12. Lệ Hằng Là Anh Trai Mưa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương chính là đang bận tối mặt tối mũi với xấp hồ sơ, sau khi học viên lớp Lan Khuê ra về. Cô liền tìm đến văn phòng hoàn thành xong hết hồ sơ của các học viên lớp mình. Bản thân chưa ăn cũng chưa có uống. Cũng không hề phát hiện ra có một cô gái đang lén lúc nhìn cô ở ngoài cửa.

Khánh Nhi tay cầm vài hộp đồ ăn, đứng nép mình vào cửa ngắm nhìn cô. Hôm nay cô nàng có hỏi Lệ Hằng về lịch của cô. Sau khi biết còn cố tình chuẩn bị thức ăn chu đáo đem đến. Biết ngay là cái người đó chẳng thèm ăn uống gì. Ngay cả nước cũng chỉ uống hoa loa.

Khánh Nhi từng hỏi bản thân mình yêu thích Phạm Hương vì điều gì, thì đây chính là câu trả lời: chính là sự lạnh lùng nghiêm nghị của chị. Những lúc chị như thế này khiến cô không thể nào cưỡng lại được. Trái tim của người con gái mới lớn đã dành cho " chị gái" đó từ rất lâu rồi.

- Nghỉ tay ăn cơm nè chị.

Khánh Nhi thôi ngắm nhìn chị, còn rất nhiều thời gian để làm việc này mà. Lỡ như đứng ở đây ai mà phát hiện chắc vì ngại mà chết mất.

Phạm Hương buông vội cây viết rồi quay lên nhìn, ánh mắt dịu dàng đặt lên người đứa em gái.

- Một lát chị đi ăn là được rồi, phiền em quá.

- Dạo này chị nói nhiều quá, xem kìa nước uống có chút xíu. Em mà không đến chưa chắc chị đã nhớ đến cái bụng chị đâu. Nè ăn cái đi !

Khánh Nhi ngồi xuống sắp xếp mấy cái hồ sơ của Phạm Hương qua một bên . Lôi mấy hộp đồ ăn mở nắp ra hết.

Phạm Hương không nỡ phủi bỏ tâm quyết của Khanh Nhi nên cũng vui vẻ, cái bụng của chị chắc cũng đói rồi.

- Hương tối mai đi ăn với em nha..

Reng...

Trong khi Khánh Nhi nói chưa hết câu chiếc điện thoại từ túi của Phạm Hương đã reo lên cắt ngang lời mời của cô gái.

............

Sau khi Minh Thư rồi khỏi nhà, Lan Khuê ngồi lại sofa một chút, rồi sau đó đi vào phòng tìm điện thoại để gọi cho Phạm Hương. Chính nhờ sự quan tâm của con người này mà sắc mặt nàng có phần khá hơn. Xem ra phải đền ơn người đó.

Sau khi chiếc điện thoại trong túi reo lên cô liền bỏ đủa xuống , lôi nó ra ngoài, nhìn vào tên liền nhết mép cười một cái. Quên luôn sự hiện diện của Khánh Nhi.

Phạm Hương cảm ơn chị!

Lan Khuê vừa nhận được tín hiệu liền nói trước, không phải là gấp gáp mà chính là chân thành của nàng.

Giọng nói êm ả có phần hơi mệt mõi của Lan Khuê phả vào tai của cô một cách ngọt ngào, nhiều lần cảm ơn đến vậy rồi. Nhưng lần này có vẻ êm tai nhất.

- Làm gì cảm ơn tôi!- Trong lòng cũng biết nàng muốn cảm ơn cô vì điều gì nhưng vẫn cố tỏ ra như không.
Ít ra cũng phải trả nợ cho người ta cái gì đó chứ.

- Vì chị giữ lớp giùm tôi ...

Có hai lí do để nàng cảm ơn cô nhưng xem ra là cố tỏ ra làm giá. Thôi thì quơ cái lí do đầu vậy.

- Ò... - Phạm Hương hơi hụt hẫn một xíu.

- Tối mai tôi mời chị đi ăn có được không?- Lần đầu tiên Lan Khuê mời ai đó đi ăn với sự dìu dàng như vậy ,ngẫm đi ngẫm lại thì Lan Khuê đã nhận rất nhiều sự giúp đỡ của Phạm Hương. Đáng lẽ lời nói này phải diễn ra từ sớm . Giờ này chắc cũng không xem là muộn đâu ha.

Lòng Phạm Hương bỗng dâng lên cảm xúc vui mừng. Đã chờ những giây phút này lâu lắm rồi. Phải ăn đến nàng trả sạch tiền trong túi thì thôi.

Tuy vậy Phạm Hương vẫn tạo ra cho mình một chút thanh cao, bởi từ trước giờ đâu phải hạng người dễ dãi><.

- Không phải mời mà là trả nợ!

Phạm Hương quả đúng là thanh niên cục súc, con gái người ta mời đi ăn thì chịu đi còn bày đặt bày điều. Ừ thì cũng đúng , trả nợ quỷ thần.

- Được rồi coi như là TRẢ NỢ- không biết sao khi nghe đến mấy vụ nợ nần này Lan Khuê lại có thể cười, Phạm Hương thật sự là người đầu tiên khiến nàng mất nhận thức đến vậy.

- Được rồi nghỉ ngơi đi!

- Được !

Kết thúc cuộc gọi Lan Khuê nhìn chiếc điện thoại rồi cười, đầu óc nàng khi nói chuyện với Phạm Hương cũng không còn đau nhức , ngược lại càng cảm thấy thoải mái. Có người bạn như vậy xem ra đâu có lỗ.

Phạm Hương tắt điện thoại liền nhìn Khánh Nhi rồi cười, nãy giờ xem cô nàng như không khí. Nụ cười của cô và sự vô tư của cô khiến Khánh Nhi đôi chút không hài lòng.

Trong lòng cô em gái ngồi đối diện đang rối tựa tơ, chị chính là đang nói chuyện với ai? Tại sao lại thân mật đến có thể đùa giỡn như vậy. Lại còn cười mĩm khi nói chuyện với người ta. Trong khi lời nói của cô chị không hề để ý tới.

Nhìn mặt Khánh Nhi có phần nghiêm trọng , Phạm Hương liền nhớ ra gì đó. Chính xác hơn là trước khi điện thoại reo Khánh Nhi đã nói với cô câu gì. Cô đem bộ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Khánh Nhi.

- Lúc nãy em có nói với chị cái gì đó đúng không?

Sự thật thà của Phạm Hương đã đem lại cho Khánh Nhi một sự thất vọng . Có thể bình thường chắc chắn Khánh Nhi sẽ nhanh chóng trả lời chị . Nhưng cuộc gọi vừa rồi khiến đầu Nhi lung tung lắm . Chị lại vô tư.

- À .. không có gì, chị ăn đi em về!... không cần lo cho em!

Vừa nói xong Khánh Nhi quơ lấy túi xách chạy nhanh ra ngoài, trái tim cô gái mới lớn đau đớn đến nát lòng, tại sao vậy? Nụ cười của chị dành cho chủ nhận của cuộc gọi đó lại êm đềm đến vậy. Tại sao? Em không bao giờ có được nó?. Mắt cô nàng cay cay thì ra là sắp khóc. Thì ra là Nhi .. là Nhi đang ghen .. đang ghen với "người ta".

- Nhi... em sao vậy.. khóc sao?

Lệ Hằng từ xa đi đến thấy cô gái nhỏ nhắng kia cứ quệ quẹ khóe mắt liền nhanh chóng chạy đến.

- À.. em không có .. thôi chào Hằng .. em về...- Cô bé chạy thật nhanh trên cái hành lang của trung tâm mà chẳng quay đầu nhìn lại. Khánh Nhi là cô gái yếu đuối nhưng chẳng bao giờ giám để ai đó nhìn thấy cô nàng yếu đuối bao giờ.

Lệ Hằng ở lại lắc đầu. Chỉ dám trơ mắt nhìn em mà chẳng bao giờ dám đuổi đến, chạy đến ôm em vào lòng, Lệ Hằng chính là như vậy, luôn muốn làm những gì tốt nhất cho Khánh Nhi. Ngay cả giúp Khánh Nhi có được người Khánh Nhi yêu thích.

Nhưng Khánh Nhi có biết vì sao không? Vì Lệ Hằng đã xem Khánh Nhi là một người đặc biệt!!

Hôm nay em lại khóc vì người đó?  Em lại đau lòng vì người đó, em lại tuyệt vọng vì người đó. Và em có biết không chị cũng đau lòng. Vì người chị thương đang thương một người khác.

Em yêu Phạm Hương nhưng Hằng yêu em!!.


Phạm Hương ở bên trong chỉ biết ăn hết phần của mình . Đầu óc nào đâu mà cảm thấy sự bất thường của Khánh Nhi nữa. Cô chính là đang tập chung ăn rồi suy nghĩ xem . Sẽ đi ăn ở đâu, ăn cái gì? Cho cuộc trả nợ của tối mai. ><.

#Sun

Thương Hằng quớ ờ.. gáng nha baby❤.

Anh Hương đừng vội mừng ahuhu.
Cmt góp ý nha.. tui đi học tui sắp điên rồi🙁☹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro