17. Đã.. Yêu ... Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Khuê cuối đầu, nàng làm sao mà không nhận ra sự trách móc đó của Phạm Hương, thấy cô cười như vậy nhưng rõ gàng là rất buồn.

- Tôi xin lỗi!

-

Cô chỉ ừ một tiếng cho qua sau đó liền khui ra một lon khác để uống. Xem chừng trong cái túi kia còn gần 15 lon . Cô nghĩ đêm nay phải vơi hết mấy thứ này.

Lan Khuê không nói thêm gì nữa, thấy cô như vậy nàng rõ gàng là đau lòng, nhưng chẳng biết vì cái gì nữa rồi. Mắt bỗng chóc cay xè, nàng sắp khóc? Nàng quay vội qua một bên vệt vạc nó ra khỏi mắt. Chắc tại tối rồi bù ngủ thôi. Nàng cố né tránh.

Chẳng còn ai nói với ai câu nào Lan Khuê cũng tự lấy bia khui ra cho mình. Nóc cạn, đêm nay nàng muốn say,  say để không phải suy nghĩ, say để quên hết muộn phiền.

Tầm 40p sau nàng chính thức đổ rục, từ trước giờ có uống bao nhiêu lần đâu, 6 lon đủ để mắt nàng mở hết nỗi. Cơ thể vô ý thức đã gục vào vai người kế bên.

Bờ vai cứng rắn bỗng chóc có lực nặng tựa vào. Cô biết chứ, người ta chính là mượn bờ vai của cô. Cô nhích người gần với Lan Khuê một chút để nàng yên ổn hơn , xong cô lại cuối đầu.

Nơi này như ngừng động, chẳng biết là bao lâu cô ngồi im chẳng nhút nhích thế này, kiềm lòng không đặng cô khẽ thở dài.

Cuối cùng cô cũng chính nhận ra mình đã thật sự đem cô gái kế bên để vào trong trái tim rồi. Phải cô là đã yêu bạn gái của người ta.

- Em biết không ... có những nỗi buồn dù có muộn phiền thế nào cũng không thể nói được..cũng giống như việc tôi đã lỡ yêu bạn gái của người ta vậy... chẳng thể nói ra... - Cô gầm mặt nói ra những nỗi đau trong lòng mình. Giọng vừa đủ để mình nghe.

Khoảng khắc nàng nhìn người ta đủ để cho cô biết, tình cảm mà nàng dành cho anh ta là như thế nào. Mặc dù nàng có nói, tình cảm chỉ như là có cũng như không.

- Tôi biết sau chữ nhưng đó sẽ là một vế rất dài... rất dài... em sẽ nói là không thể có đúng không? Em có biết vì sao tôi cắt ngang không, bởi vì tôi sợ mình nghe xong sẽ đau lòng. Thà tôi tự hiểu còn hơn là chính em nói ra . Thì ra cảm giác yêu một người không hề hạnh phúc như tôi tưởng.

- Lan Khuê tôi yêu em thật sự đã yêu em... em có biết vì sao không? Chì vì tính khí của em rất khác người những lúc em vui rồi những lúc em ngại tất cả đều làm gợn cơn sóng trong lòng tôi, tôi không muốn em khóc, tôi thích em cười. Tôi muốn mình làm cho em vui tôi muốn mình giúp em hạnh phúc rồi che chở cho em nữa ... nhưng.... nhưng tiếc thay tôi chỉ là người đến muộn... chỉ có thể ngồi đây lắng nghe tâm sự của em rồi tự buồn "- Cô chợt cười cho bạn thân mình.

Cô ngừng nói, bởi tới đây đã không còn cam đảm nữa rồi. Cô gái kế bên khẽ nhúc nhích, cô cố gắng nhích người vào gần hơn để người con gái cô yêu tựa vào.

Cô nhìn đồng hồ trên tay mình thì ra cũng đã hơn 10h khuya, nàng say rồi làm sao có thể ngồi ngoài gió này mãi được. Cô vội buông bỏ mấy cái suy nghĩ hỗn độn của mình, xem như là cất dấu cả đời.

Cô khẽ nhẹ nhàng đỡ đầu nàng ra khỏi vai. Để chuẩn bị đưa nàng về.
Tính ra chỉ là tạm thời bởi cô không biết làm cách nào để còng nàng về trên con moto nữa.

Lan Khuê nhắm mắt trong bình yên cuối cùng cũng vì đó mà động mình mở mắt. Đôi mắt hờ hững nhìn cô. Cô thấy vậy liền mừng thầm. Nàng có chút tĩnh táo sẽ đỡ hơn .

- Về thôi.

Chưa kịp đợi nàng trả lời cô đã dìu nàng đứng dậy rồi đi đến chỗ đậu xe.
Nàng trong cơn say cũng còn được 1 chút tĩnh táo nên cô không hề gặp khó khăn . Cuối cùng thì nàng cũng ngồi yên trên xe hai tay xiết chặt lấy eo cô.

- Ôm chặt vào .. rơi xuống xe không chịu trách nhiệm.

Nói xong câu này cô bỗng cười, chỉ biết " lợi dụng" người ta thôi. Một chút thôi cô cũng thấy vui vẻ rồi. Có khi yêu quá rồi tự luyến cũng nên.

Cô thuận lời gồ ga đi hết một đoạn đường, tính ra nhà Lan Khuê còn xa quá, còn trung cư của cô cách nơi này khá gần. Cô đang suy nghĩ không biết có nên đưa nàng về nhà mình cho nhanh không, thì bả vai cũng ập đến một lực mạnh.

Lan Khuê chính là không thể nhịn nỗi, cơn bù ngủ ập đến cộng hưởng thêm cơn gió ngoài trời, nàng không còn ý thức đã rục lên vai Phạm Hương. Tay càng xét chặt eo cô hơn chắt sợ rơi khỏi xe như cô đã nói.

Cô biết mình nên làm gì, quyết định đưa nàng về nhà mình. Gần hơn và an toàn hơn.

.................

Về đến căn hộ của mình, cô nhanh đỗ xe vào gara, nhẹ nhàng bước xuống, tránh để động đến cô gái phía sau.

Nàng giờ như cọng bún, cô làm sao thì làm vậy chẳng chút ý thức. Nếu như ác một chút vức ở đâu đó chắc chắn Trần Ngọc Lan Khuê cao cao tại thượng sẽ rất khó coi ><.

Cô nhanh chóng lấy đôi tay xăn chắt của mình bế lấy nàng. Đi thẳng vào nhà. Vào đúng phòng của mình .

Đến phòng cô đặt nhẹ nàng xuống giường. Kê lên cho nàng một cái gối, rồi đi thẳng vào trong lấy khăn vắt một ít nước ấm rồi đem ra lau cho nàng.

Cô ngồi xuống giường, đem đôi mắt ôn tồn dịu dàng nhìn nàng, Lan Khuê em có biết không? Em thật sự rất đẹp, nhưng tôi yêu không bởi vì đó.. mà tôi yêu chính con người của em.

Cô từ tốn lau nhẹ lên gương mặt thanh tú của nàng, tránh làm nàng thức giấc. Cô như một kẻ trộm mặt dù là làm chuyện chính đáng thanh minh.

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cô thừa biết là mình phải thay cho Lan Khuê một bộ đồ. Nhưng mà làm sao được.. mặt cô liền ửng đỏ. Tay bắt đầu rung rung để ý kĩ giờ mới nhận ra nàng và cô cùng mặc một chiếc áo sơmi trắng, trong rất giống nhau.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nào làm được chuyện đó. Trong nàng đang ngủ bình yên đến như vậy. Dù là làm chuyện tốt nhưng cô không thể nào. Nếu như Lan Khuê lỡ thức thì biết làm sao đây.

Cuối cùng thì lá gan của Phạm Hương cũng không đủ lớn, đành để nàng như vậy. Đắp chăn lại rồi chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ tốt hơn.

Cô lắc vội đầu mình, cô cũng say đó chứ . Nhưng vì nàng cô đã quên luôn mình. Giờ nhận ra mình cũng nên thay đồ ra rồi đi ngủ thôi. Ngày hôm nay đủ bộn bề rồi.

Thay ra cho mình bộ quần áo thoải mái. Cô xuống tủ đồ của mình, lôi ra một cái gối và một cái chăn. Chiếc giường mõi ngày cô ngủ giờ đã thành cấm địa của người con gái kia. Cô đương nhiên dành hết cho nàng không thể xâm phạm. Nên giờ đành ngủ dưới sàn cạnh giường thôi.

Sau khi mọi tư thế hoàn toàn ổn định, cô xoa thái dương để bớt đau một chút rồi nhắm mắt lại. Ngẫm lại ngày hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra.

Phạm Hương cuối cùng cũng yêu bạn gái người ta ... cuối cùng cũng biết yêu thương đau khổ như thế nào.

Cô nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ bình yên và bình yên... trong cơn mộng cô chỉ còn thấy "một nụ cười".

#Sun

Anh nhà hình như xem ngôn tình hơi bị nhiều có cởi áo cũng không dám.. sao làm chuyện lớn???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro