21. Hiểu Không Cái Cảm Giác Đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó chính nàng tự động đón taxi về. Gia Hùng lúc nghe Lan Khuê nói liền tức tối bỏ đi, buổi chiều liền không đến.

Trở về nhà nàng quăng hết túi xách hồ sơ sang một bên, gương mặt trở nên phờ phạc . Trưa nay nàng đâu có ăn gì đâu. Chắc lại tái bệnh nữa rồi.

Nàng đi thẳng vào phòng tắm, rửa mặt thật nhanh. Những giọt nước mát cũng làm nàng dịu bớt đi phần nào. Nhưng sao trong lòng lại bất an đến thế này.

Không nhớ đến thì thôi nhớ lại thấy đau lòng, nàng cũng chẳng hiểu lí do quỷ quái gì nữa . Nàng nhớ khi Minh Thư vừa nói câu cuối với nàng, trái tim liền bóp đến nghẹt thở.
Sao cô đến mà không vào, sao cô đến rồi lại lặng lẽ quay đi, Phạm Hương ơi , sao chị cứ khiến tôi thay đổi thế này.

Phạm Hương chắc là không nhận ra tầm quan trọng của mình, cô có biết không , chẳng biết từ khi nào chính sự quan tâm ân cần đã đem đến cho Lan Khuê một loại cảm giác đặc biệt. Nó khác bạn nó quan trọng hơn người yêu. Điều này có thể chứng minh qua sự việc trưa nay khi vừa nghe cô đến, biết cô thấy, nàng đã bỏ anh bơ vơ rồi đi vào. Từ khi nào cô chiếm trọn suy nghĩ của nàng.

Nàng không biết cô quan tâm nàng là do đâu, là do bạn hay là do thương hay là thương hại. Nhưng chính sự cảm nhận của con tim nàng, nàng phát hiện ra nó khác thường đến không thể tả.

Cuối cùng nàng cũng không thể ngăn được lòng mình, chỉ cái cách duy nhất bây giờ là gặp Phạm Hương, thấy được chị ấy. Bởi từ trong tâm chỉ e sợ rằng Phạm Hương đang đi đâu đó rất xa... sợ rằng cô chẳng quay lại. Nàng đang thắc mắc, nàng là đang đem Phạm Hương đặt ở đâu. Đầu hay tim?

Nàng quơ lấy điện thoại gọi trực tiếp cho cô, nàng khônh biết khi cô bắt máy bản thân sẽ nói gì. Nhưng chỉ cần biết có người đó bắt máy là được.

* Tút tút..* những tiếng tút ngân dài rồi tắt hẳn . Chẳng ai bắt máy cho cuộc gọi vừa rồi.

- Phạm Hương , chị là đang ở đâu?



...........


Ở bờ sông , một thân ảnh quen thuộc đang ngồi dưới góc cây to lớn tựa người vào thân cây, hai tay ôm trọn túi thức ăn vào lòng.

Đã nhiều tiếng rồi cô ngồi im lìm ở đó, chẳng chọp mắt ngủ, chỉ cứ thích nhìn ra bờ sông gió thoải liu riu.

Cô ngó túi thức ăn trong lòng rồi bất chợt cười chua chát, cái khoảng khắc nhìn thấy bạn trai người ta chăm sóc cho người ta chỉ hiện lên trong đầu. Kì lạ nhỉ ghen sao? Tư cách gì đây hả Phạm Hương. Một người đến sau không ai biết.

Cái khí chất đỉnh đạt của một người tự do từ bao giờ đã biến mất, đổi lại bây giờ chỉ là một kẻ nhúc nhát khờ khạo đau khổ vì tình yêu . Nhận lại được gì đâu ngoài sự đau đớn.
Lan Khuê có lúc rất gần rồi có lúc lại rất xa.

À mà thôi đi, thấy nàng vui cô phải hạnh phúc chứ, sao lại buồn. Nhìn người mình yêu hạnh phúc nhất định phải vui. Cô tự cười cho mình, ép buộc bản thân phải theo một cái suy nghĩ mà cô không hề mong muốn.

Thà cô gắn mác là người đồng nghiệp quan tâm nàng, còn hơn nói yêu nàng để rồi vĩnh viễn không được gần nàng nữa. Thôi đồng ý làm kẻ âm thầm còn hơn là không thể gần được em.

Lan Khuê tôi sẽ cho mình làm một kẻ khờ dại để âm thầm yêu em... Còn bây giờ tôi chỉ muốn biết em là đang làm gì? Đi cùng người ta có đúng vậy không?...


.........

Sáng hôm sau cả hai đều có tiết, Phạm Hương bước lang thang trên sân trung tâm gương mặt cô cứ thất thần xem bộ mệt mõi nghiêm trọng. Vào đến cửa lớp thì lại có người đợi sẵn ở đó.

Khánh Nhi đợi cô từ sáng sớm đến giờ, thấy cô xuất hiện liền mừng không xiết, nhưng nhìn thoáng qua gương mặt tái nhợt, trong cô giống đang mắc bệnh rồi.

- Hương chị sao vậy?

Cô bước tới cười với Khánh Nhi, đứa nhỏ này cũng ngốc nghếch yêu người khônhg có yêu . Thấy con bé quan tâm cô liền tỏ ra tỉnh táo một chút.

- Chị không sao, chỉ là hơi mệt thôi!

Cô chỉ lắc đầu ngoày ngoạy chối cãi, nhưng Khánh Nhi thì không thể cho qua, ai thấy người mình yêu như thế này không lo lắng chứ. Khánh Nhi bỏ mặc hết là mình đang ở đâu, ngây thở chẳng giữ thể diện . Trực tiếp áp tay lên trán cô để kiểm tra.

- Chị đó nóng đến như vậy còn cãi, em méc hai bác bây giờ.

Nhiệt độ cơ thể của cô truyền đến tay Khánh Nhi liền một phen nóng đến không tả, còn chôi đây đẩy.

- Được rồi được rồi ... chiều sẽ mua thuốc uống.

Cô thiệt lắc đầu, cô xem Khánh Nhi như em gái, Khánh Nhi thì xem cô như con gái, cứ như bà cụ non hết nói cái này rồi nói cái kia.

- Nè đồ ăn sáng em làm cho chị nhớ ăn đó, rồi uống thuốc vào, à chiều về em sẽ sang đây xem chị ra sao rồi mình đi ăn chiều nha... vậy nha ... - Cô nàng nói xong liền đưa cho cô một cái gà mên đựng thức ăn bên trong, chưa cho cô trả lời liền quay đi mất. Sợ chậm trễ cô liền sẽ từ chối hoặc diện lí do.

Cô chỉ biết lắc đầu, con bé này thật sự là trẻ con, làm cái gì cũng hấp tấp, cô còn định sẽ từ chối, nhưng con bé như vậy cũng không đành. Thôi nói gì nữa Khánh Nhi đi khuất ra ngoài rồi.


Ở đằng xa Lan Khuê bước đến, tay cầm hai hộp thức ăn, còn dự định sẽ tìm để đưa cho Phạm Hương. Nhưng cái gì trước mắt liền thấy hết. Một cảm giác lạ lại ập tới, tự nhiên nhìn mặt cô lại đáng ghét. Còn cô gái lúc nãy rất quen , là con gái gì mà cứ cười cười với người khác miết. Không có giá.

Một cảm giác kì lạ ập đến, Phạm Hương ngày hôm qua có giống mình lúc này không? Sao khó chịu quá...

Haizz giờ nhìn trên tay cô đã có thức ăn mất rồi hai cái này nàng ăn đâu có hết thôi tìm Minh Thư xử lí vậy.



#Sun

Bạn bè này tốt ghê nha ahaha...

Ai lấy chồng mặt ai, ai không thích đọc nữa thì thôi đừng đọc. Tôi rảnh thì tôi vẫn viết. Vậy nhé đừng tìm tôi ... nói này nọ kia nha.

À tháng 10 sắp tới, mùa cúc họa mi lại về....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro