19. Bữa Sáng "Ngọt Ngào"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi nhà Phạm Hương nàng liền đóng cửa nẻo cẩn thận lại, sau đó mới gọi taxi , tránh có trộm đột nhập vào hại đời người đồng nghiệp của nàng .

Trong phòng ngủ , Phạm Hương cuối cùng cũng thức giấc, cơ thể uể oải chẳng chút năng lượng, do từ tối giờ nằm ở cái sàn nhà cứng ngắt này. Cô ngồi dậy lắc nhẹ bả vai của mình. Nhớ ra tối qua đã đưa nàng về đây. Liền quay mặt sang giường quan sát nàng.

Nhưng khi vừa nhìn qua đã không còn thấy nàng đâu nữa, cô ngờ ngờ tưởng nàng đi đâu ra ngoài rồi. Dự định là sẽ đi tìm nàng , nhưng khi vừa định dọn dẹp chăn gối thì chính xác đã thấy tờ giấy note của Lan Khuê.

Cô dụi mắt cho tỉnh ngủ hẳn rồi tháo nó ra khỏi tay mình. Từng dòng chữ được nắn nót một cách tỉ mỉ được cô đọc qua. Nụ cười trên môi sau khi đọc xong nó liền hiện lên rõ nét.

Cái gì mà lòng thành của tôi đó? Xin lỗi rồi cảm ơn . Mọi thứ ngọt ngào thế này? . Haizz thôi đi cũng chỉ là tự luyến thôi, yêu thầm thì đành chịu.

Cô nhanh chóng đứng dậy vào phòng vệ sinh rồi đi xuống nhà. Tìm "bữa sáng" của người ta làm cho mình.
Cô vừa xuống tới đã thấy cơm được nấu, trứng chiên với sốt cà chua nằm trên bàn. Cái bụng của cô tối qua giờ có chứa gì đâu. Nhìn thấy mấy món này nó liền kêu rột rột.

Nàng thật đam đang, sử dụng nhà bếp của cô một cách kĩ càng, nó không có dấu hiệu được người ta sử dụng qua,sạch sẽ gọn gàng đến bất ngờ. Đến đây cô bỗng thấy tiếc, cô ước gì mình đừng ngủ say để thấy được khoảng khắc đó... ước gì nàng đừng của người ta.

Mắt bỗng chóc cay xè, là cảm động là tự luyến...  nàng chỉ xem cô như một người bạn mà thôi, là trả nợ cho cô thôi. Nhưng thôi đừng buồn nữa Phạm Hương à, quay về chính con người của cô đi. Đừng tự làm bản thân mình buồn nữa.. quên nó đi..!!!

- Lan Khuê từ khi gặp em tôi thay đổi nhiều quá rồi- Cô nhìn đĩa trứng tự nói rồi tự nghe, phải tự khi gặp Lan Khuê cảm xúc thay đổi hết rồi. Có còn lạnh lùng bất cần đời như trước nữa đâu.

Cô ngắm nhìn bữa sáng của mình hồi lâu cũng kiềm lòng không được, bắt đầu thưởng thức. Không biết có ngon hay không mà bữa sáng này Phạm Hương đã ăn đến sạch sẽ....




.............................

Lan Khuê được taxi đưa về nhà, vừa bước xuống xe thì từ xa .. con người kia lại chạy đến. Đôi mắt nàng đang bình thường bỗng chóc nhìn ra xăm.

- Lan Khuê anh đợi em sáng giờ...

Gia Hùng thấy bạn gái liền nhanh chóng chạy đến bộ dạng hớt hãi giống như sợ nàng vượt mất tầm tay anh ta.
Anh ta biết nàng còn chưa nguôi ngoai chuyện tối qua nhưng anh ta tin nàng không thể nào bỏ rơi anh ta được.

- Tìm tôi làm gì? Sao không đi nữa?

Nàng bước thẳng vào trong nhà, không đối hoài nhìn anh. Nàng rõ gàng sẽ biết anh diện lí do, nhưng cảm giác vẫn muốn cho anh một con đường thay đổi. Mặc dù.. nàng nhận ra tình cảm của mình sẽ không đi đến đâu.

- Anh ... anh xin lỗi... từ đây anh sẽ không như vậy nữa .. anh hứa-  anh chợt nắm lấy tay nàng. Đôi mắt hiện lên sự thật thà đến đáng nghi.

-..........- đôi mắt nàng cụp xuống, bỗng chóc không biết mình có sai nữa hay không.

- Lan Khuê anh biết em đang chán ghét anh.. nhưng em à.. 6 năm tình cảm của anh dành cho em luôn luôn là thật.. anh hứa.. sẽ an phận .. sẽ làm lại từ đầu quay về chàng trai 6 năm trước đã yêu em. Đừng bỏ rơi anh có được không?

Cách duy nhất mà anh biết chính là nhận hết lỗi về phần mình. Lan Khuê dù có cứng cõi cũng không thể nào làm lạnh nữa với anh.

6 năm? Cái tình yêu đầu tiên nàng dành cho anh, cái tình yêu mà nàng lo sợ, đêm qua nếu không nói nàng sợ anh giống người ba bạc bẽo của nàng. Nàng ám ảnh nó.. nàng không muốn.

- Là anh bỏ rơi tôi... anh nghĩ tôi sẽ tha thứ sao?

- Lan Khuê anh biết lỗi của anh rất lớn.. nhưng anh hứa thật lòng.. từ đây sẽ không bỏ đi.. không để em đợi.. không để em đau lòng.. và anh hứa anh sẽ không giống người mà em từng nói với anh- chấm dứt câu nói mắt anh rịnh ra vài giọt nước mắt, anh chẳng ngần ngại quỳ xuống trước mặt nàng.

- Tha lỗi cho anh ... có được không?

Đôi mắt nàng lần nữa lưỡng lự, sự chân thành này của anh là có thật hay không. Hay chỉ là lời hứa của đàn ông? Như gió...

Nàng thở dài,  cuối cùng thì cũng không thể chấm dứt với anh. Nàng gật đầu, sự thật thà của anh đã chạm đến trái tim nàng. Xem như đây là lần cuối.

- Về đi.. em nghỉ ngơi chiều còn có tiết.

Nghe qua đã biết không còn đặt nặng nữa, anh liền đứng dậy ôm nàng vào lòng. Vỗ về tấm lưng gầy gò của nàng.

- Anh yêu em.. chiều nay anh sẽ đón em .. anh hứa anh làm!

Nói xong anh liền rời đi, thật sự những điều anh ta nói điều từ chính chân thành mà ra. Nhưng ai biết được khi nào " ngựa lại quen đường cũ".

Nàng mệt mõi bước vào nhà, bỗng chóc trái tim như ai đâm mạnh vào. Đâu óc hiện lên hình dáng của Phạm Hương. Nàng lắc đầu một cái chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

#Sun
Đừng nên tin lời đàn ông nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro