23. Thầm Lặng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải tự nhiên mà Khánh Nhi đến trễ bởi cô gái này đã chuẩn bị tất bật cho buổi hẹn chiều nay. Khánh Nhi biết Phạm Hương không thích những nơi ồn ào nên đặc biệt chọn nhà hàng mà cô quản lí để tự tay chuẩn bị. Vì ngày hôm nay Khánh Nhi thật sự muốn đem mọi thứ bày tỏ cho người này. Tuy còn nhút nhát nhưng ít ra cũng gợi ý cho chị biết Khánh Nhi thật sự là muốn Phạm Hương cùng nắm tay mình với cương vị khác rồi.

Phạm Hương ừ hử, thật sự tâm trí cô cũng chẳng còn gì. Nhưng ít ra cũng cười với cô em gái một cái. Ngó bộ đầm với cách trang điểm hơi "khác thường" của Khánh Nhi cô cũng hơi nghi ngờ. Nhìn lạ quá lạnh cả sống lưng ước gì bây giờ cô có thể đổi cho Lệ Hằng.

- Chị uống thuốc chưa vậy? Sao mặt mày tái xanh thế này? Đâu đưa em xemm....

Khánh Nhi tâm tình có chút vui vẻ hồi hợp nhưng nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô liền lo lắng không ngui, đưa tay sờ vào trán của cô lần nữa.

Nhưng cô vừa thấy Khánh Nhi định sờ nữa thì liền nắm lấy bàn tay đó ngăn cản lại. Cô không muốn đứa em này lo lắng thêm . Thôi thì đánh nhanh rút gọn.

- Chị ổn em lên xe đi ... chị cũng đói rồi đi ăn nhanh rồi về.

Gương mặt cô gái nhỏ kia cụp xuống, thu tay mình lại, chị là vậy chẳng để ai quan tâm đến mình quá lâu. Thấy chị như vậy còn tâm cang nào nữa nhưng mà... đã phóng lao rồi ... thôi thì...

Khánh Nhi tự trấn an mình bằng nụ cười nhẹ không dám nói gì thêm leo lên xe ngồi yên vị trên đó. Hai tay chẳng dám ôn chị, chỉ để hờ hờ rồi xong. Chồm lên trên một chút để nói với chị.

- Nhà hàng của em..!!

Phạm Hương gật đầu hiểu ý, gồ ga rồi một hướng chạy nhanh đến nhà hàng của Khánh Nhi. Gió trời có làm cô lạnh thêm một chút nhưng chính là không thể nghĩ nhiều nên chỉ một hướng mà đi.

..................

Đến nơi cô cho Khánh Nhi xuống rồi đưa chìa khóa của mình cho bảo vệ đem xe đỗ vào dùm . Rồi cũng từ từ bước vào sau lưng Khánh Nhi. Đầu óc hơi choánh nhưng rồi cũng tự lắc đầu để chấn tĩnh mình . Ngó xem xung quanh, nơi này cũng nhiều cái mới quá, đã lâu rồi cô mới tới đây.

- Hương đi hướng này với em!

Khánh Nhi đi đến câu tay Phạm Hương, mấy cái đứa nhân viên ở đây nhìn thấy soái tỷ liền không chóp mắt thì thầm to nhỏ thấy điều muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Nhưng khi thấy sự thể hiện trẻ con của cô chủ nhỏ liền hiểu ra đành ngậm ngụi cụp mắt xuống cuối đầu chào.

- Dường như phòng này là phòng đặc biệt thì phải ?

Tự bản thân cô cũng dần hiểu ra nó là gì, chỉ là bữa ăn cô cho là bình thường thì cần gì nến với rượu vang trong khi giờ này cũng chẳng phải buổi tối lãng mạn. E là đứa em gái này đã rất cất công.

- Em... thôi chị ngồi xuống đi... rất nhanh sẽ có món chị thích... không cần để ý mấy thứ này.

Gương mặt Khánh Nhi có chút thẹn thùng, trái tim ngày một đập nhanh hơn. Xua xua mọi chuyện, chị thật sự là có thích hay không sao trong tâm lại chẳng thấy an lòng thế này.

Đồ ăn rất nhanh được dọn ra, Khánh Nhi nói đúng toàn là món mà Phạm Hương thích, cô cũng chẳng ngần ngại gắp thức ăn vào chén cho cô gái đối diện. Ăn lấy phần mình trong im lặng, biết chắc sắp có việc xảy ra nhưng vẫn cấm cúi ăn.

Thấy chị ăn ngon miệng Khánh Nhi cũng vui vẻ phần nào, ăn nhẹ cùng với chị vài đũa rồi cũng lấy hết bình dịu dàng thỏ thẻ bên lề với Phạm Hương. Dù biết là khi chị đang ăn rất là ít nói chuyện.

- Ba mẹ nói em tới tuổi lấy chồng rồi, chị có thấy vậy không?

Bàn tay Phạm Hương ngừng lại, ngước mắt lên nhìn Khánh Nhi. Có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng bình tĩnh. Nếu nói không thì không đúng nhưng nói có thì ... con bé lại..

- Ừm cũng lớn lắm rồi... - e dè một hồi cô lại trả lời, bởi người cô đột nhiên nhớ đến chính là Lệ Hằng.

Khánh Nhi thấy như vậy liền cười, đúng câu trả lời cô gái này mong muốn cơ mà. Em nhỏ hơn chị tận 4 tuổi chị đã nói là nên lấy chồng. Trong khi chị 28 tuổi rồi sao chưa lấy "vợ".

- Vậy còn ba mẹ chị có hối thúc không?

Cô lấy ly nước uống một ngụm rồi nhìn em. Tua nhanh... đáp gọn.

- Không em!

Tậm trạng cô gái nghe xong lại chùng xuống, chị rõ là đang nói dối. Những lần hai bác gặp ba mẹ em cũng đều nói chị đang né tránh . Sao nói dối em vậy Phạm Hương, thôi chắc do chị ngại . Cô bé tự trấn an mình như vậy, tiếp tục với việc " phỏng vấn" của mình.

- Chị có mẫu người lí tưởng không?

Cô chẳng ngần ngại trả lời em, bởi cô nhận ra cô yêu "con người đó" , những đức tính cách đó khiến cô bồi hồi.

- Có, tính khí thất thường ,trẻ con . Làm ra bộ dạng lớn lao nhưng là một thân yếu đuối.

Khánh Nhi há hốc , cái mẫu người này mà lí tưởng sao? Biết chắc không thể là mình nên cô bé có vẻ buồn . Nhưng cứ mặt kệ sự đau lòng cô bé lại tiếp tục trải lòng của mình ra.

- Em thì thích một người mạnh mẽ có thể bảo vệ em .Nhưng tiếc người ta không thương em. Chỉ toàn là trốn tránh.

- Tại sao lại nghĩ là không thương? Người ta thương nhưng với vị trí khác thì sao? Lỡ như có người thương em mà em không chú ý họ chỉ hướng một đường mà đi thì sao?

Cô ôn tồn nhìn Khánh Nhi với ánh mắt chân thành. Cô biết em ấy chính là bật đèn xanh cho cô, muốn nói rằng em ấy yêu cô. Nhưng cô cũng chính là xưa nay vẫn vậy, chỉ có thể xem em ấy như một đứa em gái. Cô thương Khánh Nhi chứ , bỏi sự ngây ngô sự yêu thương em ấy dành cho cô không hề toan tính. Nhưng trái tim cô lại không thuộc về em. Cô nhận ra Lệ Hằng mới chính là người cho em ấy hạnh phúc. Với vai trò là người chị cô biết cách nào để em tìm được người thương.

Biết chị hiểu chuyện Khánh Nhi cười giã lả .

Phạm Hương thấy em ấy không trả lời lại tiếp tục nói , mặc dù biết rằng em ấy vẫn sẽ không nhận ra đó là ai.

- Em thử một lần đừng chạy về phía trước ... hãy nhìn về phía sau mình đi. Cũng có một con người mạnh mẽ có thể bảo vệ em đang ở phía sau âm thầm yêu em.

Em ấy lại ngơ ngác nhìn cô, chẳng hiểu ra gì. Nhưng cô bé lại càng buồn hơn. Phạm Hương chị kêu em nhìn về phía sau, vậy còn chị tại sao chị cứ nhìn về phía trước cứ đi theo cái lí tưởng của chị . Sao không quay lại đi đứa em gái này vẫn cứ bơ vơ một mình sau lưng chị, chị chính là đang nói mình.

- Nếu làm được em đã thử rồi .

Vẫn là như vậy, không khi nào Khánh Nhi dám bắt bẻ Phạm Hương. Nếu như cô bé đặt câu hỏi trực tiếp liệu Phạm Hương có dám trả lời, âu là em vẫn yêu cái lạnh lùng đó của chị.

Phạm Hương lắc đầu, con bé cứ chạy theo cô. Cô thì cứ chạy về phía trước, cô biết chứ cô biết câu nói cô nói ra cũng chính là chỉ trích bản thân mình. Cô nhận ra khi yêu con người ta sẽ không còn lí trí. Cô yêu Lan Khuê cũng giống như Lệ Hằng yêu Khánh Nhi , cũng giống như Khánh Nhi yêu cô. Một vòng dây ở đó chỉ có sự thầm lặng một tình yêu đến từ một phía.

Khánh Nhi hãy mặc kệ chị, em cần phải quay đầu , bời vì Lệ Hằng xứng đáng với em.

#Sun

Phải chi cho Anh nhà thành với bé Nhi thì có lẽ .... end truyện cmnr🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro