16. Đêm Trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phục vụ tính tiền..

Chưa ăn bất kì món nào, ngoài mấy ngụm cacao thơm lừng, Phạm Hương đã gọi phục vụ. Nhìn Lan Khuê không còn cảm xúc với nơi này. Thôi thì tìm một nơi nào đó cho nàng thoải mái hơn vậy. Cô chẳng muốn nhìn nàng với gương mặt này đâu.

Phụ vụ nghe cô gọi liền nhanh chân đi ra, đưa bill cho cô. Cô nhận lấy rồi nhanh chóng thanh toán hết tất cả mọi thứ. Như lời đã nói cô chính là không thể để nàng thanh toán khoảng này.

Lan Khuê một lần nữa bàng hoàng,  chưa kịp phản bác gì với cô . Thì cô đã đứng dậy lôi nàng đi ra ngoài. Bàn tay cô siết chặt khiến nàng không thể làm gì khác.

Gia Hùng ở đằng kia thấy vậy cũng đứng lên. Anh định chạy theo nàng, nhưng không thể rồi, nàng đã rời đi. Người đồng nghiệp đó chắc là hiểu chuyện rồi.

- Cô ta là gì mà anh nhìn dữ vậy? Quên cả em sao?

Cô gái kia ổng ẹo nắm lấy tay anh mà xoa nắn.

- À không không có gì!

Anh ngồi xuống ôn tồn xoa dịu cô gái kia, nội tâm đấu tranh loạn xạ, phải anh chán ghét tính cách của Lan Khuê chán ghét gương mặt lạnh của Lan Khuê. Nhưng anh cũng chính là không thể vức bỏ Lan Khuê được.

Cô gái kia chẳng quan tâm thêm điều gì, chỉ tiếp tục quấn lấy tay anh gắp cho anh ăn rồi hôn anh vài cái.

..............

Ra đến bên ngoài, Phạm Hương buông tay Lan Khuê ra rồi nhanh chân đi lấy xe của mình.

- Lên xe đi.. tôi đưa em đi nơi này.

Lan Khuê còn hơi chần chừ thì Phạm Hương liền nắm tay nàng kéo về phía mình đưa đôi mắt cứng rắn nhìn nàng. Chẳng hiểu vì sao cái khoảng khắc này, Lan Khuê lại cảm thấy sợ Phạm Hương đến như vậy. 

Phạm Hương dùng sử dụng tốc độ thật nhanh để lướt qua mõi con đường, ở phía sau gió mạnh đổ vào người Lan Khuê càng khiến nàng chơi vơi đến không thể tả. Bàn tay nàng bỗng chóc đặt vào eo của Phạm Hương tìm điểm tựa cho mình.

Dừng xe trước vỉa hè bên cạnh bờ sông nơi Sài Gòn hoa lệ, Phạm Hương để nàng bước xuống rồi nhanh tay nắm tay nàng kéo vào gần bờ kè.

- Em ngồi đây đi... tôi sẽ quay lại.

Phạm Hương chỉ tay vào cái ghế đá dưới góc cây xanh lớn rồi nhìn Lan Khuê. Sau đó liền quay đi chạy thật nhanh qua khỏi làn đường.

Nàng gật đầu, sau đó liền ngồi xuống cái ghế đá đó. Không gian nơi này dường như chỉ còn lại mình nàng.

Bầu trời về đêm trong veo vẳng lặng khác hẳn với  nơi trung tâm đông đúc bộn bề. Tán cây lớn che mất ánh sáng càng khiến nàng bình yên hơn bởi nó giống như cái cách nàng ngồi trong góc tối để suy nghĩ về chuyện của mình.

Nàng cười buồn rồi lặng người tiếp tục cảm nhận nó, gió ở bờ sông lây lất thỏi qua mái tóc nàng, gió mang theo hơi nước dịu dàng, rồi gió cũng giúp nàng mang đi một chút muộn phiền. Lòng nàng bỗng nhẹ tênh.

- Này cầm lấy..

Phạm Hương đưa  cho nàng một lon bia đã khui sẵn, rồi ngồi xuống cùng nàng. Lúc nãy cô chạy đi mục đích là cho nàng không gian riêng tiếp theo là mua mấy thứ này.

Lan Khuê khẽ giật mình rồi cũng nhận lấy, nhìn cô với ánh mắt hiếu kì.

- Chẳng phải khuyên tôi không uống nên cafe vào buổi tối sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sao? Sao lại đưa cho tôi thứ này?

Cô không nhìn nàng, chỉ chóng hai tay xuống ghế rồi nhìn ra bờ sông.

- Nó không tốt cho sức khỏe, nhưng nó sẽ tốt cho tâm trạng em lúc này.

Lan Khuê cười buồn, nghe lời cô hớp một ngụm đầy. Hương vị đắng nồng của nó sộc thẳng lên mũi nàng trôi thẳng vào họng. Nàng không cảm thấy chán ghét nó, ngược lại thấy nó thú vị hơn. Cũng giống như tách cacao lúc nãy.

- Đừng giấu muộn phiền .. nói hết ra sẽ tốt hơn..

Nàng nhìn cô trong tư thế đó. Đôi mắt cô hướng về bờ sông kia chăm chú vô cùng. Nhưng thâm tâm nàng thấy được Phạm Hương cũng chính là đang buồn.

Nàng không hiểu sao ngay lúc này nàng chính là muốn đem tất cả mọi chuyện của mình nói với Phạm Hương. Cách Phạm Hương mang nàng tới đây, cách cô quan tâm, đủ để nàng biết Phạm Hương rất hiểu nàng.

- 6 năm trước, ngay chính vào khoảng thời gian cuộc sống tôi vô cùng bồn bệ khó khăn,.. anh ấy đã xuất hiện ... Ngay từ ban đầu tôi chẳng có chút lòng tin vào tình yêu, mặc cho anh cứ bám đuổi chạy theo làm tất cả mọi thứ, anh ấy nói yêu tôi tình yêu chân thành không lừa dối. Anh chấp nhận mọi tính khí của tôi, mặc cho tôi lạnh lùng với anh như thế nào!

-.......- Mắt cô cứ hướng ra ngoài xa đó, tựa mây trôi trên bầu trời, long lanh dịu nhẹ. Thu vào tai hết tất cả mọi lời nói của Lan Khuê.

Nàng thấy cô lặng im, hiểu hơn chính là cô muốn nàng nói tiếp.

- Và rồi cũng chính vì sự nhẫn nại đó tôi đã đồng ý hẹn hò với anh. Khi tôi gòng mình gánh chịu mọi khó khăn anh đã ở cạnh bên làm bờ vai cho tôi nương tựa, khi tôi buồn anh ấy làm đủ trò để tôi vui ..vì thế tôi cười nhiều... - Nói đến đây nàng bỗng cuối đầu .

Cô quay qua nhìn nàng, nhận ra được có sự khác biệt ở hiện tại và trước đây.

- Vậy tại sao bây giờ em rất ít cười?

Câu hỏi của cô chính nàng từ nhiều năm mới tìm ra lời giải thích. Quá khác biệt với trước đây có đúng không.

- Chị có nghe câu " thời gian sẽ làm con người thay đổi" không? Là thế nhiều năm trôi qua , tình yêu giữa anh và tôi cũng chỉ là dậm chân tại chổ, chỉ là những cái nắm tay ôm nhau rồi cho nhau đơn thuần một nụ hôn chẳng thể ngọt ngào ! rồi từ đó anh bỏ đi nhiều hơn anh thích về khi nào thì về - Nàng cười nhạt- Có lúc tôi khẳng định rằng tôi chính là không tin tưởng anh , tôi biết anh là đàn ông tôi cứ mãi như vậy sẽ là rất ích kỉ nhưng cũng bởi lẽ đó tôi nhận ra anh thương tôi nhưng không chọn vẹn.

- ........- Cô im lặng, hớp một ngụm bia, dòng nước mang mùi cồn nồng nặc len lỏi chảy vào cổ họng khiến cô chán ghét vô cùng. Cô rất ít uống mấy thứ này .. nhưng tại sao càng lúc càng muốn uống, không nói sai tự nhiên càng nghe càng đau lòng.

Lan Khuê cũng uống thêm một ngụm lon bia đầy giờ đã vơi đi gần đến đáy lon.

- Tôi không trách anh bởi cũng do tôi, ngày hôm nay chứng kiến điều đó tôi cũng không phải là quá bất ngờ, chỉ là bỗng chóc không kiềm được mình...

- Em có nghĩ sẽ chia tay người đó!- Sâu thẳm trong trái tim của Phạm Hương bỗng chóc muốn chờ đợi câu trả lời của người này.

Nàng nhìn cô cười buồn, bao lần tự hỏi bản thân nàng câu này nhưng rồi cũng chỉ là câu trả lời đó.

- Có chứ, nhưng ......

- Ừm

Nàng chưa nói hết câu cô đã nhanh chóng ngắt lời, cô biết rõ phía sau từ nhưng đó là gì, cô chẳng muốn nghe nữa rồi. Lan Khuê có lẽ tôi... đã...

Nàng quay qua nhìn Phạm Hương, dáng dóc của cô dần ảm đạm, lon bia trên tay của cô hình như đã cạn rồi, thấy cảnh này trái tim bỗng như ai đó đâm ngàn cây kim. Đau nhói, khó chịu vô cùng.

- Chị cũng là đang buồn.. tâm sự với tôi đi.. không nên giấu muộn phiền trong lòng...

Nghe nàng nói cô cười khẩy một cái.

- Buồn gì chứ... chỉ là tôi lại tốn tiền vì bữa ăn hôm nay...


#Sun

Yêu là chết trong lòng 1 ít. Mà bình như chưa có yêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro