25. Về Đi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng chạy dọc trên đường với tốc độ khá nhanh, giờ này cũng đã chiều về nàng định chạy đến khu chợ mua một ít đồ, nhưng nhớ ra lại là chiều rồi rau cải hay thịt cá cũng không còn tươi xanh. Nên đã quay đầu ngược lại chạy đến siêu thị.

Nàng vào đó mua nhanh, sữa tươi, thịt bò , trái cây một số thứ cần thiết liền trở ra. Chạy nhanh về nhà cô, hôm trước lúc nàng đoán taxi từ nhà cô về mọi ngõ đường đều nhớ rất rõ.

Cuối cùng cũng tới nhà Phạm Hương, nàng dừng xe, bước xuống nhấn chuông nhưng nhấn hoài không ai ra mở cửa , nàng định rón rén nhìn vào những khoảng trống của cửa nhà xem có xe của cô không, thì cùng lúc cánh cửa lớn của nhà cô hé mở. Nàng hơi giật mình, trời đất Phạm Hương không có khóa cửa nhà.

Nàng cũng không có phải dạng xấu xa nên không có gì phải sợ, thấy con moto Phạm Hương đổ gần cửa lớn của nhà nên cũng chắc là cô ở nhà, nàng chẳng ngần ngại mở cửa cổng ra dắt xe vào trong, rồi đóng kín cửa lại bước vào nhà. Cũng may là khu này an ninh nên không có trộm, không thôi con moto này đã không cánh mà bay rồi.

Phạm Hương có phải là bệnh rất nặng rồi không? Sao chị ấy lại không cần thận đến như vậy? Nàng càng nghĩ thì lại càng lo lắng, bước chân cũng vì thế nhanh hơn, nàng vào thẳng nhà nơi này xem ra đã khá quen thuộc , buổi sáng hôm đó để nàng hiểu mà. Nàng đi xuống bếp để mấy túi đồ ở bàn ăn rồi lại quay trở ra. Ai không biết còn tưởng đây là nhà nàng, vì nàng cứ đi lại mà không có chút gì gọi là xa lạ ở đây. Lan Khuê cũng không còn nghĩ bản thân có thể tự tiện đến như vậy. Ơ nhưng mà là đi thăm chị ta mà, không có sao.

Thật sự Phạm Hương hôm nay rất bất cẩn , cửa nhà không khóa , đồ đạc trong nhà cũng tự dưng trở nên lộn xộn hơn, nàng thấy trên chiếc bàn ở phòng khách là một bộc thuốc lớn, bên cạnh còn có vài chai nước suối nằm lăn lóc ngỗn ngang. Nàng dự chắc là cô uống thuốc xong là bù ngủ đến độ quên dọn dẹp rồi. Nếu là bình thường nàng sẽ dùng cái này để làm cho con người cao cao đó của Phạm Hương méo mỏ nhưng giờ nhìn lại càng thấy có chút gì đó gọi là " thương thương".

Nàng lại lần nữa bỏ qua một nơi nữa, xem như hôm nay là tự tiện đến nỗi đó đi. Nàng bước nhanh lên lầu một mạch hướng đến phòng của Phạm Hương. Nàng vào nhà cả buổi trời , nhà cũng không có dấu hiệu gì là có chủ nhân. Nàng biết chắc cô đang ở nhà nhưng thực chất giống như nàng lúc bệnh chính là ngủ mê man đến khó nhấc mình lên được. Lúc nãy thấy trên bàn có thuốc xem ra Phạm Hương cũng còn biết chăm sóc bản thân mình.

Cánh cửa phòng của ai đó cũng không có dấu hiệu khỏa lại, nàng chỉ nhẹ nhàng mở ra là thấy người ta ngay. Ngủ mê mang trên giường như xác chết kia kìa.

Nàng bước đền gần một chút, nhìn kĩ vào gương mặt của người đang yên giấc kia. Rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống giường , hành động này của nàng nhẹ đến mức không thể làm người nào đó phát hiện được.

Đây là lần thứ hai nàng đối mặt với cô trong tình trạng cô không thể nhìn thấy, nàng chẳng hiểu vì sao mà nàng lại xem cô càng ngày một quan trọng. Chỉ cần nghe cô bị cái gì là trái tim nàng lại một mạch đập liên hồi đến đau nhói không thôi. Chỉ cần là nhìn ánh mắt đau thương đó của Phạm Hương là nàng lại bỏ quên cả thế giời. Phút giây đó nàng chỉ cần biết Phạm Hương là đang nghĩ cái gì?

Gương mặt của cô hôm nay rất khác cái hôm đó, đôi mày cao lại trong giấc ngủ hình như rất khó chịu thì phải. Nàng không có cách nào khác bạo dạng dùng bàn tay của mình kiểm tra thử nhiệt độ trên trán của cô.

Bàn tay nàng vừa áp vào trán của Phạm Hương thì tất cả nhiệt lượng của cơ thể của người đó liền truyền đến, nàng cau mày lại. Nó nóng đến mức cao hơn rất nhiều lần so với những lần bệnh nặng của nàng. Nàng vừa định rút tay ra để đi tìm khăn ướm lên trán Phạm Hươnh thì cũng chính lúc này một bàn tay đã nắm một bàn tay.

Phạm Hương rốt cuộc đã tĩnh, trong lúc ngủ thật chất là cô không có yên giấc được, một chút là khó chịu , nên khi bàn tay ai đó vừa chạm vào là thức giấc ngay. Cô vội vàng nắm lấy bàn tay nàng. Xem như bắt quả tang tại trận. Cô nhắm mắt lại cất giọng khàn khàn của mình.

- Sao em lại ở đây?

Nàng giật mình rụt tay lại cuối đầu, tự nhiên lại thức giấc làm chi không biết, giờ gương mặt nàng đã tương tự quả cà lúc nãy vừa mới mua.

- Tôi nghe nói chị bị bệnh nên đến thăm , à là không có ý gì hết .

Lan Khuê ấp úng, khiến con người nằm trên giường đang mệt cũng có thể bật cười. Em nói ý gì là ý gì Lan Khuê? Ơ nhưng mà thôi... một chút vui vẻ của cô lại chìm xuống. Giờ này chiều tối rồi, em ấy rõ gàng chưa ăn uống. Còn có... bạn trai của người ta nữa.

- Thôi cô về đi, tôi ổn.

Đột nhiên chẳng có chuyện gì xãy ra, mới cười xong liền trở mình quay đầu hướng khác. Còn dùng cái gì gọi là cô để xưng hô. Sau nghe qua thật sự không một chút cảm tình. Nhưng tại sao lại kêu nàng về. Rõ gàng là không có lịch sự.

Lan Khuê hơi khó chịu gương mặt ẩn nhẫn nhìn cô, tự nhiên nàng không hề thích sự xa lạ này . Nàng muốn như những ngày trước có thể vô âu vô lo nói chuyện với nhau.

- Tôi đến đây thăm chị, chưa gì đã kêu về ?

Nghe qua đã thấy có sự trách móc, Phạm Hương hơi xiêu lòng. Bản thân là đâu có muốn Lan Khuê đi về. Nhưng mà cái bản tính suy nghĩ quá tốt cho người ta không thể nào thay đổi.

Không có sự đáp lời, Lan Khuê đứng dậy bỏ ra ngoài. Đóng cửa phòng lại, nàng đi đâu thì Phạm Hương không hề rõ, chỉ là khi cánh cửa vừa đóng lại thì cô cùng lúc thở dài. Em về thật rồi sao? Cô nhắm mắt lại, cảm thấy hơi khó chịu, chỉ là tại tôi.... không dám đối mặt với em.

Phạm Hương gát tay lên trán, phải chi đừng đem lòng thương, có lẽ giờ này đã có thể tự do nói chuyện với em ấy rồi.

Nhưng chưa đầy hai phút sau thì Lan Khuê đã từ ngoài bước lại, trên tay còn cầm theo miếng dán hạ nóng lúc nãy có mua dự phòng, ngang nhiên không nói một lời đi đến dán vào đầu của người nào đó đang ngơ ngác nhìn nàng.

- Sao còn chưa về nữa? - Cô ẩn nhẫn nhìn nàng, hơi vui thì ra nàng không có về, nhưng ngoài miệng thì cứ nói khéo để người ta đi.

- Chẳng lẽ chị nói là tôi về chắc? Nằm đây đi tôi nấu cháo cho chị ăn, đừng nhiều lời.

Nói xong nàng liền quay trở ra mặt cho ai đó mím môi ngơ ngác, đi xuống bếp lấy mấy nguyên liệu nấu cháo cho cô ăn. Nàng cũng chẳng hiểu tại sao nàng không thể về, nàng chỉ biết nhìn thấy cô là lại yên tâm hơn.

Thôi chắc tại nàng sợ mấy cái thứ nàng mua không ai dùng đấy.. chứ nàng có yêu thương gì Phạm Hương đâu...!!!!

#Sun

Thì chẳng có yêu thương gì đâu. Thiệt đấy !!!.
Au xin cảm ơn mọi người theo đọc, au xin nói một số vấn đề. Khi mà chúng ta nói đến ngoại lệ tức nhiên nó sẽ cái nằm ngoài thói quen hay chu kì sống mà các bạn theo đuổi. Và tất nhiên muốn thay đổi muốn có 1 ngoại lệ hoàn hảo chúng ta cần có thời gian. Và chị là ngoại lệ cũng vậy, để là ngoại lệ không phải cứ gặp là chạy đến để hòa hợp là được, mà chính là việc khi ta thấy nhau chúng ta từ từ tìm hiểu  nhau mới đi đến những thứ khác được. Vì thế hiện tại vẫn chưa yêu nên đừng hối, hối là trốn luôn à nha 😆😆. Đọc không hiểu thì thui á nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro