7. Cảm Giác Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác lạ
Buổi sáng đến giờ làm , Phạm Hương liền tức tốc thay đồ rồi phóng xe nhanh đến trung tâm. Trên đường đi còn liên tục hát thì thầm mấy bài hát mà cô yêu thích.

Con người cô càng ngày càng khác,  vui vẻ hơn, yêu đời hơn. Thích đến trung tâm hơn. Không biết là có phải muốn gặp Lan Khuê không nữa. Nhưng từ dạo làm quen tại quán cafe thì Lan Khuê dường như đã chiếm trọn tâm trí cô.

Đậu xe vào bãi, Phạm Hương nhận lấy thẻ rồi bước ra ngoài. Khuôn mặt tràn đầy năng lượng, định là hôm nay sẽ mời Lan Khuê đi ăn.

Nhưng khi cô vừa đi gần đến cửa trung tâm thì đã vô tình nhìn thấy diễn cảnh mà có lẽ không nên thấy.

Lan Khuê đang đứng với anh chàng hôm trước . Nhiều lúc nhớ lại cô còn hơi hoài nghi về mối quan hệ này. Nhưng xem ra anh ta đang hôn trán nàng. Vậy họ chính là người yêu. Nhưng người như Lan Khuê tại sao lại để cho anh ta làm điều đó trước nơi công cộng này chứ?

Nhìn thấy cảnh này lòng cô tự dưng khó chịu, đôi mày còn hơi nhíu lại. Sao thế? Là do "ế" lâu năm hay là do "Ghen" với người yêu của đồng nghiệp.

Kì vậy ta? Cảm giác này chưa từng thấy à nghen?

...

....

- NÈ ! Sao cậu không vào đứng đây xem cái gì vậy?

Hừ đúng là hù hết người ta, trong lúc Phạm Hương đang nhìn cặp đôi kia thì Lệ Hằng lù lù xuất hiện còn đập vào vai làm giật cả mình. Mém xíu là đứng tim rồi.

Thấy mặt Phạm Hương ngáo ngáo, Lệ Hằng chỉ thấy bất thường.

- Nè mình chỉ "vỗ nhẹ" vai câu thôi làm gì giật mình ghê thế, đừng nói là đang làm chuyện xấu..

Ờ thì có tật thì giật mình, đang nhìn lén bị hắn ta bắt quả tang làm sao nói được cái gì.

Thấy Phạm Hương không nói, Lệ Hằng nhìn theo hướng của cửa trung tâm . Cũng phát hiện ra vị HLV kia và anh chàng lạ mặt đang nói chuyện . Coi bộ mặt của anh kia rất hào hứng nha.

- Là nhìn cô ấy sao? Hai người đó chắc là người yêu rồi thân thiết đến vậy!
Đẹp mà có chủ tiếc thiệt!

Lệ Hằng tạch lưỡi, bản tính háo sắc đó giờ. Nhưng coi bộ khi hắn ta nói ra câu này Phạm Hương lại khó chịu hơn nha.

- Nhìn không cũng đủ biết, cậu khỏi nói nhiều đi- Thái độ của Phạm Hương xem ra rất kì cục. Lại còn dám nói Lệ Hằng nói nhiều.

Cái quái gì vậy? Đầu óc Lệ Hằng đông cứng? Bình thường có giỡn nhây với Phạm Hương cũng đâu có bị gì đâu. Nay nói với cậu ấy một chuyện chẳng liên quan, liền bị Phạm Hươing nói một cạu như chửi thẳng vào mặt. Hay là...

- Ê! Phạm Hương cậu đừng có nói với tôi cậu thích Lan Khuê nha... dạo bày rất nhiều người bàn tán về việc cậu qua lớp cô ấy!!

Phạm Hương ngày thường rất bình tĩnh, nhưng hôm nay thì ngoại lệ. Mặt đỏ cả lên ái ngại.

- ĐỒ ĐIÊN .

Chẳng bận tâm cái gì, Phạm Hương nói xong một câu liền bỏ lại hắn ta rồi bước nhanh vào trong.

Còn Lệ Hằng hắn ta biết chắc là Phạm Hương có cảm xúc gì đó với Lan Khuê rồi.

- Ai điên? Thời gian sẽ trả lời tất cả.

Lệ Hằng không có buồn vì bị chửi đâu, ngược lại thì cảm thấy vui vì chọc được Phạm Hương nữa ấy . Thì ra con người của Phạm Hương cũng biết ngại cũng biết trốn tránh ánh mắt  của người ta :)).

"Phạm Hương cũng biết yêu??"

.....

- Sư tỷ.. Sư tỷ... chuông báo cho giải lao rồi sao không cho tụi em ra...

Đầu óc nãy giờ cứ lao đao ấy chẳng chú ý cái gì ngay cả tiếng chuông báo cũng không hay. Tụi nhỏ lại khều mới giật mình phát giác.

- À .. ừmm.. mọi người nghỉ đi..

Cô lấy lại nét bình tĩnh rồi gật đầu với mọi người. Sau đó đi đến ghế ngồi nghỉ mệt. Lạ thường mấy lời nói của Lệ Hằng sao cứ vang vảng bên tai. Không biết nói chơi thành thật không nữa, sao đối với những chuyện liên quan đến Lan Khuê mình lại mất bình tĩnh vậy nè.

Nhắc tiền không đến, nhớ người liền đến.

- Nè chị uống nước đi.

Lan Khuê bước lại nơi Phạm Hương ngồi chìa cho cô chai nước suối. Nàng sau khi cho lớp nghỉ liền muốn qua nơi này với cô.

Cô hơi giật mình khi thấy nàng. Nhưng cũng cười rồi nhận lấy chai nước nàng đưa.

- Ừ cảm ơn em!

Vừa tháo ra cô uống nhanh một ngụm đầy. Lan Khuê cũng ngồi xuống kế ghế của Phạm Hương.

- Đang suy nghĩ gì sao?

Lan Khuê ôn tồn quay qua Phạm Hương để hỏi. Chẳng hiểu vì sao lại muốn quan tâm cô. Nhìn mặt cô có vẻ hơi ảm đạm.

Cô lắc đầu với nàng. Cô chính là đang suy nghĩ đến nàng . Nhưng làm sao nói ra đây. Cảm giác đối với nàng thật kì cục. Thôi kiếm một chủ đề gì khác thôi.

- Lớp em ổn chứ? Tốt chứ?

Có biết cái chủ đề nào khác về việc làm đâu . Hỏi đời tư thì không dám hỏi công việc thì cũng chẳng liên quan.

- À cũng tốt, nhờ cách mà chị nói cho tôi . Dạo này họ rất ổn. Cảm ơn chị.

Lan Khuê cảm thấy rất tin tưởng Phạm Hương. Những bài học hôm trước cô nói nàng đều đem đi thực hiện với lớp mình. Kết quả đạt được rất tốt mọi người rất thích cách quản lí này.

- Ừ không có gì! Em ,tôi mời em đi ăn trưa được không?

Nhìn xem ánh mắt của Phạm Hương đang rất chờ đợi. Nhưng...

- Không được rồi, trưa nay tôi đã có hẹn.

Chính xác là buổi sáng khi Gia Hùng chở Lan Khuê đến đây thì có nói là chiều sẽ rước và đưa nàng đi ăn rồi.

- Ừ em có hẹn rồi thì thôi.

Đôi mắt của cô buồn một chút, chắc là nàng đi ăn với người yêu. Xem ra lại sai thời điểm.

Thời gian ở nơi này dường như ngừng lại, tại sao từ chối bữa ăn này của Phạm Hương nàng lại có chút mất mác, lại thấy đôi mắt buồn buồn của chị nữa. Mình quan trọng đến độ làm thay đổi cảm xúc của chị hay sao?

Đang lúc chẳng biết nói gì thì tiếng chuông báo tập hợp lại vang lên.

- Thôi em về lớp đi sắp hết giờ nghỉ rồi.

Lan Khuê gật đầu rồi đi về lớp mình. Nhưng vừa đi vài bước liền quay đầu nhìn về phía Phạm Hương.

- Hôm khác tôi sẽ đi ăn cùng chị!

Chẳng biết là người ta có mời nàng đi nữa hay không. Nhưng nàng lại muốn đi ăn với người đó. Hôm nay đã lỡ hẹn nếu không chắc chắn sẽ đi.

Phạm Hương cười rồi gật đầu. Mặt tươi lên được một chút.

- Được tôi chờ em!.

#Sun

Nghe đồn chiều nay ngoại tình ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro