14. Tôi Tình Nguyện Chờ Em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chào mọi người .. chúc một ngày tốt lành.

Cả lớp Phạm Hương ngây ngốc, nhìn cô như người ngoài hành tinh, ôi chu cha má ơi học với cô đã hai năm rồi nay mới nghe được lời chúc như vậy. Bọn họ nhìn cô mặt tươi rối cũng đỡ bất an, chứ mặt căng căng mà chúc bà cố nội không dám nhận. Lạnh hết cả sóng lưng.

- Sư tỷ có chuyện vui sao?- Một cô bé đại diện đặt ra câu hỏi mà tá người muốn hỏi.

Phạm Hương nhìn họ gật đầu xem như câu trả lời, khiến ai cũng ngây ngất, con người của Phạm Hương trước giờ một mặt lạnh tanh ai cũng biết, nhưng dạo gần đây lại thấy nắng mưa thất thường.

Họ cũng không dám hỏi gì thêm mạnh ai tản ra khu náy, luyện tập để chuẩn bị làm bài kiểm tra trước Phạm Hương. Nay nhìn mặt sư tỷ họ tốt như vậy chắc chắn sẽ bớt áp lực hơn những lần kia.

.................

Khác hẳn với lớp kế bên, học viên của Lan Khuê đang hứng chịu hậu quả mà ai đó mang lại. Họ đứng nhìn Lan Khuê không dám nhúc nhích, thở một cái còn sợ bị phạt.

Họ thề rằng biết được cái đứa ác ôn nào làm ra như vậy chắc chắn sẽ đánh đến te tua. Cái đứa đó có biết bọn họ cũng sắp kiểm tra không? Làm HLV của họ mặt mày cau có như vậy chắc chắn nuốt khó trôi lần kiểm tra này rồi.

Mà HLV gì cũng kì, giận cá chém thớt, đồ không có lương tâm.

- Các bạn nhìn tôi cái gì? Đi tập rồi chuẩn bị kiểm tra.

Lan Khuê nhìn họ rồi nghiêm nghị một cái, ai náy điều tót tét rời đi. Đâu có ngu mà đứng ở đó, lãnh đủ à?

Nàng ở lại mặt mày không chút sắc lật từng hồ sơ của các học viên ra để chuẩn bị cho họ kiểm tra, vậy mà đầu óc cứ xuất hiện cái con người khó ưa đó. Hừ thật là bực bội chết được.

Ơ nhưng mà có trẻ con quá không? Trong khi chỉ một câu nói đơn giãn làm Lan Khuê ngày nào biến mất tiu rồi. Thôi bình tĩnh đi trả thù chưa có muộn .

Nàng loay hoay một chút rồi chính thức vức bỏ" thù hận" với Phạm Hương sang một bên , lấy lại nét nghiêm nghị bình tĩnh, tiếp tục công việc của mình. Hơi đâu mà giận cá chém thớt, ai ăn ốc bắt học viên mình đổ vỏ. Thật là thiếu chuyên nghiệp.

.......

Trưa sau khi tan giờ làm Phạm Hương chạy thẳng xe về nhà phóng lên giường rồi ngủ luôn. Chừa bụng không ăn để tối ăn cho người ta trả tiền sạch túi.

Còn Lan Khuê khi về nhà thì cứ lao đao, người nàng càng ngày càng ngộ, Phạm Hương chỉ là đồng nghiệp vậy mà khiến nàng thay đổi vô cùng, chỉ một lời nói một hành động cũng đã đem tính cách của nàng quay đến chóng mặt. Đầu nàng luôn hiện lên những câu hỏi chẳng biết câu trả lời. "Tại sao? Và tại sao?"

Nàng đem túi xách vức bỏ sang một bên đi vào thay đồ rồi cũng lăn xuống giường ngủ một giấc . Chứ cứ hở thức là đầu lại xuất hiện Phạm Hương.

................

Khoảng tầm 7h tối Phạm Hương động người thức giấc, có chút uể oải , nhưng rồi nhanh chóng dựng mình dậy lựa đồ.

Cô bước đến tủ quần áo trong trạng thái chưa đánh răng, mặt căng thẳng. Tối nay nên mặt gì?  Sơmi , thun hay vest.

Ủa mà bị khùng hả trời, đi "đòi nợ" chứ có đi "hợp" đâu mà mặc vest . Nhưng thun thì lại không đẹp lắm hay sơmi ta? Màu nào?

Lần đầu tiên trong đời một người đơn giản như Phạm Hương lại cầu kì đến vậy, chỉ là đi ăn với Lan Khuê nhưng cô lại muốn mình đẹp hơn bình thường. Lựa tới lựa lui chính là không thể nào ưng ý. Cô chợt nhớ lại rằng, mình là đồng nghiệp đi ăn thôi cũng không cần lố thế đâu. Thôi thì mặc sơmi trắng với quần jean tạm vậy.

Cô dắt con moto ra khỏi nhà , rồi vi vu lái đến nhà nàng. Tốc độ xe của cô hôm nay chẳng nhanh như hôm trước, cô chỉ cho ga từ từ để hưởng thụ cơn gió thỏi mang mác bên tai. Chiếc áo sơmi của cô vì cơn gió cũng đột nhiên bung một cúc. Vô tình tạo nên sự phong lưu....

..................

Sau khi ngủ một giấc , nàng lấy lại tin thần, lục lội tủ quần áo để tìm đồ. Nàng chọn cho mình chiếc áo sơmi trắng phối với quần âu đen. Sau đó ngồi xuống bàn trang điểm cạnh giường, nhẹ nhàng điểm tô lại gương mặt mộc của mình. Nàng không thích trang điểm đậm, bởi tích cách không cho phép, tuy bề ngoài cứng rắn như thế nhưng nội tâm bên trong nàng chính là một cô gái dịu dàng.

Nàng luôn chọn cho mình nhưng thứ đơn giản nhất, nhưng nàng đâu biết rằng chíng sự đơn giản đó đã tôn lên vẻ đẹp tuyệt mỹ của mình.

Sau khi tất cả đều xong nàng đứng lên lấy túi xách, đột nhiên xực nhớ một chuyện, sáng nay hẹn Phạm Hương đến đón nhưng chính xác là không có nói mấy giờ. Vì lúc đó chưa nói xong thì Phạm Hương đã chọc tức nàng rồi " chạy khuất bóng" . Thôi xong, số nàng là số chờ đợi mất rồi.

Phạm Hương ở trước cửa nhà Lan Khuê cứ thập thò không dám đến rõ cửa, sợ làm phiền cái chị sư tử hà đông. Biết đâu giờ này nàng đang tắm hay thay đồ gì đó. Lỡ có kêu ra mở cửa chắc té ngửa chết mất thôi. Thôi đứng đợi xíu nữa chắc không sao.

Nhưng, chết tiệc muỗi ở đâu mà nhiều thế này, mới có 9h tối mà muỗi gì lên như nấm, bu người cô còn hơn là đĩa mòi.

* Reng*** Phạm Hương đang đứng quơ muỗi lia lịa thì chiếc điện thoại trong túi đột nhiên reo lên. Mở ra liền hiện lên cái tên người đó, cô nhanh chóng bắt máy ngay.

- Alo tôi nghe!!! - miệng vừa nói tay cô vừa quơ. Mấy con muỗi chết tiệt.

Lan Khuê chính là không thể chờ đợi, nên đã gọi cho cô.

- Chị đến chưa? - Nghe giọng Phạm Hương có hôi gấp gáp, nàng sợ là đang chạy xe cũng không dám vòng vo gì nhiều. Ơ nhưng mà đâu có tiếng xe .

- Tôi chính là đang đứng ở trước nhà em..  em xong rồi thì ra nhanh đi.

Nàng chưa kịp trả lời thì Phạm Hương đã tắt máy. Muỗi gì đâu như mè, không biết trong nhà nàng có muỗi như thế này không?.

Lan Khuê sau khi biết được liền tắt hết đèn trong nhà , vơ lấy túi xách rồi bước nhanh ra ngoài. Vừa mở cửa ra hiện vào mắt nàng chính là một chị soái tỷ đang nhảy múa trước sân. Thấy bộ dạng này chỉ muốn cười lớn, thật sự đáng đời mà.

- Chị đến lâu chưa?

Phạm Hương nghe được giọng của nàng liền đứng im không động đậy, mặc cho mấy con muỗi kêu đến lạnh sóng lưng. Mất hết hình tượng rồi.

- Tôi đến lâu rồi .. thôi em lên xe nhanh đi không muỗi cắn em đó.

Cô nhanh chóng quay đầu xe lại rồi leo lên gồ ga, thà vô cái nhà hàng nào rồi mặt sức nói chứ ở đây một hồi hai đứa chắc nhập viện vì sốt xuất huyết mất.

Lan Khuê cũng phối hợp leo nhanh lên xe, khu nhà nàng đương nhiên nàng biết, buổi tối thường như vậy. Tuy muốn trả thù việc sáng nay lắm nhưng xem ra thời gian cô đợi nàng chắc đã lãnh đủ. Với lại giờ mà đôi co chắc chắn người thiệt cũng sẽ là nàng.

- Sao lúc nãy đến không gọi tôi- Khi cả hai đi được một con đường, Lan Khuê liền nhổm người lên một chút hỏi Phạm Hương.

Phạm Hương ở phía trên tập chung lái  con moto qua từng ngõ ngách, nghe nàng hỏi thì cũng biết cười trừ. Đâu dám khai rằng mình sợ diễn cảnh giống trong phim.

- Tại tôi không dám làm phiền ... tưởng em đang làm gì đó .. nên tôi đợi..

Nghe được câu trả lời, gương mặt nàng ngây ngất, sợ làm phiền nàng sao? Chẳng phải chị ta rất ác bá sao?

- Chỉ tại vậy thôi sao? - Nàng thấy Phạm Hương ấp úng liền muốn dồn cô vào đường cùng may ra tự mình trả được thù><.

- Không còn chứ, vì tôi tình nguyện chờ em!

Một câu nói đầy ẩn ý, ngay cả người nói ra cũng chẳng biết vì sao, nó chỉ là một phản xạ mà con người ta chưa kịp xữ lí.

Trái tim Lan Khuê bỗng chóc lỗi một nhịp, câu nói này của Phạm Hương là ý gì? Sao lại khiến lòng nàng yên ổn đến thế này.

Cả hai đến tận bây giờ vẫn không nhận ra hai chiếc áo sơmi trắng rất hợp nhau. Đi qua những con đường lớn tất cả mọi người không còn chú ý con moto siêu ngầu của Phạm Hương nữa , mà chính là hai người họ. Họ chính là một cặp đôi.

#Sun.

Hẳn là tình nguyện😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro