27. Rất Giống Có Người Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong , nàng đem hai cái tô vào rửa, đo lại nhiệt độ cho cô , đến khi giảm bớt thì cũng an tâm trở về nhà. Trên đường về nhà không biết đã bật lên bao nhiêu nụ cười. Đừng hỏi lí do nhé, chẳng có biết đáp án đâu.

Phạm Hương thấy người ta về cái cũng có chút mất mác, phải chi kêu nàng ở lại luôn thì hay biết mấy. Ủa mà dị chi? Có kì quá không? Phạm Hương mày điên rồi.

Cô nằm chóc chóc lại xoay qua xoay lại khó lòng ngủ được, nhờ tô cháo của Lan Khuê cô cũng đỡ phần nào. Thế là cô không chịu nỗi đặt hai tay lên bụng hai ngón cái cứ xoay xoay vào nhau , mắt nhìn kim đồng hồ trôi qua từng đợt. Cho đến khi cô nhắm đủ thời gian nàng đã trở về đến nhà.

Cô vơ lấy điện thoại gọi cho cô gái đó, lí do không ngủ được chính là lo cho người ta, con gái về đêm một mình thật sự rất nguy hiểm . Nhưng cô cũng không biết mình bỏ qua một chi tiết to đùng mất rồi.

- Về tới rồi chứ?

- Ừ đến nhà rồi, sao giờ này còn chưa ngủ lại gọi cho tôi chị lại nóng lên sao?  Lan Khuê đã về nhà được một lúc, đồ chưa thay chỉ ngồi đừ ở sofa nghĩ ngợi lung tung đủ thứ, thấy tên ai đó hiện lên trên điện thoại liền có chút lo lắng.

- Ờ... không tôi ổn rồi... tôi chỉ là lo cho em nên gọi cho chắc, con gái về khuya thật rất nguy hiểm.

Tâm tình Phạm Hương có cái gì thì liền nói ra cái đó, Lan Khuê cũng thở phào không còn lo lắng, chỉ là nhận ra mình nên cười thật lớn thì đúng hơn. Gì chứ lo cho nàng? Nàng là một HLV võ thuật vậy đáng lo lắm sao?

- Quên tôi là một võ sư rồi sao? Nhưng thôi cũng cảm ơn chị... ngủ ngon mai gặp.

Nói xong nàng liền nhanh tắt máy, chủ yếu là muốn cho cô nghĩ ngơi. Còn người bên kia cái mặt ngáo ra thấy rõ, quê quá quê, đúng là làm chuyện không đâu. Lan Khuê đâu phải dạng hiền từ gì. Thôi ngủ đi Phạm Hương , ngây thơ đủ rồi.

Lan Khuê sau khi ngắt máy, điện thoại liền hiện lên tin nhắn cách đây ba tiếng đồng hồ mà nàng chưa xem, của ai thì ai cũng biết.

" Lan Khuê hôm nay em đi đâu, anh ở trước nhà đợi em cả buổi, đừng làm anh lo, xem được tin nhắn nhớ trả lời anh".

Đọc xong nàng quăng điện thoại sang một bên, cảm xúc tự nhiên trùng xuống không phanh, là anh lo cho nàng sao nàng lại chẳng thấy vui chút nào hết? Nàng cũng không màng chẳng trả lời tin nhắn của anh.

Có lẽ nàng đối với anh cũng bắt đầu vơi dần dần " một chút tình cảm".

........................

Ngày hôm sau, trời đất vô cùng đẹp đẽ, Phạm Hương khỏe khoắn đứng trước cửa sổ ngắm nhìn ban mai. Sau một đêm dưỡng bệnh cuối cùng cũng khỏi, công sức chính là nhờ người đồng nghiệp kia. Ôi cũng cảm tạ ông trời.

Sáng nay cô không có tiết nên cũng không cần phải đến trung tâm . Tự nhiên nhớ ba mẹ quá, nên cô vào thay bộ quần áo tươm tất trở về đại gia đình. Biết rằng lại sẽ có một màng thúc vụt " dựng vợ gã chồng" cho xem.

Phạm Hương đỗ xe trước cửa nhà, ba mẹ của cô nghe tiếng xe thì liền mừng không xiết, trời bão hay sao mà nay nó tự vác xác về vậy nè. 

- Con gái cưng về rồi...

Mẹ của cô từ trong chạy ra đón, bà làm có hơi lố một chút nhưng thật sự là rất nhớ đứa con này. Ở chung một thành phố vậy chứ nó bận tối mặt lâu lâu mới về thăm.

- Mẹ à con lớn rồi ... mẹ cứ xem con như con nít không bằng- Cô cười với mẹ, suốt ngày mẹ cứ xem cô như mấy đứa nhỏ á hết nựng má rồi vỗ mông.

- Ờ .. đúng rồi .. chừng nào con lập gia đình đi rồi mẹ bỏ cái tật này .. mẹ hứa luôn ó.

Biết ngay mà, không sớm thì muộn mẹ lại bàn đến cái chủ đề đó thôi. Không lẽ giờ nói với mẹ, cô thích người đã có người yêu hay sao?

- Thua mẹ luôn.

- Thôi vào nhà đi cô, đừng trốn tránh, ba con đợi kìa.

Cô dạ một tiếng rồi dìu mẹ vào nhà, ba cô đang ngồi đọc báo thấy cô liền buông xuống, quan sát một chút , hình như con gái của ông dạo này ôm hơn.

- Hương sao ba thấy con ôm hơn lúc trước vậy?

- Con bị bệnh hai hôm nay, giờ mới ổn một chút.

Mẹ cô cũng quay qua, nhà này ai cũng biết Phạm Hương bị bệnh một lần là cả tuần mới hết. Nhưng nghe qua cũng bớt lo, nhưng tại sao lại mau hết đến vậy trong khi Phạm Hương bệnh từ nhỏ đến lớn mõi lần thời gian đều như nhau.

- Mẹ thấy hơi thắc mắc, có gì đó rất lạ? Phạm Hương bệnh cả tuần mới khỏi, sao lần này lại là một ngoại lệ.

Mẹ nhìn cô, rồi cô chẳng dàm nhìn bà, ờ thì chính cô cũng đâu có hiểu. Ăn có tô cháo, vui vẻ một xíu thì hôm sau liền khỏi ngay.

- Con....- cô ú ớ, chẳng biết nói làm sao.

- Phạm Hương có phải là con đang yêu?  - Ba cô cũng bắt đầu nghi vấn. Nhìn gương mặt đó của cô ba mẹ nào mà không thể hiểu.

Cô nghe qua đã đỏ mặt tía tai. Đâu có cô đâu có đâu, yêu gì chứ? Sao ba mẹ lúc nào cũng vậy hết nè.

- Ông ơi vậy là chắc rồi, nhìn mặt nó xem đỏ đến như vậy, rõ gàng là có tật giật mình, haha... nếu là nó không có chắc chắn sẽ góng lên cãi cho xem....

Phải phải đó, một Phạm Hương lạnh lùng bảo vệ quan điểm của mình đâu mất rồi, đổi lại con thỏ đế ngại ngùng là sao?

Phạm Hương khóc trong lòng biết vậy đừng có về nhà là được rồi, ba mẹ thế này không biết vui hay buồn nữa. Con bệnh không lo, đi lo ép con vào đường cùng. Xem như lần này cô thua họ, đành trốn tránh vậy.

- MẸ ƠIII NẤU CƠM ĂN... CON ĐÓI RỒIIIIIIII

#Sun

Mình chưa chỉnh sửa sai mọi người bỏ qua❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro