15.Bữa Ăn Không Mong Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hùng à, hôm nay anh thật tuyệt.

Gia Hùng và một cô gái ăn mặc hở hang câu cổ nhau đi vào một nhà hàng nhỏ, họ vừa trải qua một ngày mệt mõi nên bây giờ dắt nhau nạp năng lượng.

- Em cũng thật tuyệt!!

Anh cười vui vẻ với cô ta còn sờ má rồi nựng cằm. Đây chính là thời gian anh ta vui chơi và khi đó thì không thể nào có Lan Khuê xuất hiện.

Anh ta đã từng nói, Lan Khuê đừng trách anh, thì chính là như vậy. Anh ta yêu Lan Khuê là đúng, 6 năm nay anh vẫn luôn yêu Lan Khuê. Anh luôn làm những gì Lan Khuê muốn vào những thời điểm đó, chấp nhận để thời gian trả lời, nhưng rồi sao? 6 năm chưa đủ ? Anh cho Lan Khuê tất cả còn Lan Khuê thì sao ngoài những cái ôm, hôn trán, thì chẳng cho anh được cái gì.

Có thể bây giờ anh ích kỉ , nhưng Lan Khuê còn ích kỉ hơn anh.

...........

Vượt qua hết mấy con đường đông đúc, cuối cùng Phạm Hương cũng tìm được một nhà hàng khá nhỏ. Cô dừng trước cửa cho Lan Khuê xuống trước.

- Đợi tôi nha tôi giửi xe...

Lan Khuê gật đầu một cái rồi vươn mắt nhìn căn nhà hàng. Có lẽ do tính tình của cả hai giống nhau nên cái nhà hàng nhỏ này, Phạm Hương chọn rất hợp sở thích của nàng.

Phạm Hương chạy xe đến nơi của bảo vệ, lấy thẻ xe , rồi nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng.

Cả hai hiểu ý nhau, cùng nhau bước vào. Căn nhà hàng này khá nỗi tiếng không gian cũng khá rộng, nhưng hôm nay hơi xui cho cả hai khi chổ ngồi ưa thích cũng bị người khác chiếm mất rồi. Đành phải ngồi ở gần chổ ra vào vậy.

Anh chàng phục vụ ở đây khi nhìn thấy hai người liền nhanh nhẹn bước đến gật đầu chào rồi đưa menu cho hai người.

Lan Khuê thấy được gương mặt hứng thú của Phạm Hương liền phát ghét. Đúng là chủ nợ khó ưa. Nàng vươn mắt nhìn cô, hồng muốn nói rằng cô cứ gọi.

Phạm Hương đương nhiên đắt ý, nhanh nhẩu lựa vài món, không mấy đắt tiền đâu. Bởi vì cô chỉ làm ra vẻ khó ưa đòi nợ thế thôi. Nhưng buổi ăn hôm nay không thể nào để con gái nhà người ta trả được.

- Đem cho tôi mấy món này .. , thêm còn thêm hai ly cacao nóng .. cảm ơn! - Cô trả menu lại cho anh nhân viên rồi quay lại nhìn nàng.

Lan Khuê hơi nhiếu mày, nghe qua liền mất mãn tại sao cô không hỏi nàng uống gì mà tự động kêu. Nàng rõ ràng không có thích uống cacao.

Thấy được ánh mắt của nàng, cô đương nhiên hiểu ý.

- Đồng nghiệp à.. không cần nhìn tôi như vậy.. tôi biết em thích cafe.. nhưng tối rồi, cafe uống xong sẽ không thể ngủ.

Lan Khuê hơi ngỡ ngàng, Phạm Hương cũng biết nàng thích cafe, thì ra không phải lạm dụng quyền mà chính là quan tâm nàng. Nhưng Phạm Hương làm sao lại hiểu nàng tinh tế đến vậy?. Ngay cả ánh mắt cũng biết nàng muốn gì!. Thôi âu ra cũng muốn tốt cho mình đành chấp nhận vậy.

Nhân viên phục vụ sau một lát liền đem hết tất cả mọi thứ ra. Theo bản năng nghề nghiệp phụ , Phạm Hương ga lăng khoáy ly cacao ở phía mình rồi nhanh chóng đổi qua cho nàng.

Mọi hành động của Phạm Hương điều được thu vào tầm mắt nàng hết, cách cô chú tâm vào li cacao sao nàng thấy thương quá. Đáng để nàng nói một câu.

- Cảm ơn chị..

Cô cười với nàng, rồi cũng nhanh tay lấy miếng thịt bò đưa vào đĩa cắt nhỏ ra hồng đưa cho nàng. Lan Khuê thấy mình thảnh thơi, nên lấy li cacao kề vào môi mình.

Hương vị cacao dịu ngọt chạm đến đôi môi nàng, khiến nàng có chút thích thú, nhấp một ngụm rồi một ngụm. Thì ra cacao cũng rất ngon.

Thấy Phạm Hương vẫn còn chú tâm vào đĩa thịt, nàng đưa mắt quan sát khônh gian này một chút. Tối nay đi với Phạm Hương sau ấm áp quá.

Ông trời cho Lan Khuê có cảm giác bình yên chẳng được bao lâu, thì khoảng khắc lúc này xem như dập tắt, cái cảnh nàng không muốn thấy cuối cùng lại chính thức hiện ra. Chẳng biết hữu duyên nhiên thiên lí thế nào , bạn trai nàng Gia Hùng đang thân mật với một cô gái ở phía đằng xa.

Đừng nói nàng nhìn lầm, không thể nào lầm được. Chính anh, người con trai mà 6 năm nay nàng hy vọng rồi thất vọng.

Nàng chính là không thể ghen lồng lộn, bởi chính xác nàng từng biết do Minh Thư nói cho nàng nghe, nàng bỏ qua vì nàng vẫn tin anh và rồi thời gian làm nàng hiểu rõ, hôm nay chính xác nàng không còn chối cãi được nữa sự thật trước mắt rồi.

Còn không anh, người con trai nàng từng thương. Sóng mũi nàng bỗng chóc cay nòng, đôi mắt cũng bắt đầu rướm lệ. Nàng không thể khóc, bởi nàng không muốn cho ai thấy sự yếu đuối của mình.

Gia Hùng ở cảnh cô gái kia, liên tục xoa đùi nắm tay cô ấy. Nhưng anh cảm thấy có gì đó lạ, hình như có ai đó đanh nhìn lén anh. Anh đưa đôi mắt đảo nhìn khắp nơi.....

Và rồi....anh đã thấy... người con gái ... dù có đi đâu ..anh vẫn tìm về, dù trách vẫn không thể ngừng yêu . Cô ấy là... Trần Ngọc Lan Khuê.

Chiếc nĩa trên tay anh rơi xuống khi bắt gặp ánh mắt của Lan Khuê, gương mặt nàng chẳng cảm xúc, ánh mắt nàng nhìn anh khiến môi anh chua chát chẳng dám cất lời.

- Hùng à .. Sao vậy anh?? - Cô gái kế bên nhận ra không còn được anh ôm, không còn được anh vuốt ve mình liền cảm thấy bất thường.

Anh im lặng như ngừng thở, anh bị bắt quả tang rồi.. anh.. nên nói gì đây? Lan Khuê rõ gàng là căm phẫn anh.

Phạm Hương sau khi cắt hết miếng thịt bò liền vui vẻ đổi sang cho nàng.

- Này của em!

-........- ánh mắt nàng đông cứng, nàng chẳng còn nghe thấy gì.

Phạm Hương nhận ra sự im lặng của
Lan Khuê liền quay lên nhìn nàng. Diễn cảnh trước mắt, cô thấy được đôi mắt âu sầu của nàng, nàng đang nhìn ai đó. Theo hướng đó, cô cũng chính là nhận ra. Anh chàng người yêu của Lan Khuê.

Trái tim cô bỗng chóc đập mạnh, đau nhói, sao vậy? Sao đau thế này.
Cô cảm thấy đơn độc quá, ngỡ là hôm nay sẽ rất vui. Nhưng lại thành ra thế này. Cô không muốn không khí này nữa.

- Đừng nhìn nữa... nếu thật sự là yêu chắc chắn sẽ quay về..

Giọng nói của cô vang lên kèm thêm sự xoa nhẹ vào bàn tay nàng. Cô cũng không hiểu vì sao mình nói được câu này bởi cô đâu phải người từng yêu.

-.........-

Lan Khuê bàng hoàng chợt tĩnh, thu ánh mắt lại nhìn cô. Đầu óc nàng gối bời. Buổi ăn ngày hôm nay xem như là chẳng thể tiếp tục . Nàng có lỗi với người đối diện quá....

Chuyện riêng ngỡ đã biết nhưng chẳng thể kiềm lòng, đau lòng là không chối cãi.. nhưng sao? Nhìn Phạm Hương như thế này, cảm giác cố lỗi dâng trong lòng nàng nhiều hơn.

#Sun

Thương ai đó nhốn nháo quá cuối cùng cũng như không😣..!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro