26. Ước....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bước xuống bếp, bỏ quên con người kia chỉ tập chung nấu nấu mấy món dự bị trong đầu . Thịt nàng đã dùng cối xoay nhuyễn để nấu cháo. Trong thời gian đợi cháo nhừ nàng còn gọt trái cây để làm salad nhiệt đới ăn cho mát nữa. Căn bếp này là lần thứ hai có một người xa lạ sử dụng nó một cách triệt để như vậy. Vì bình thường chủ nhân nó hình như chỉ sài qua loa.

Nàng cứ loay hoay làm mà bỏ quên cả thế giới, chỉ có một kẻ lén lút nào đó đã bước ra khỏi phòng ngồi ịch một gốc cầu thang để ngắm nhìn người con gái kia. Một tay chóng càm, một chút vui vẻ rồi một chút lại đau lòng.

Vui vì mình thấy được cô ấy trong hoàn cảnh tự do thong dong, rồi buồn vì thực tế đó chỉ là những phút giây của sự quên lãng.

- Nè chị thức rồi à,  ngồi đó làm gì ? Khỏe rồi thì xuống phụ một tay.

Nàng chỉ vô tình quay qua lấy đồ thì thấy cô. Thấy gương mặt của Phạm Hương cứ thiểu não thì liền kêu cô xuống. Biết là người ta chưa có khỏe, nhưng tự dưng nàng chỉ muốn cô xuống đây phụ nàng.

Ai đó giật mình ừ hửm một tiếng, rồi nhấc chân đi xuống. Cũng có vui vui, gần người mình " yêu" làm sao mà không thích.

Ngỡ là có người phụ rồi mọi thứ sẽ diễn ra nhanh hơn, nhưng Phạm Hương của chúng ta thì hơi hậu đậu đó. Một chút lại khiến Lan Khuê bỏ hình tượng la oai oai lên .

- Nè nè... cái đó là bỏ ở đây mà chị đem đi đâu vậy?

- Còn cái này nữa là phải cho vô đây mà..

- Phạm Hương chị thật hậu đậu á.

Có ai đó bị người khác la cứ trơ trơ ra, giọng chửi của nàng thật ngọt ngào, chỉ muốn làm sai để bị người ta la thôi. Dù có hơi nhức đầu một xíu á ><.

- Em kì quá tôi phụ mà cũng la, tôi là bệnh nhân cơ mà...

- Thôi thôi bỏ dao xuống đi... ra bàn ngồi nhanh đi, cháo sắp chín rồi.

Nàng lắc đầu với cô, biết nãy đừng có kêu phụ,tên này thật dỡ hơi, hèn gì trong tủ lạnh toàn thức ăn nhanh, ơ nhưng nàng cũng hơi thắc mắc, vậy con người tỉ mỉ pha cafe ở quán có phải là Phạm Hương không? Sao khác nhau một trời một vực vậy?

Ai đó cũng cứ ngơ ngơ ra, Lan Khuê đành đẩy ở phía sau dùng hai tay nài nĩ rồi đẩy cô ra ngoài. Mất một chút người kia mới chịu yên thân ra phòng khác ngồi xem tivi.

Phạm Hương cười thầm, nghĩ ngợi, cô thật sự thích cái cảm giác này mất rồi. Chỉ cần là nàng mọi thứ sẽ từ từ biến mất hết. Cô không còn có ý định giữ khoảng cách với nàng nữa. Mọi thứ sẽ bình thường... nếu có chăng thì cũng  chỉ là tự đau khổ. Thôi cô tình nguyện âm thầm dù có khổ cũng đáng , vì cô không thể cãi lời con tim lẫn lí trí rồi.

Nhìn thấy dáng của Lan Khuê cứ loay hoay trong bếp tuy không muốn nhớ đến nhưng cũng có chút chạnh lòng, ước gì cô có thể bước đến đường đường chính chính nói yêu nàng để có thể ngày nào cũng được như lúc này. Cô ước gì người gặp nàng vào 6 năm trước là cô. Có lẽ giờ đây đã khác rồi... một gia đình một người vợ mạnh mẽ đảm đang.

Cô chìm vào trong suy nghĩ... chẳng còn nhớ gì đến mọi thứ xung quanh. Cho đến khi Lan Khuê bưng khay thức ăn ra trong đó có hai tô cháo nóng .

- Phạm Hương chị ăn cháo đi ... suy nghĩ cái gì đó?

Nàng để hai tô cháo xuống bàn rồi gọi cô, chắc cô chưa khỏe hẳn nên cứ lơ thơ như vậy.

- Tôi....- Là có tật giật mình nên cô ấp úng.

Ai đó thấy vậy liền chóp lấy thời cơ, tạo ra không khí một chút.

- Suy nghị về tôi sao??? - Nàng tự do kê sát mặt vào mặt cô, rất gần khiến cô ấp úng. Rồi nàng cũng tự thấy hơi kì luôn ,hỏi câu này xong hai đứa đều đỏ mặt. Từ khi nào nàng đã vui vẻ đến quên đi khoảng cách đến vậy. Tự nàng làm rồi cũng tự nàng giải quyết luôn,  kì cục quá.

Nàng lắp bắp quay hướng khác.

- Chị ăn ... ăn cháo đi rồi uống thuốc tôi xuống bếp dẹp cái khay rồi lên ngay.

Nói xong nàng liền đi nhanh xuống, thở phào tay sờ sờ vào lòng ngực trái, nàng vừa làm cái trò quỷ quái gì vậy? Khó hiểu quá, sao càng gần thì đập càng nhanh, sao càng ở chung một chỗ với Phạm Hương nàng liền mất kiểm soát.

Phạm Hương ở trên này cười ngược lại nàng,  nàng thật sự rất khác ở chổ làm bộ dạng ngại ngùng thật trẻ con. Cô cười một cái phải tôi chính là suy nghĩ về em, em hỏi tôi cần chi ngại ngùng đến thế, làm trái tim tôi lại đập mạnh nữa rồi đây này.  Cô cười thêm lần nữa lắc đầu ngồi bệt xuống sàn nhà để vừa với cái bàn phòng khách, ăn tiện hơn tiếp tục xem tivi.

Lan Khuê quay trở lên xem như chưa có chuyện gì, ngồi xuống cạnh cô. Nàng cũng đã rất đói rồi, nhìn tô cháo nàng nấu thật sự rất thơm khói bay nghi ngúc nữa. Thật giỏi :))

- Em thật khéo tay.

Húp từng muỗng cháo nóng, Phạm Hương không khỏi gật đầu, thật sự mà nói Phạm Hương tuy ăn ở nhà rất sơ sài nhưng cũng không có nấu tệ chuyện lúc nãy là cô cố tình. Nhưng không phải khen thật sự tay nghề của nàng rất cao. Ngon gần như bằng với mẹ nấu.

- Vậy thì Chị ăn nhiều vào một chút .. coi chừng nóng đó... thổi đi...

Nàng cười với cô, nhìn cô ăn thấy cũng ngon miệng. Giờ mà nói nàng không còn đặt câu hỏi trong đầu nàng là tại sao nàng lại vui vẻ, thân thiết, hay là luôn cười với cô như vậy nữa, bởi vì nàng tự hỏi mình rất rất nhiều lần rồi hầu như chẳng thể trả lời. Thôi thì mọi thứ diễn ra tự nhiên sao thì như vậy, nàng thay đổi cũng tốt mà có đúng không?

Rồi thì trong giây phút tự nhiên, Phạm Hương cứ ngỡ hai đứa là một gia đình. Nàng đã vô tư với cô rồi, còn cô cứ tự nhiên thuận theo.

- Nè xem xem mồ hôi chị đã đổ như vậy..  để tôi lao cho.

- Em xem ăn tới dính mép miệng .. đưa đây tôi lao cho... bên này... không là bên này..

Hôm nay ngồi nhà này tưởng rằng sẽ như ngày hôm qua chẳng có tiếng động, vậy mà nó khác hoàn toàn có cả tiếng cười rồi cũng có cả tiếng lòng.

Nếu có một điều ước, Phạm Hương tôi sẽ ước:

" Phút giây này đừng trôi qua".

#Sun.

Hint quá trời nè 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro