22. Thương Bạn ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè ăn với mình đi !

Lúc nãy sau khi nhìn thấy Phạm Hương đi vào lớp nàng cũng liền đi qua lớp của Minh Thư. Đi đến trước mặt cô ấy ngồi xuống rồi đưa hộp cơm sang kia.

Minh Thư cảm thấy có gì đó không phải, bình thường đâu có tốt lành vậy đâu. Hôm nay còn qua tìm à còn mang theo đồ ăn nữa. Nếu nói như vậy thì lúc trước Lan Khuê hình như ít biết điều:)).

- Bão tới hả Lan Khuê?

- Gì chứ? - Nàng đăm chiêu nhìn Minh Thư, bộ từ trước giờ nàng ở ác lắm sao, ừ mà lần này thật ra cũng đâu có lòng thành.

- Thì hôm nay câu mang thức ăn qua tận đây... chẳng phải là rất khó hiểu.

Gương mặt nàng bỗng chóc e thẹn, ừ thì đúng là nàng chuẩn bị cho cái tên kia. Nhưng hắn đã được người khác chăm lo , vì thế dư ra làm sao nàng dùng hết. Cách tốt nhất là đem qua cho bạn nhưng bây giờ là phải nói làm sao?

Thật chất nàng cũng chính là không hiểu tại sao nàng lại tức giận rồi đi qua đây nữa..!! Chắc tại thời tiếc thôi.

Minh Thư thấy không có tính hiệu trả lời cũng thôi hỏi nữa. Chỉ là ăn mà thấy tội lỗi tột cùng, chứ cô nàng đâu biết mình chính là vị "cứu tinh" cho sự giận dỗi vô lí của đứa bạn thân không có tình người...



...........

Sau một buổi dạy, Phạm Hương trán đầm đìa mô hôi nhiệt lượng cơ thể cũng vì thế mà thay đổi, tay rung cầm cập trong người lạnh hơn. Xem ra cô chính là bị sốt rồi.

Ở cái giờ này chỉ có nước là chuẩn bị đi về, nhưng lại chợt nhớ ra lát nữa cô bé kia lại chạy qua đây, làm cô bất giác đập tay vào đầu chấn tỉnh lại mình một chút.

- Sao giờ này chưa về??

Lệ Hằng cũng từ ngoài bước vào, tiến lại gần cô vỗ vai một cái thật mạnh.

Cô giật mình... hồn vía muốn bay lên mây.

- Ui da... bộ muốn giết người hả gì vậy?? - Mặt mày cô đanh lại, cơ thể đã không còn chút sức lại bị chính đứa bạn đập cho một cái muốn nhập viện luôn .

Lệ Hằng coi bộ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra , bình thường vẫn làm vậy. Phạm Hương có chửi gì đâu, hôm nay ai chọc giận nó ? Nhưng tới khi Lệ Hằng nhìn gõ gương mặt Phạm Hương hơn liền một chút lo lắng, tan giờ đã gần nữa tiếng sao trán của cô lại rịn đẫm mồ hôi. Bất quá Lệ Hằng đưa tay lên sờ vào trán của kẻ đó.

- Chết rồi.. cậu bệnh rồi.. mình đưa cậu về.

Lệ Hằng lo lắng bao nhiêu, thì mặt mày Phạm Hương chẳng thể nào mang nỗi cảm xúc. Về được là về rồi.. còn đứa em gái kia bỏ đâu ? Ơ hay là???

- Tớ tự về được... nhưng mà Khánh Nhi .. em ấy đã hẹn mình đi ăn.

Lệ Hằng nghe qua gương mặt liền cụp xuống. Thở dài trong lòng, một chút hụt hẫng dâng lên.

- Ừ vậy cậuvđi đi, tớ về.. cậu nhớ uống thuốc..

Thái độ Lệ Hằng trùng xuống. Phạm Hương khi yêu rất ngốc và Lệ Hằng cũng chính là dạng như vậy. Đâu dám nói gì thêm, lặng lẽ ra về. Lát nữa Khánh Nhi đến ,Phạm Hương cũng đã có người lo.

Phạm Hương một phen không nói nên lời, thật chất là còn định nhờ Lệ Hằng đi cùng em ấy, nhưng xem thái độ đó liền một loạt chấm hỏi hiện lên. Hắn ta về rồi... ôi chết tiệt..

Nhưng mình đã làm lỗi gì với Lệ Hằng ????

Nhưng nhìn kĩ bóng lưng của hắn cô chỉ có một cảm giác quen thuộc.

Thật sự trong rất giống cái khoảng khắc mình thấy Lan Khuê đi với người ta. Ừ chậm một chút... một chút, hiểu ra rồi... Lệ Hằng cậu cũng ngốc y như tớ.

Cô mĩm cười, thì ra cũng có đứa chung một chiếc thuyền. Nhìn lại tất cả quả đúng là một vòng tròn




Lê từng bước ra khỏi lớp, đi đến lấy xe mà trong cô như xác chết, thơ thơ thẩn thẩn. Cô rất ít khi bệnh vặt nhưng mõi lần như vậy là lại gấp đôi người ta. Giờ này Khánh Nhi còn chưa đến, vậy chừng nào mới về tới nhà.

Đợi ở trong không xong cô chạy xe ra cổng, nhưng khi vừa đến đó lại là một màn tình yêu trong thấy. Trái tim lại chợt nhói đau. Cô thấy ánh mắt ai đó nhìn cô nhưng rồi lại né tránh.

Phải cô thấy Lan Khuê cùng người yêu đang cùng nhau nói cái gì đó. Vẻ mặt anh ta lại làm ra đáng yêu. Còn nàng thì đang hướng mắt nhìn cô. Theo như cô đoán chắc anh ta lại để nàng chờ.

Lan Khuê trong phút này chẳng hiểu nỗi trái tim. Mặc anh cứ ở đó nói tùm lum thứ nào là đến trễ, do kẹt xe. Nàng chỉ chú tâm vào con người ở xa đang ngồi lên con moto đó. Sao giờ này cô mới về? Sao còn đứng đó làm chi?

Nàng phân vân khó xữ nữa chẳng muốn về cùng anh. Nhưng xem ra cô đã không còn nhìn nàng, cô chỉ cuối đầu rút chiếc điện thoại ra nhìn gì trong đó không hề rõ. Thấy như vậy lòng nàng lại đau đến không thôi, sao nàng lại thấy phía sau Phạm Hương là cả một bầu trời cô đơn đến tan nát. Phạm Hương rốt cuộc tôi đã xem chị là gì của mình?

- Về thôi em..!!

Đàn ông ai mà không có giới hạn, chính anh cũng thế. Anh cố tỏ ra bình thường để Lan Khuê an tâm nhưng thật lòng anh từ ánh mắt nàng điều là nhìn thấy. Lan Khuê em với cô ta là gì? Tại sao ánh mắt đó em dành cho cô ta lại khác xa anh đến vậy?

Lan Khuê chợt giật mình, cuối đầu rồi leo lên xe. Như là làm cho có, đến khi anh nổ máy xe nàng cũng thẩn thờ chẳng ôm anh như trước. Cánh tay chỉ buông thỏng ánh mắt vẫn dõi đến người kia.

Ở đây sau khi nghe tiếng chiếc xe của anh ta chạy đi cô mới buông ánh mắt mình rồi khỏi điện thoại. Lúc nãy chính là đem nó ra để cứu vớt thôi chứ hứng thú gì đâu . Cô đưa đôi mắt nhìn về hướng họ đứng lúc nãy, vị trí đó là lần trước em chờ anh ta tôi đã hai ba lần hỏi em về không... nay người ta không cho em đợi lâu nữa rồi.

Người ta về rồi... nhìn gì nữa đây Phạm Hương? Cô tự trấn an mình.. lái xe lại nơi có bóng mát một tí. Chứ cơ thể cô chắc cũng không ổn rồi. Đợi mãi cuối cùng cũng có bóng dáng của cô em gái trời ban.

- Hương ơi em đến rồi....



-.........-

#Sun

Định cho Lệ Hằng ăn ké nhưng thôi tội lắm một mình Minh Thư đủ òi. Nhưng khi thấy Lệ Hằng quay đi Sun lại tội hơn . Ôi các ông anh cùa tui ơi sao ai cũng âm thầm hết dị.

😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro