tật điều được thực hiện chưa đầy 10 phút. Hai người ngồi với nhau như chẳng có khoảng cách, chẳng có bức tường nào. Quên đi rằng bản thân cả hai là luôn là người rất kĩ tính trong việc cho ai biết một cái gì đó liên quan đến cá nhân. Ấy vậy mà lại cùng nhau trao đổi đến độ tưởng gần rất thân.

Hai người sau đó liền im lặng , cùng lắng nghe giai điệu vu dương của không gian bấy giờ. Âm nhạc ở đây đã mang đến cho Lan Khuê những cảm xúc lạ thường. Đôi khi còn cười nữa.

Mọi thứ ở chổ hai người dường như bình yên đến lạ. Phạm Hương chẳng hiểu vì sao lại vui lòng , còn Lan Khuê chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy êm đềm .

........................

Lan Khuê sau khi trở về nhà tắm rửa thoải mái liền thả mình xuống giường. Hôm nay tâm tình nàng coi bộ rất vui vẻ nha tiếc là anh bạn trai của nàng không thể thấy được.

Lúc nãy ở nơi đó nàng và cô nói cũng khá nhiều chuyện . Cô liên tục hỏi thăm nàng về chuyện đi làm. Còn kể cho nàng nghe về một số biện pháp để quản lí lớp.

Theo mọi sự đánh giá mấy ngày trước nàng dành cho Phạm Hương thì cô là người ít nói lạnh lùng y như bản thân nàng. Nhưng có lẽ đã hơi sai rồi . Phạm Hương quả thật mặt thì lạnh nhưng thái độ thì ấm nóng vô cùng.

Con người chị ấy rất thú vị, theo như dễ hiểu thì đa nhân cách đi. Lại còn có tài lẽ nữa. Vậy mà lúc đầu còn tưởng con người chị ấy khô khan .

Nàng cũng tự nhận nàng khác thường vô cùng. Nàng từ khi nào đã cở mở với những người xa lạ. À không đâu, hình như là chỉ có Phạm Hương thôi thì phải. Bình thường ít nói nhưng hồi nãy cũng nói nhiều. À chắc có lẽ là tính cách lạnh lạnh giống nên dễ hòa nhập thôi.

Ơ? Nhưng tự nhiên nãy giờ không ngủ đi suy nghĩ tới Phạm Hương làm gì? Kì vậy ? Chẳng lẽ nhớ chị ấy? Ôi điên hả? Gừz hơi mất bình tĩnh rồi nha.

Người yêu không nhớ! Đi nhớ đồng nghiệp không thân.

.........

Lại nói đến cái con người khi nãy về đến nhà cũng liền leo lên giường. Nhưng nữa đêm vẫn không sao ngủ được. Mấy ngày liền mất ăn mất ngủ vì Lan Khuê. Chẳng hiểu sao vừa nhắm mắt lại là thấy nàng.

Quả thật con người nàng cũng rất giống với mấy ngày trước cô nghĩ. Không đến độ lạnh lùng, tuy lâu lâu hơi cục súc nhưng lại mang trong người nét dịu dàng.

Cô nhắm mắt lại mĩm cười một cái rồi đi vào giấc ngủ. Cuối cùng thì cũng làm bạn với Lan Khuê. Có thể tìm hiểu con người nàng ấy thêm rồi.

#Sun

Con gái mất nết người yêu thì không nhớ đi nhớ Đồng nghiệp đang trong quá trình thân🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro