11. Người Bạn Của Lan Khuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Lan Khuê.. Lan Khuê.

Minh Thư sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Phạm Hương liền nhanh chóng thực hiện " nhiệm vụ". Hiện tại cô chính thức là đứng trước cửa nhà Lan Khuê. Tay còn cầm 1 bọc thuốc và hộp cháo nóng.

Lòng cũng có đôi chút bất an, hẳn làm bạn của Lan Khuê nhiều năm. Minh Thư cũng biết nàng là người như thế nào. Ít khi quan tâm đến bệnh tình cơ thể , căn bản không phải lười biếng mà là rất chủ quan.

Tiếng gọi văng vẳng cả một góc sân , không gian yên tĩnh bỗng chống biến mất. Làm cho một người nào đó đang vùi trong chăn, đau nhức cả đầu.

Cố gắng lấy lại ý thức, Lan Khuê cố gắng mở mi mắt ra. Nhận ra giọng điệu của người bạn mà nàng cho là thân nhất. Giờ phút nàng lê bước khỏi giường cũng là lúc nàng biết rằng bản thân chịu trận hơn 2 tiếng đồng hồ kể từ lúc kết thúc cuộc gọi đó của Phạm Hương. Thật sự là cảm thấy đói. May quá có đứa bạn đến rồi.

- Lan Khuê cậu có sao không? Sao mặt mày tái xanh vậy nè?

Giờ phút cánh cửa được mở ra cũng chính là lúc Minh Thư hoảng hết cả hồn. Mặt mày Lan Khuê không còn một chút máu. Tóc tai rũ rượi đến khó coi.

- Là.. mệt một ..xíu thôi.

Nàng cố gắng nói từng lời khó khăn, căn bản từ nhỏ tới giờ ít khi nào thừa nhận mình bệnh đến yếu đuối trước mặt ai đâu.

Minh Thư quả thật là muốn đập cho Lan Khuê một cái. Cái tật trốn tránh không bỏ, bộ tưởng mình không nhận ra sao? Còn đem cái giọng giở giở ương ương đó ra.

- Bỏ cái giọng lạnh lùng đó đi, nhìn như xác chết trôi. Nếu không có Phạm Hương thì không biết sẽ như thế nào? Hừ người gì như cục đá.

Công của Phạm Hương là rất lớn ,  nếu không báo là nàng bệnh . Chắc ngày mai có " cháo khuya " để ăn. Xem kìa sắp chết tới nơi còn bài đặt xạo sự.

Lan Khuê nhíu mày, đời không biết có gây thù truốc oán với cô bạn này không, lúc nào cũng canh người nàng yếu thế liền đem ra lãi nhãi.

- Nè .. vào nhà ăn rồi uống thuốc đi... nhìn mình cái gì... mình là không có thương yêu cậu đâu... chính Phạm Hương nhờ mình đến.. liệu mà ăn .

Minh Thư vừa nói xong chính là một mạch bước vào xuống bếp lấy ly nước rồi đem cháo ra . Sau đó là ngồi trên sofa một cách " chị đại", không thèm nhìn bệnh nhân Lan Khuê một cái,  Lan Khuê còn nói dối được chắc hẳn sẽ không thể chết.

Lan Khuê lì lượm, bị chạm lòng tự ái, đi vào liền ngồi xuống sofa chẳng nói một lời. Bạn bè gì đâu không.

Minh Thư thấy Lan Khuê vậy chịu gì nỗi, đành phải dịu dàng lại với Lan Khuê, nàng thực chất là cứng đầu. Nhưng mà lỡ Lan Khuê chết là không ai chơi với Minh Thư đâu.

- Nè mình xin lỗi.. không mắng cậu nữa.. ăn rồi uống thuốc đi.. coi như vì lòng tốt của chị Phạm Hương cũng được.

Minh Thư đẩy tô cháo còn nóng hổi qua cho Lan Khuê, nhìn nàng với ánh mắt vô vàng hy vọng. Không thể cứng rắn với Lan Khuê nữa rồi.

Lan Khuê nhìn to cháo còn bóc khói nghi ngúc bụng liền cồn cào. Còn nghe cái gì là tấm lòng của Phạm Hương, thì ra cô chính là không có bỏ mặt nàng. Vì sự cứng đầu của nàng. Đúng là con người ngòai lạnh trong nóng.

Do dự hay cứng đầu thế nào Lan Khuê cũng không thể quản được cái bụng, đành phải ăn tạm vậy. Coi như là đền đáp cái gì mà lòng tốt của Phạm Hương.

Cuối cùng Lan Khuê cũng chịu ăn, nhưng mặc nhiên không có nói một lời. Minh Thư ngồi nhìn cũng mĩm cười, xem ra ăn vào một xíu mặt mày Lan Khuê coi bộ đã tươi tĩnh . Đúng là không thể chết được đâu ><.

Minh Thư đảo mắt xung quanh căn phòng, vô tình đem ánh mắt rơi vào khung hình của Lan Khuê và bạn trai của cô ấy, làm sắc mặt Minh Thư nỗi máu lên.

Không nhớ thì thôi nhớ thì liền muốn đập cho vài phát, mà thôi bỏ qua chuyện cũ đi,  chuyện đáng nói bây giờ là thằng Gia Hùng đáng ghét đó đâu? Sao Lan Khuê bệnh mà không thấy xuất hiện , hay là đi ngao du chụp hình đến bóc hơi bay lên trời rồi.

- Nè thuốc nè , uống vào- Bỏ qua mấy cái suy nghĩ chán ghét, nhìn samg đã thấy Lan Khuê ăn gần xong. Minh Thư tách vội vỏ thuốc rồi đưa cho nàng.

Lan Khuê đột nhiên ngoan ngoãn gật đầu nhận lấy thuốc rồi uống vào ngay.
Chẳng thấy vị đắng của thuốc , mà cảm được vị ngọt ngào bay bỗng trong tim. Chẳng biết sao nữa :((.

Đến khi Lan Khuê vừa uống xong liền như bớt mệt mõi, cái bụng đói không còn phá bỉnh nàng.

- Hắn ta đâu? Cậu bệnh như vậy sao không vát xác đến?

Minh Thư nói ra câu này, quả thật không hề đơn giản . Những chuyện mà Minh Thư biết chắc cũng không ít.
Lan Khuê nhìn đôi mắt đanh lại của Minh Thư không biết nói lời nào, chỉ lắc đầu.

Nàng làm sao biết anh ở đâu chứ? Có bao giờ quản được cái chân anh ấy đâu?

Hẳn là các bạn không biết, con người Lan Khuê theo tự trình là vậy. Nhưng đôi lúc cũng sẽ yếu đuối đến không thể ngờ.

- Cậu không muốn nói thì thôi.. nghỉ ngơi đi mình về.. nếu rảnh chiều mình sẽ mua đồ qua cho cậu.

Không muốn tiếp tục ngồi ở đây rồi độc thoại , cũng không muốn sẽ tức chết nếu nghe câu trả lời của  " ngây thơ" của Lan Khuê . Minh Thư lắc đầu đứng lên chuẩn bị ra ngoài về.

Lan Khuê đôi mắt bỗng sụp xuống phiền muộn lại ùa về. Trước khi Minh Thư về nàng còn mấp máy được một câu.

- Cảm ơn cậu ! - Lời nàng nhẹ nhàng phẳng lặng .

Minh Thư cười với nàng, nhưng công không phải do Minh Thư đâu. Là người lạnh lùng của Trung Tâm .

- Người cậu nên cảm ơn không phải mình mà chính là Phạm Hương!!!!

#Sun.

Thật ra ai cũng có điểm yếu, và điểm yếu của Lan Khuê chính là trọng nghĩa trọng tình :)). Nợ PH nhiều rồi lấy thân đền đáp đi🤣🤣

Cái nút vote có phải bị điên rồi không huhu . Mình thấy nhiều ng vote 2 3 lần mới đc. Buồn quớ🙁😢😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro