8. Đáng Thân Hay Không??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi kết thúc mấy bài giảng về động tác mới ,cuối cùng cũng đến giờ ra về. Lan Khuê vào phòng riêng thay đồ  rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Trưa nay nàng còn đi ăn với Gia Hùng nữa.

Nhưng đi được một lúc trên hành lang rộng lớn . Nàng lại bất giác nhìn vào lớp của Phạm Hương . Mọi người ở lớp xem ra đã về gần hết nhưng duy chỉ có vị HLV của họ ngồi ù lì ở nơi ban sáng. Nhìn thấy nét mặt có vẽ rất thương tâm.

Bước chân nàng thì muốn đi vào đó hỏi cô có sao không. Nhưng tìm thức lại nhớ ra hôm nay bạn trai đến đón . Vả lại mặt mày Phạm Hương như vậy chắc cần không gian riêng. Thôi đi thôi đi, đi nhanh ra ngoài sẽ là giải phát tốt hơn.

Nàng bước đi ra ngoài, những học viên đi sau còn gật đầu chào. Cô cứ tưởng hôm nay anh đến sớm ấy chứ , vậy mà khi ra đến cửa nhìn xung quanh cũng chẳng thấy anh đâu.

Ánh nắng buổi trưa gây gắt chiếu xuống, làm Lan Khuê càng thểm khó chịu, lại đợi đã hơn nữa tiếng đồng hồ. Anh vẫn chưa đến, lời hứa anh nói ngày hôm kia ban sáng có lẽ đã quên rồi.

Cái nắng gây gắt làm nàng choáng váng, hơi nhức ở đầu. Nàng không muốn gọi điện nếu đến chắc chắn sẽ đến . Thôi thì bỏ qua đành chờ vậy.

- Lên xe đi.. tôi đưa em về.. nắng như vậy có chờ đến chiều cũng không có đến đâu.

Phạm Hương chính là bên trong chạy ra định về nhà. Đi được một chút liền thấy Lan Khuê. Bộ dạng là đang chờ đợi , y như diễn cảnh hôm trước. Mặt mày nàng không có lạnh nhưng có vẻ sắp tái đi. Bản thân từ đâu có cơn đau xông đến ngực trái.

Không biết tên bạn trai đó có yêu thương cô gái này hay không mà để chờ hoài không biết? Đã hai lần rồi đó.

- Không cần đâu cảm ơn chị!

Cơ thể Lan Khuê bắt đầu khó chịu nhiều hơn, tuy nhiên nàng gáng bỏ sự lạnh lùng của mình để nhẹ nhàng lịch sự với cô. Dù là từ chối nhưng có vẻ rất mong lung "nữa muốn đợi nữa muốn về". Nàng muốn đợi để xem anh sẽ giải thích sao với nàng, muốn xem lí do tốt một chút.

Lại là câu từ chối nhưng lần này Phạm Hương không có bỏ mặt cho qua, nàng rõ gàng là đang do dự, cô cảm thấy tốt nhất nàng đừng nên đứng đây nữa. Ở đây một hồi có nước xĩu rồi người ta bắt cóc không hay><. Rồi nếu như không có xĩu đi thì chắc chắn sẽ đau lòng vì anh ta không có đến.

- Em thiệt kì lúc nào cũng từ chối, tôi thấy em là sắp xĩu tới nơi rồi,  em muốn đợi chứ gì?  Tôi cùng em đợi!!!

Không hiểu sao bản thân cô nói ra được câu này, tự dưng đi lo chuyện của người ta . Đã thế còn có vẻ uất ức vì bị từ chối.

Trời đất ơi cái mặt của Phạm Hương sắp dày thàng mặt đường rồi. Thôi đi ai nói gì nói nhưng hiện tại từ trong ruột gan của Phạm Hương là không muốn cô " Đồng nghiệp" này đợi cái tên đó nữa. Nàng muốn lì lượm cô sẽ lì với nàng.

Nàng quay mặt 180° khó hiểu nhìn Phạm Hương. Nhưng thấy gương mặt của cô có vẻ rất quyết tâm nên có chút dễ chịu. Ơ? Nhưng cảm giác này là gì? Nàng cũng không biết à nha.

Nàng không nói gì với cô mặt cho cô cứ ù lì ở đó. Có cô gái nào chờ người yêu mà không khó chịu như nàng không? Chắc chưa có đâu ha?

Chính xác hơn là nàng hiện tại nhìn thấy Phạm Hương như vậy liền không còn nhớ đến Gia Hùng nữa. Cứ thấy an toàn khi ở cùng một chỗ với Phạm Hương. Đã 6 năm nàng quen Gia Hùng nhưng cảm xúc này chưa từng xuất hiện vậy mà trong lúc đang chờ anh lại thấy an toàn với người "đồng nghiệp đang thân".

Không gian cứ thế ngừng động, Lan Khuê không có nói gì với Phạm Hương. Chỉ là chút chút mới nhìn cô một cái. Xem ra là đang quyết tâm chờ.

15 phút trôi qua, vẫn là khung cảnh chẳng có ai ngoài hai người. Phạm Hương quay balo lại rồi lôi cái nón kết mới mua của mình ra , tự động đội lên cho Lan Khuê mà không thèm hỏi ý.

- Nè ! Đội vào đi cấm tháo ra, tôi là mới mua chưa từng đội đâu khỏi lo.

Lan Khuê đang lơ ngơ liền nhận được cái nón . Đã thế còn nghe được mấy lời quan tâm mang chút hờn giận của Phạm Hương. Nàng cười nhẹ tiếp tục khoanh tay đứng chờ .

Giờ phút này có ai thấy Lan Khuê điên không?Biết chắc Gia Hùng không có đến mà vẫn chờ vẫn đợi. Thật ra là vầy, không hiểu sao nàng chỉ muốn thấy sự quyết tâm của Phạm Hương đối với nàng thôi. Cảm thấy "đày ải" được cô nàng có chút thú vị.

Nhưng nàng có vẻ điên khi không còn màng đến người yêu mình.

30 phút trôi qua, Phạm Hương dường như muốn ngủ gục. Quay qua xem Lan Khuê thế nào thì lại nhìn thấy cái nét bình tĩnh của nàng, nghiêm túc, ơ nhưng nhìn kĩ lại nàng thật sự rất đẹp đó nha.

- Nè hỏi xem cái tên gì đó có đến không vậy? Đàn ông gì để phụ nữ chờ hoài...

Phạm Hương bức bối với sự ẩn nhẫn của Lan Khuê. Tuy nhiên câu nói của cô khiến nàng hơi bất ngờ, vì lời nói này có phần hơn lẫy hơi bực mình . Mà đáng lẽ người nên bực mình phải là nàng thì đúng hơn.

- Chị về đi không cần chờ nữa.. tôi ở đây được rồi.

Hừ , thật là làm người ngoài lạnh trong nóng như Phạm Hương tức chết. Giờ mới có suy nghĩ xẹt ngang qua . Hông lẽ người như Lan Khuê lại bị khùng???

- Thôi đi, để tôi ở đây với em .. lỡ tôi đi ai bắt cóc em thì sao? Không an tâm chút nào!!

Một sự mất bình tĩnh của Phạm Hương dường như lộ hết, bắt cóc sao?
Cô quên là nàng cũng là một võ sĩ rồi. Lại còn cái gì mà không an tâm, bộ cô quan tâm nàng lắm sao?

- Bộ chị quan tâm tôi lắm sao?

- Ờ thì ... thì quan tâm chứ sao!! Em là đồng nghiệp "đang thân" của tôi mà - Nói xong Phạm Hương liền quay đi nơi khác hơi đỏ mặt. Đâu còn lí do nào khác để quan tâm Lan Khuê nữa đâu. Nhưng mà thật sự cô quan tâm nàng vì cái gì cô cũng đang muốn hiểu.

Lan Khuê thiệt là muốn bỏ bộ mặt của mình cười lớn một cái. Phạm Hương cũng biết ngại ... cũng biết làm cho người ta thấy mình đáng yêu. Nàng là định kéo dài thời gian ra nữa nhưng tự nhiên lại sợ nếu Phạm Hương đợi nữa sẽ chịu không nỗi với cái nắng này.

- Thôi chị về đi....tôi đón taxi về... không đợi nữa...

- Thôi lên xe đi tôi đưa em về .. khỏi đi taxi tốn tiền..

Thấy nàng không đợi nữa Phạm Hương vui lên . Nhưng mà lại đi taxi sao? Đợi chờ nãy giờ cũng chỉ là muốn đưa nàng về thôi mà.

- Đi xe chị thì không tốn tiền???- Đôi mày Lan Khuê hơi nhíu lại, sợ lại là diễn cảnh hôm trước lại diễn ra.

- Lên xe đi em nói nhiều quá đó.

Phạm Hương tránh đi ánh mắt nàng nhưng lại lấy hết dũng cảm mà nắm lấy tay nàng kéo lại. Không muốn kéo dài thời gian.

Lan Khuê theo đà liền bị kéo nên chỉ lắc đầu . Coi như đáp lại lòng tin của Phạm Hương đi. Đi cho chị ấy vui vậy!

Chạy được một khoảng khá xa trung tâm . Phạm Hương chắc rằng Lan Khuê sẽ không thể nhảy xuống . Liền hạ ga cho xe bớt tiếng rồi nói lớn.

- Tôi là định lấy em nữa giá... nhưng giờ chỉ cần em bao tôi ăn một bữa thôi.

- Chết bầmm...

Lan Khuê đập mạnh vào vai Phạm Hương một cái. Biết ngay mà có tốt lành gì đâu. Đúng là loại đồng nghiệp không nên thân mà><.

#Sun

Cái nón người ta chơi rich kid đó chời 😌.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro