13. Cô Gái Tuổi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vươn cao vừa đến đỉnh đầu, tại căn nhà nhỏ, Lan Khuê áo quần tươm tất đứng dưới cửa sổ đắm chìm vào tách cafe. Nàng hôm nay chính là đi làm lại , đêm hôm qua nhờ được nghỉ ngơi nên cơ thể cũng đã khá hơn.

Gió buổi sáng và tách cafe thơm lừng mang lại cho nàng cảm giác thoải mái. Nhớ lại nếu ngày hôm qua không có được sự quan tâm của Phạm Hương chắc giờ này chỉ có nước nằm ịch trên giường không nhất mình nỗi rồi. Gương mặt nàng đang suy nghĩ tới Phạm Hương đều toát lên nét dịu dàng ôn tồn ... nhưng rồi.. lại lúc nữa đôi mày nàng nhíu chặt.

Ngày hôm kia khi kết thúc cuộc gọi với anh, nàng cứ tưởng sáng hôm sau anh sẽ lại tìm nàng. Dìu dàng ôn tồn, rồi nhận lỗi thật nghiêm túc. Vậy mà chính ngày hôm qua anh vẫn không đến, anh bỏ mặc nàng sống chết ra sao.

Ừ thì từ lâu rồi vẫn vậy mà, có khi nào mà nàng không thất vọng về niềm tin dành cho anh đâu. Không hiểu vì sao sự đau đớn nàng dấu đến tận giờ này.

Thôi đi .. bỏ qua... biết đâu anh lại bận với những li do nào đó, nàng cười khẩy một cái, bản thân lại làm cho mình ngu ngốc nữa rồi. Biết mọi thứ mà giả vờ không hay.

Ngụm cafe cuối cùng được nàng uống cạn, vị đắng chát của cafe giúp nàng xua tan mọi thứ. Cái bây giờ nên làm, là bỏ mặt thời gian. Cái gì đến sẽ đến, cái gì đi tự ắc sẽ đi.

......

- Ổn chứ? - Khi Minh Thư đậu xe vào bãi cũng chính là lúc gặp Lan Khuê. Gương mặt hồng hào hơn hôm qua, giúp Minh Thư có phần an tâm rất nhiều.

-Y như cậu nói mình không thể chết!- Lan Khuê nhàn nhạt không nóng không lạnh trả lồi đứa bạn kia, chuyện hôm qua nàng coi bộ còn mất mãn lắm .

- Thế thì tốt... - Minh Thư hiểu Lan Khuê quá mà, thấy lạnh lạnh vậy thôi chứ cũng xóe sắc không chừa ai đâu.

Minh Thư cười một cái thật tươi với Lan Khuê, bạn bè bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ Lan Khuê ra sao Minh Thư không lẽ không hiểu.

Cả hai nhìn nhau sau đó cùng bước ra khỏi khu giữ xe. Mõi người nói một câu chẳng ai nhường ai gì hết.

Vừa ra khỏi khu giữ xe, thì tiếng xe moto từ xa vang tới khiến Lan Khuê đứng lại chăm chú nhìn. Đâu ai khác, ngoài Phạm Hương. Một thân sơmi trắng đi con moto cool ngầu hôm trước.

-Cứu tinh của cậu đó, thôi mình vào trước- Minh Thư thấy được soái tỷ kia liền quay qua trêu Lan Khuê một cái. Những cử chỉ lời nói hôm qua của Phạm Hương, đêm về điều khiến Minh Thư suy nghĩ cuối cùng cũng đút kết ra rằng: Phạm Hương chính là có tình cảm đặc biệt với Lan Khuê.

Hiểu ra những thứ này Minh Thư dường như mừng chết đi sống lại, Phạm Hương là người tốt lại còn biết quan tâm, nếu như có thể để Phạm Hương có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với Lan Khuê biết đâu lại xảy ra kì tích. Chứ cái tình hình Lan Khuê và tên Gia Hùng kia, Minh Thư chán tận cổ rồi.

Lan Khuê liếc Minh Thư một cái,chưa kịp nói lại câu nào với đứa bạn thì nó đã đỏng đảnh đi vào trong. Y như lời của nó nói, bỏ nàng lại bơ vơ. Cùng lúc nàng chợt nhớ ra, tối nay nàng có hẹn Phạm Hương để trả nợ, thôi thì đứng lại chờ "vị cứu tinh" đó đi. Ủa mà kì quá cứu tinh mà đòi nợ .. ngộ ghê.

Phạm Hương sáng sớm mặt mày không được tươi, do tối hôm qua  chẳng thể ngủ được, phần bận lo phần bận suy nghĩ tối nay ăn gì.  Nhưng khi vừa thấy Lan Khuê đứng ngoài kia liền có chút an lòng, còn tự cười một cái. Đi nhanh đến nơi của nàng.

- Chờ ai sao?

Phạm Hương bước đến phía sau nàng, dùng giọng nói ôn tồn nhất tránh để nàng giật mình.

Lan Khuê chính là đang đợi cô, nghe âm thanh phát ra từ đằng sau lưng nàng cùng quay đầu lại. Có vẻ hơi ngại rồi nhìn cô.

- Tôi chờ chị !

Có ai đó nghe được trong lòng liền như sóng đánh, gương mặt ôn tồn giờ lại càng điềm đạm hơn, cái cảm giác nghiêm túc hiện hữu ngay ở trong người. Nàng chờ cô? Chính là đang chờ cô đó.

- Vậy bây giờ chúng ta cùng vào!

Phạm Hương nghiêm túc đưa tay vào túi quần rồi nhất chân một nhịp chờ đợi nàng. Lan Khuê gật đầu đồng ý rồi cũng bước lên song song đi vào trong với cô.

Cả không gian trung tâm rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người, học viên cũng đã vào hết cả rồi.

Vào đến cửa lớp, Lan Khuê đứng khựng lại, gương mặt ngại ngùng chẳng dám nhìn Phạm Hương.

- Tối nay chị qua đón tôi có được không?

Chẳng phải là có ý gì, chỉ là nàng muốn tự cho chủ nợ quyết định địa điểm, đi cùng một lúc sẽ tiện hơn. Với cả Phạm Hương cũng đã biết nhà nàng.

Phạm Hương thấy vẻ ngoài ủy mị ngại ngùng của Lan Khuê chỉ muốn cười lớn một cái. Bộ đồng nghiệp nhờ vả như vậy rất ngại sao? Mà công nhận lúc nàng ngại nhìn "con gái" quá nha.

- Lần trước tôi đưa em về, em trả tiền xăng chưa mà lần này lại kêu tôi qua đón ? 

Mặt mày Lan Khuê đông cứng, mắt nhìn chằm chằm vào Phạm Hương. Đôi môi mấp mấy không nói nên lời.

Nhìn thấy Lan Khuê như chết đứng ánh mắt trợn ngược lên làm Phạm Hương lạnh cả sóng lưng. Con gái giận ghê quá.

Cô nhanh tay mở cửa lớp mình ra , nhanh chân bước vào,  sau đó liều mình quay ra nói với Lan Khuê một câu :

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó ,
Tối nay sẽ qua đón em... nhưng nhớ đừng có quỵt nợ tôi!

Cái cửa đóng lại cái gầm, Phạm Hương đi thẳng vào trong chẳng dám quay đầu nhìn lại, đây không phải là lần đầu tiên chọc gẹo Lan Khuê . Nhưng đây là lần đầu tiên thấy Lan Khuê đỏ mặt như vậy. Thôi chạy ngay đi trước khi mọi chuyện càng tồi tệ hơn :))

Lan Khuê ở ngoài hai bàn tay siết chặt, bảo rồi cái tên này tốt nhất là đừng nên thân. Giờ xem đi dám chọc nàng tức điên như vậy.

Phạm Hương chết tiệc, bộ nàng giống mấy cái dạng đó lắm sao?

- Hừ, tối nay rõ gàng là trả nợ cho chị ta, vậy mà chị ta còn không biết điều. Dòng thứ con gái dô duyên, mất lịch sự.. cái thứ đồng nghiệp tồiii- Lan Khuê đứng trước cửa lớp dậm chân đùng đùng, miệng không ngừng rủa xả Phạm Hương. Đây là diễn cảnh có thể xem là kì tích.

Lan Khuê trước giờ chính là giận ai thì y như rằng như mặt hồ phẳng lặng, gương mặt chẳng có biểu cảm. Vậy mà bây giờ vì mấy lời nói nhạt nhẽo của Phạm Hương nàng đã tức giận đến quên cả hình tượng.

Thì ra Lan Khuê cũng trẻ con, thì ra Lan Khuê chỉ mới 18...

#Sun

Ừ đồng nghiệp tồiiiiiiii nha not tồi😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro