9. Cuộc Gọi Giữa Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phạm Hương phía trước cứ vi vu lái, nàng ở phía sau chỉ biết nhìn xung quanh. Phong cảnh theo với tốc độ con moto của cô làm cho nàng hoa cả mắt. Không biết có phải trời trả báo nàng thay cho cô hay không. Mà giờ đầu nàng lại bắt đầu đau rồi .

Tâm trí cũng hơi hoang mang với cảm xúc của mình. Có lẽ một phần là hơi khó chịu với việc của bạn trai. Đã lâu rồi những thứ nàng hiểu về anh nàng luôn cho qua hết. Nhưng tại sao bây giờ chỉ thấy mệt mõi muốn dừng lại mà thôi. Lòng tin nàng dành cho anh đang ngày một hao mòn.

Lại nói nếu không có Phạm Hương chắc giờ này nàng đang về nhà với trạng thái lạnh lùng mệt mõi.
Nàng nhìn bờ vai rắn chắc của Phạm Hương , trong có vẻ tập trung vô cùng , nàng cười nhẹ một cái chẳng ai thấy, con người này tại sao lại khiến tính cách của nàng thay đổi nhiều đến bất ngờ như vậy?

- Em ơi, tôi phải đi hướng nào?

Phạm Hương từ nãy tới giờ yên lặng, do bận tập trung chạy xe và nhớ đường. Nhưng đến ngã 4 thì hết biết hướng.

- À là hướng này! - Nàng hơi giật mình .

- Ok! Ôm chặt vào , tôi tăng ga đó.

Sau khi nhận được sự trợ giúp của nàng liền gật đầu. Rồi quay nhẹ ra sau nói với nàng một tiếng. Thật sự là kêu ôm để giữ an toàn và để nhanh chóng đưa nàng về nhà. Lúc nãy nhìn mặt tái xanh nên hơi lo. Là đang lo chứ không có lợi dụng gì đâu><.

Lan Khuê đang mệt mõi nghe qua liền nhíu mày, gì chứ? Ôm ấp gì? Điên!! Nhưng suy nghĩ lại cũng là an toàn cho nàng thôi, bất quá đành đưa tay luồng qua eo cái tên đó rồi ôm chặt vậy :)).

...............

Cuối cùng thì Phạm Hương cũng đưa được Lan Khuê về nhà. Căn nhà nàng không quá lớn tuy nhiên rất trang hoàng. Bên ngoài còn có vài cây hoa hồng được trồng tỉ mỉ. Thì ra Lan Khuê cũng thích hoa.

- Cảm ơn chị!

Lan Khuê bước xuống xe, trả nón bảo hiểm cho Phạm Hương sau đó cười một cái.

- Ừ không có gì, chỉ cần trả công cho tôi ... - Nhận lại cái nón, rồi cô cũng nhìn nàng.

- Cũng biết nhây... cho tôi trả... - khi nãy giờ cái nón kết cứ cầm trong tay , nàng loay hoay liền nhớ ra ,nên trả lại cho Phạm Hương.

Phạm Hương hơi ái ngại, không muốn nhận lại.

- Thôi tặng em đó, tôi thấy nó hết hợp với tôi rồi. Em đội đẹp hơn với lại mai mốt em có đứng đợi người đó thì lấy ra sài...

Trời đất , có ai quỷ của như Phạm Hương không. Cho đồng nghiệp cái nón để người ta chờ người yêu. Này gọi là tốt bụng hay bị ngu? Ừ ngu cũng chịu, để nàng đầu trần hoài bệnh thì sao.

- Thôi... tôi...

Lan Khuê chưa nói hết câu từ chối thì Phạm Hương đã gồ ra lớn thiệt lớn rồi.

- Vào nhà đi tôi về.

Nói vừa xong thì nàng cũng không còn thấy bóng dáng của cô đâu nữa. Nàng lắc đầu rồi nhìn cái nón một cái. Nhìn kĩ lại nó có vẻ hơi cá tính hơn nàng một chút, nhưng lại có sức hút với nàng vô cùng. Cảm ơn chị Phạm Hương.

...........................

Đêm về, không khí trở nên lành lạnh, Lan Khuê nằm co go trên giường. Từ khi trở về nhà nàng liền ngủ li bì, đầu óc choáng váng khiến nàng không thể làm gì hơn. Chỉ nhớ đã tạm ăn cái gì đó.

Đang nằm bỗng dưng nàng cảm thấy cổ họng khô khốc . Nàng cố gắng ngồi dậy đi xuống bếp tìm nước để cho nó bớt đau.

Vừa chạm chân xuống giường đầu óc liền xoay vòng, xém nữa là đứng không vững. Chiếc điện thoại từ trong túi sách của nàng chiều giờ chưa lấy ra cũng tự nhiên reo lên. Giờ này mà gọi chắc chỉ có một người.

Nàng loay hoay đi đến chiếc túi xách, tiếng chuông của nó cứ reo làm nàng đinh cả đầu. Vừa cầm được chiếc điện thoại . Cái tên hiển thị lên được nàng đoán chính xác " Gia Hùng".

Nàng hơi do dự trước khi nhất máy. Nàng biết chắc chắn sẽ lại là những thứ nàng đã nghe rất nhiều.

Chiều giờ về không suy nghĩ đến việc bị cho leo cây, bởi nàng quá quen với nó rồi. Hỏi nàng hy vọng không? Có chứ , nhưng niềm hy vọng của nàng đang ngày một hao mòn.

Nàng xoa hai bên thái dương, sau đó nhấc máy , không nói lời nào.

Gia Hùng nằm dài trên giường khi nàng vừa nhấc máy , anh ta liền hối hả.

- Lan Khuê... buổi trưa là do anh bận... nên đến đón em trễ nhưng tới đó liền không thấy em đâu?

-...........- Mặt nàng đanh lại, anh tìm nàng sao? Nàng nhếp miệng cười khổ, anh diện lí do nào chứ cái lí do này đừng hồng qua mặt nàng. Nếu anh có tới đón vậy trễ bao nhiêu phút đây?
Tổng thời gian nàng cùng Phạm Hương đợi là hai tiếng đồng hồ đó. Rồi tại sao lúc đó anh không điện nàng, mà đến gần 10h đêm mới gọi. Anh chính là vui xong cuộc vui của mình rồi mới nhớ đến nàng.

- Lan Khuê... anh xin lỗi... thật sự là anh có đến... - Không có hồi đáp từ Lan Khuê , anh ta biết chắc là nàng đang rất giận. Anh ta đâu biết gì ngoài xin lỗi đâu, theo lời thì anh ta thật sự có đến nhưng rồi không thấy nàng liền tìm một thú vui khác mà chẳng bận tâm.

Được nếu anh đã nói thật nàng sẽ xem sự thật lòng của anh đến đâu.

- Anh nói mấy giờ đến đón tôi?

Lan Khuê cố gắng tịnh tâm rồi nhẹ nhẹ nhàng nói với anh một câu ảm đạm. Pha lẫn vào đó là sự lạnh lùng, từ tôi rất lâu rồi chưa từng dùng lại với anh. 6 năm qua những chuyện liên quan đến anh không phải là nàng không biết, mà là nàng cố tình lờ đi . Và phần lỗi cũng nằm ở nàng.

Nàng luôn cho rằng anh sẽ thay đổi, vì nàng tin chàng trai của ngày đầu vẫn còn hiện hữu ở đó. Nhưng nàng chưa biết rằng nàng càng ngày càng sai.

Gia Hùng vui vẻ khi Lan Khuê lên tiếng. Tuy có chút lạnh lùng nhưng cũng đỡ hơn là lặng thing.

- Khi em tan làm.. 12h theo như em nói- Anh nghiêm túc trả lời.

- Vậy mấy giờ anh đến đó mà không thấy tôi?- Lần đầu tiên nàng dồn anh vào đường cùng như vậy.

Gia Hùng một lần nữa đông cứng, anh cố gắng bình tĩnh lại tiếp tục trả lời Lan Khuê. " Thà rằng nói thật "

-4h Khuê anh xin lỗi...

Nếu lúc 4h anh đến mà nàng vẫn còn ở đó có phải anh xem là một đứa ngốc hay không? Anh còn đem cái lí do này đối mặt với nàng. Căn bản là không đủ .

- Mấy tiếng đó anh đi đâu? Rồi tại sao giờ này mới gọi- Có thể nghe qua là lời trách móc , nhưng thật chất nó là dùng để báo hiệu cho anh, nàng không phải một đứa ngu.

Mối tình 6 năm anh và nàng luôn trân trọng vậy mà... khi anh không có được nàng thì liền phóng đãng tự do. Anh vui thì đi, anh buồn thì về. Anh coi nàng là cái gì? Chàng trai bản lĩnh ngày xưa đâu rồi? Sao lại đổi lại là người đàn ông ích kỉ thế này?

- Anh... là anh bận...

Không còn lời lẻ nào để nói, Gia Hùng có chút bất an trong lòng. Cứ tưởng nàng lạnh lùng đến mức chẳng còn bận tâm đến những lúc đi về của anh. Nhưng chẳng ngờ nàng lại tôn trọng anh đến quên cả đau lòng.

- Ừ.. tôi mệt tôi muốn ngủ... anh ngủ ngon.

Nói xong nàng liền tắt máy , chẳng muốn đôi co nhiều, thà rằng cứ để như vậy , sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra . Nếu không lại nhận được kết quả y như ba và mẹ . Thà là nhắm mắt để một ngày họ sẽ tìm về, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại .Chỉ đem đến phiền muộn mà thôi...

Gia Hùng bên kia nghe xong liền quăng điện thoại xuống ghế. Anh còn yêu nàng bởi nàng chính là mối tình đầu của anh. Anh nghĩ mình đã quá tôn trọng nàng rồi, ừ là anh hay "đi về" trong đêm đó. Tất cả cũng chỉ bởi nàng quá lạnh lùng với anh thôi. Vẫn là câu nói đó đừng trách anh.

#Sun

Ta nói yêu đương chi cho nó khổ?
Tui mà có thằng ny kiểu này thề luôn là bấm nút biến😑.

Cái wattpad của mình nó sắp xếp lộn xộn. Mình cứ tưởng là nó chỉ hiển thị bên mình rồi mình đăng thì nó sẽ sắp xếp đúng theo thứ tự đăng nhưng ai ngờ . Giờ Sun đang khắc phục. Nếu được Sun đăng ở đây tiếp. Còn ko ổn Sun sẽ thông báo và chuyển qua chổ khác sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro