20. Rời Đi...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa, Phạm Hương cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường, ăn xong bữa sáng dường như là không tài nào ngồi không được, hôm nay cô lại không có tiết nữa chứ. Cô dự định là ra quán cafe nhưng suy đi nghĩ lại, lại không có hứng lắm . Chỉ muốn đi... vào trung tâm thôi.

Nghĩ tới đây cũng biết như thế nào rồi, cô thật chất là đang muốn thấy nàng. Một chút thôi cũng được, chẳng biết nàng có ăn uống gì chưa hay là về nhà rồi là thay đồ rồi đi làm. Một chút dặng lòng đừng ảo tưởng. Nhưng rồi lại chẳng thể cho qua.

Thế là ai đó nhanh chóng thay đồ, xách xe chạy trên con đường đi làm quen thuộc ghé qua tiệm cơm mình thích, mua cho nàng. Rồi chạy nhanh đến trung tâm. Chẳng biết phải nói sao để người ta nhận. Nhưng thôi thì trả nợ qua lại cũng được.

............

Phạm Hương chạy đến trung tâm, giửi xe nhanh chóng, liền đi ra ngoài ở nhà thì không gấp nhưng đến đây lại nôn nao hơn sợ là nàng lại để bụng đói meo. Nhưng vừa đến cổng lớn liền gặp Lệ Hằng .

- Ê đi đâu vậy? Nay nhớ cậu đâu có tiết!

Hắn vừa thấy cô liền đi đến, gương mặt còn khó hiểu nhìn cô. Cái tên mặt lạnh chẳng biết vô đây để làm gì.

- Ừ thì... - Bỗng chóc cô cứng đờ miệng, chẳng biết nói sao, không lẽ nói đem đồ ăn cho Lan Khuê như thế thì nhục mặt với hắn quá><.

Lệ Hằng thấy cô im im liền nhìn từ trên xuống dưới trên người cô. Cuối cùng cũng thấy túi đồ ăn.

- Ê đừng nói là đem đồ ăn cho tớ nha.... có thì nói đại bạn bè thân mà bầy đặt ngại ngùng! Vừa nói xong hắn liền đưa tay giật lấy túi đồ ăn, không cần cô phải trả lời. Bởi Lệ Hằng đâu nhớ rằng ai đó đang có tình cảm với Lan Khuê.

Thấy túi đồ ăn dành cho nàng bị giật, Phạm Hương bỗng chẳng còn nhận ra. Ai thân với ai hơn.

- Mơ đi...- cô giật lấy túi đồ trên tay hắn rồi một mạch đi vào trong, bạn bè thân nhau nên cô biết Lệ Hằng sẽ không giận, tính ra cũng đâu phải là dành cho hắn đâu. Nên thôi là tại hắn tự ảo tưởng><. Lệ Hằng hôm khác tớ mời cậu vậy!







- Nè đồ ăn trưa của em!

Gia Hùng đứng trước cửa lớp Lan Khuê đưa thức ăn cho nàng. Hôm nay không như hôm khác anh ta đã giữ đúng lời hứa. Đưa Lan Khuê đi làm còn mang đến bữa trưa.

Nàng gật đầu nhận lấy, cũng không biết sao nhưng cũng không mấy vui. Chắc có lẽ nàng mệt do tập động tác quá nhiều.

Gia Hùng cười vui vẻ nhìn nàng, Lan Khuê là vậy rất yếu lòng, một khi đã buông bỏ một chuyện gì đó, liền sẽ cho qua luôn, thà đừng lập lại. Nếu lặp lại nhiều lần hậu quả sẽ nghiêm trọng. Anh ta chính là vừa đánh vừa xoa.

Lan Khuê lấy ly nước mà anh mua uống một ngụm, trán chảy đầy mồ hôi, chẳng mấy chút anh ta liền lấy vạt áo lau nhẹ khuôn mặt thanh tú của nàng.

Ở cách nơi cặp đôi không xa, có một người lặng lẽ, mắt lưng tròng. Bờ môi Phạm Hương mím chặt, cả người cô cứng đơ. Lát sau liền cuối đầu tự cười nhạo bản thân mình.

Đã bảo rồi không nghe, người ta là không có yêu mình. Làm sao có thể chứ. Xem anh ta kìa, được tha thứ trong vui vẻ là bao.

Cô cũng không có ý định gì nữa, quay đi , nàng được bạn trai chăm lo rồi, nỗi long lắng cũng được người ta làm thay. Về thôi, đứng đây làm gì?

- Chị Hương tìm Lan Khuê sao?

Ngay lúc cô vừa quay đi cũng là lúc chạm phải người bạn của ai đó, Minh Thư , cô nhanh dấu đôi mắt u buồn thay vào đó là đôi mắt không có cảm xúc cô chỉ khẽ lắc đầu.

- Vậy chị đem cái này ??

Nhìn đôi mắt buồn của cô, Minh Thư đoán chắc chắn có vấn đề. Phạm Hương bình thường đâu như vậy, trốn tránh người khác.

- Là cho Lệ Hằng!!

Cô không muốn vòng vo ở nơi này nữa, nói chấm dứt cũng là lúc bước nhanh ra ngoài. Tìm một nơi nào đó cho khuay khỏa . Mệt mõi rồi.

Cái cách cô bước đi, cách hành xữ của cô đủ để khẳng định là vô cùng bất thường. Phạm Hương nói là đem cho Lệ Hằng trong khi khu của Lệ Hằng nằm ở cửa bên kia. Với lại vừa nãy đã thấy Lệ Hằng ra bên ngoài.

Minh Thư nhấm nhầm ra liền chỉ có một suy nghĩ. Chắc chắn Phạm Hương đang đau lòng vì đứa bạn của mình rồi. Trời ơi Lan Khuê ơi là Lan Khuê ngó xuống mà xem!.

Minh Thư vội vã đi vào lớp của nàng, nhưng vừa đi gần tới máu điên đã dồn hết lên não. Cuối cùng cũng xác định được lí do mà Phạm Hương quay đi như vậy. Hừ cái thằng đáng ghét.

Minh Thư đi thật nhanh đến, không màng anh ta đang yến yến oanh oanh với Lan Khuê. Minh Thư trực tiếp nhìn Lan Khuê nói lớn .

- Lan Khuê mình cần nói chuyện với cậu.

Anh ta vừa thấy Minh Thư cũng liền chán ghét, nhưng không như cô ta biểu hiện ra bên ngoài , ngược lại còn tỏ vẻ lịch thiệp.

- Chào Minh Thư, lâu rồi không gặp.

Lan Khuê chưa kịp lên tiếng hỏi Minh Thư thì anh đã xen vào. Nàng cũng bất quá lặng thinh.

- Không có lịch sự sao? Chỗ người khác nói chuyện biến đi..

Minh Thư liếc nhìn anh ta bằng nữa con mắt. Thứ chẳng ra đâu thì tốt nhất đừng có chào hỏi gì hết. Đạo đức giả.

Gia Hùng nghe qua chỉ muốn một tay đấm vỡ mặt Minh Thư. Có Lan Khuê ở đây liền muốn bức chết anh ta, người mất lịch sự không phải cô ta sao? Còn lên giọng..

- Thư cậu có chuyện gì?

Nàng không hề có cảm xúc với mấy việc cãi vã, nàng biết lí do hai người cãi nhau là gì, nàng đứng ở giữa làm sao đây? Nàng đứng lên nhìn Minh Thư. Cắt ngang sự việc của hai người.

- Phạm Hương lúc nãy vừa tìm cậu, còn mang theo thức ăn, nhưng xem ra đã có kẻ nào đó lo nên chị ấy đã quay về.

Minh Thư nói xong lại liếc Gia Hùng một cái. Anh ta có thể qua mặt được ai chứ Minh Thư này thì rõ quá rồi. Nói ra câu này với Lan Khuê, Minh Thư chính là chắc chắn về Phạm Hương rồi. Ánh mắt u sầu đó.. thật thương cho Phạm Hương.

Gia Hùng là người thông minh, nghe qua liền có một chấm hỏi? Phạm Hương gì đó là đồng nghiệp của nàng , tại sao tìm mà không đến? Gì nữa đây... à đêm qua chị ta còn đưa nàng về... hay là??? Nhưng chắc chị ta lịch sự thôi.

- Cậu nói sao? Phạm Hương đến?

Chẳng hiểu sao nàng lại lo lắng đến vậy, bỗng chóc lại đau lòng. Tự nhiên nàng lại không muốn cô thấy cảnh nàng và anh. Cái con người đó sao cứ âm thầm.

- Ừ có đến nhưng bị bắt gặp trốn về rồi, người tốt thì ít.. kẻ xấu thì nhiều .. mình nói cậu biết... nên suy nghĩ kĩ lại đi.

Minh Thư nói xong liền quay đi, quăng cho nàng một câu đầy ẩn ý. Một là đá xéo hai là khuyên ngăn. Chắc Lan Khuê chưa cảm nhận được tình cảm của Phạm Hương. Nhưng có vẻ cũng có khả năng đau lòng rồi. Mong đứa bạn thân này thoát khỏi tên đàn ôngn đáng ghét.

- Phạm Hương là gì của em?

Gương mặt Gia Hùng đỏ cả lên, cuối cùng thì với sự nhanh trí đó cũng hiểu ra được chuyện gì. Cách con nhỏ kia nói chắc chắn là biết Phạm Hương có ý gì đó với Lan Khuê . Không biết có bạn gái đẹp buồn hay vui nhưng hiện tại nhìn mặt nàng u u buồn buồn như vậy ... có lẽ đã bị lung lây gì rồi . Không được.. Lan Khuê phải thuộc về anh.

Nàng nhìn anh, ánh mắt chẳng chút lung lây , ngó xuống lấy chai nước. Nàng cũng chẳng biết tại sao không trả lời anh. Bởi tận xâu trong lòng cũng chẳng biết phải nói thế nào. Sao đột nhiên lại thấy xót Phạm Hương quá. Cô luôn âm thầm quan tâm nàng, nhưng sao lại cứ lùi về vậy chứ.

- Anh về đi chiều không cần đón.

Nàng bỏ lững câu hỏi của anh rồi đưa ra câu nói chẳng liên quan, sau đó liền quay bước vào lớp, không quay đầu nhìn lại. Chỉ duy nhất hình ảnh Phạm Hương trong đầu, Phạm Hương đến đây đi, tôi đói rồi.....

#Sun

Như mê cung.... thôi anh Hương về đây em thương❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro