10. Đã Yêu??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đêm Phạm Hương cứ chập chờn không ngủ được . Vì cứ nhắm mắt là nụ cười và ánh mắt của nàng cứ lại hiện lên , bỗng chóc khiến cô cười, rồi lại làm cô ngây ngô.

Hẳn là rất lạ, từ khi có sự xuất hiện của nàng. Con người cô thay đổi đến chóng cả mặt, bớt lạnh lùng, nói nhiều hơn, rồi kích động hơn. Tất cả mọi cảm xúc dường như đã mất tự chủ.

Nhớ cái hôm cô hát ở quán cafe, đâu phải tự nhiên mà cô xuất hiện ở chổ nàng. Lúc đó khi cô hát xong chính thức là định về, vì bản thân có hơi mệt. Vậy mà khi nhìn xung quanh cô lại bắt gặp dáng vóc của Lan Khuê. Người đồng nghiệp mà ngỡ là không thể thân . Cô còn nhớ, nàng ngồi như tương tư ai đó. Định rằng sẽ về nhưng chẳng biết sao đôi chân mất tự chủ lại lang thang đến góc nàng ngồi. Và cũng từ đó vô tình thấy được Lan Khuê ngại ngùng , khi làm "lỗi".

Rồi lại nói đến cái chuyện sáng nay, từ khi nào một Phạm Hương không buồn vì đời, lại đi buồn vì nhìn thấy đồng nghiệp của mình cùng người yêu thân thiết. Còn tự động trấn an mình chắc do ế lâu năm. Thật sự mà nói cảm giác lúc đó là không thể chối cãi . Chính xác hơn là đang ghen !

"CÔ GHEN VỚI ANH CHÀNG KIA SAO?,KHÔNG THỂ NÀO!!!" Cô luôn đinh nin trong đầu mình là như vậy.

Còn có việc lần đầu tiên Phạm Hương bị người ta đả kích. Chính xác hơn là tên Lệ Hằng đó đả kích cô. Lời nói của hắn ta hằng ngày cô cũng coi như mấy lời "nhảm nhí" đem ra đùa giỡn vậy mà sáng nay lại vì mấy cái lời đó làm cho cô đỏ mặt tía tai.

Đã thế còn thêm cái sự tích đáng ghi vào sử sách, chính là cái khoảng khắc cô mặt dày . Cùng đứng đợi " Người yêu" của "Người ta". Buổi sáng cô khó chịu khi thấy nàng và anh ta. Vậy mà buổi trưa thấy cái mặt tái của nàng liền lo lắng chẳng còn nhớ gì.  Mà nhắc là tức , người gì đâu lì thấy sợ.

"Nhìn xem bản thân Phạm Hương thay đổi nhiều quá rồi, lí do có đúng như Lệ Hằng nói không? Là yêu???? Không đâu ... người ta chính là đã có người yêu rồi.. Phạm Hương không thể yêu thầm ai đâu".

Đến 5 giờ sáng mới có thể chợp mắt. Giờ này hầu mọi người dường như đã thức để vệ sinh cá nhân để bắt đầu một ngày mới. Ấy vậy mà có người mới khép mi để kết thúc ngày hôm qua.

Ngáp ngắn ngáp dài cũng đến giờ làm tính ra ngủ cũng được ba tiếng đồng hồ, vừa chạy vào trong thay bộ đồ cho thoải mái đặng đến trung tâm , hôm nay cô không có giờ dạy chỉ là có một số hồ sơ cần giải quyết thôi. Cô đứng trước gương ngắm mình một xíu. Coi bộ cũng còn "ngon trai".

Chiếc điện thoại bị chủ nhân vùi trong chăn, có tính hiệu liền reo lên ing ỏi. Cái tên hiển thì lên chính là "Đồng Nghiệp Không Thân".

Phạm Hương quay đầu nhìn về hướng của âm thanh. Sáng sớm không biết là ai gọi. Cô bước lại giường, quăng chăn qua một bên để tìm nó.  Cầm nó trên tay chính Phạm Hương cũng hơi bất ngờ, có chút vui vẻ.  Liền nhấc máy ngay.

- Alo.. tôi nghe - Giọng điệu hết mức nhẹ nhàng.

Lan Khuê sau khi nhận được tín hiệu liền mừng không xiết. Nàng chính là đang dùng hết sức của mình để gọi cho cô rồi.

- Phạm.. Hương... chị có thể giúp tôi .. quản lớp .. ngày hôm nay có được không?

Giọng nói đứt quảng pha một chút mệt mõi của nàng, bỗng làm cho "bạn" Phạm Hương lo lắng. Chắc chắn là do nàng hôm qua " chơi ngu " đứng đợi ngoài nắng rồi.

- Em bệnh sao?

Mắt Lan Khuê cứ lờ đờ, bản thân chính xác là không còn một chút sức. Nhưng không biết vì sao lại chẳng muốn cô lo.

- Không, chỉ là tôi mệt một chút.

Nghe qua đã là biết nói dối, tuy vậy chẳng còn cách nào . Đành phải giúp nàng thôi.

- Được rồi.. tôi sẽ quản lớp cho em.. nghỉ ngơi đi.

Lan Khuê có được sự giúp đỡ liền an ổn, tắt điện thoại rồi nhắm mắt thiếp đi. Nàng chẳng thấy đói, chỉ thấy cần được nghỉ ngơi.

Mang trong mình sự lo lắng bất an, Phạm Hương lấy balo rồi chạy thật nhanh để đến trung tâm. Thực hiện lời hứa của mình với nàng. Sau khi quản xong mới có thể lo mấy bộ hồ sơ.

.................

Tại trung tâm.

Cả lớp của Lan Khuê một phen náo động, chuyện chẳng có gì khác thường khi có một người khác vào quản thay, nhưng lạ ở đây người đó lại là Phạm Hương .

- Các bạn tập chung đi,..- Giọng Phạm Hương nghiêm nghị mặt mày không có chút biểu cảm.- Hôm nay HLV của các bạn bận nên tôi vào thay, có ý kiến gì sao?

Mọi người nhìn gương mặt lạnh của Phạm Hương liền im lặng. Sau đó lắng nghe những hướng dẫn của Phạm Hương rồi thực hiện theo.

- Chị Hương sao lại ở đây? Lan Khuê đâu?- Minh Thư từ ngoài bước vào, cô nàng này  là HLV ở lớp kế bên. Bạn cùng thời đại học với nàng, cô ấy chuyển vào sau Lan Khuê hai ngày.

- À tôi đứng lớp dùm cô ấy, cô ấy bị bệnh, em vào tìm cô ấy sao?

- Dạ hôm nay em không có tiết định vào rủ cậu ấy đi ăn- Minh Thư thật lòng nói cho Phạm Hương nghe. Khi nghe qua Phạm Hương có chút vui mừng, sáng giờ là lo cô gái kia không biết có ăn gì không. Nên giờ coi như có người giúp.

- Vậy là em đang rảnh?

- Dạ! - Minh Thư gật đầu. Nhìn gương mặt lo lắng của Phạm Hương, cô nàng có phần hơi thắc mắc  .

- Vậy có thể mua cháo với thuốc đem đến cho Lan Khuê có được không??

Mặt Phạm Hương hơi biến sắc, lần đầu tiên cô vác cái mặt đi nhờ vả người khác để quan tâm một "người khác" thôi thì chịu thiệt , còn hơn là để " bạn " Lan Khuê của cô không ăn uống gì.

Minh Thư thở phào tưởng chuyện gì, cô nàng chính là định đi đến nhà Lan Khuê , ai nghe bạn mình bệnh mà ở yên được. Nhưng xem ra lòng tốt của Minh Thư lại phải chuyển sang cho Phạm Hương rồi. Chẳng biết mối quan hệ đồng nghiệp của hai người họ ở mức độ nào , mà sắc mặt của Phạm Hương lại lo lắng đến thế thôi. ><.

- Chắc chắn rồi!

#Sun

Yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời😌😏.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro