28. Lần Nào Cũng Tự Rời Đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trốn tránh khó khăn lắm cuối cùng ba mẹ cũng buông tha cho cô. Cô thở mạnh, ăn bữa cơm với ba mẹ xong rồi cũng diện lí do chạy tọt đi. Trước khi đi còn ôm hôn ba mẹ.

Hai người già thấy con như vậy liền có chút vui ra, xem ra nếu nó thật sự đã yêu thì việc lập gia đình không còn muộn nữa, ông bà cũng nôn nhưng thôi gáng chờ nó vậy.

- Không lâu nữa gia đình lại có thành viên mới rồi bà nhỉ?

- Tôi nôn quá ông ơi!

Khi cô rời đi ông bà cũng không ngừng suýt xoa lí tưởng, mà họ đâu có biết Phạm Hương có yêu nhưng yêu thầm bạn gái người ta. Ây.... thật đau đớn...


..............


Cô lái xe đến quán cafe của mình, dạo gần đây cô bận làm mấy mớ hồ sơ nên đến không như thường lệ. Quản lí cũng chỉ thông báo chi tiêu ở quán qua mail cho cô. Hôm nay cũng muốn dùng chút thời gian rảnh đến đó, pha cafe rồi hỏi thăm mọi người.

- Chị Hương sao dạo này không thấy?

Cô vừa bước vào quán mọi người liền hỏi thăm, mõi đêm hoạt động âm nhạc vẫn diễn ra, mấy cô gái ngày nào cũng tranh thủ đến để nghe soái tỷ hát. Vậy mà chờ cả tuần nay chẳng thấy đâu, nay xuất hiện cũng xem như vui vẻ hơn phần nào.

- Tôi bận một số việc cũng sắp xong rồi.

Cô đi thẳng vào trong nhân viên cũng chạy đến cuối đầu chào. Vẫn là như vậy nơi Phạm Hương chọn luôn là quầy pha cafe. Ở chỗ ngồi quen thuộc cô cũng bắt đầu thực hiện sở thích của mình.

.............

Lan Khuê mệt đờ với tiết dạy buổi sáng. Bởi hôm nay có phần nâng cao động tác nên cô cũng dóc hết sức chỉ dẫn mọi người. Cộng thêm hôm qua cô về khuya cũng có hơi mệt .

Nàng ngồi ở ghế nghỉ,  thơ thẩn, tự nhiên trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Phạm Hương. Không biết giờ này đã ăn uống gì chưa nữa. Nàng vô ý thức mở túi xách của mình lấy điện thoại gọi cho Phạm Hương.

- Hôm qua giờ ra về chạy đi đâu mà gắp thế? - Minh Thư từ ngoài bước vào trong chìa ra cho nàng một chai nước, làm nàng giật bắn mình giấu điện thoại đi , nàng hồi hợp như một kẻ trộm sắp bị phát hiện.

Ngày hôm qua giờ ra về, Minh Thư chính là về cùng một lúc với nàng. Vừa thấy bóng nàng phía trước định gọi để đi về chung. Vậy mà bộ dạng gắp gáp của nàng đến độ Minh Thư gọi lớn cũng không hề nghe thấy.

- Mình .... à tại mình về nhà có một số việc- nàng ấp úng , người đối diện rõ gàng là đang biết nàng nói dối.

Lan Khuê trong mắt Minh Thư lại lần nữa kì lạ, bình thường sẽ im lặng hoặc lạnh lùng không thể để sơ hở. Vậy nay ai nhập Lan Khuê đây.

- Việc gì mà nhìn cậu có vẻ nghiêm trọng? -  Minh Thư quay qua nhìn nàng dò xét.

Nàng bắt đầu bực mình, bạn bè gì như cái cù trỏ, thấy xuống cơ liền muốn đè đầu. Nhưng mà cũng tại là nàng có tật giật mình. Ủa nhưng mà nàng chăm sóc Phạm Hương có gì phải dấu đâu ta.

- Cậu nhiều chuyện quá... về lớp đi.

Nàng ngại ngùng quay đi chổ khác, đây là lần đầu tiên Lan Khuê có vẻ chợ búa với bạn mình. Minh Thư cười nhẻm miệng, mặc dù chẳng biết chuyện gì xảy ra . Nhưng xem ra chẳng liên quan đến Gia Hùng. Ây chà chà vụ này căng. Minh Thư cũng thôi, người ta đuổi thì mình về từ từ tìm hiểu sau cũng được. Chết Lan Khuê rồi.

- Có người đuổi rồi thì tui về.... Lan Khuê cậu nên nhớ cây kim trong bọc có ngày sẽ lòi ra.... haha...

Nàng ở lại một phen vò đầu bức tóc, điện thoại được giấu phía sau ghế đột nhiên reo lên. Nàng còn tưởng là Phạm Hương nên liền nghe vội, chẳng mà tới nhìn trên dãy số đó là ai.

-  Phạm Hương chị bị gì sao?

- Phạm Hương là ai? Lan Khuê con bị gì vậy? Mẹ đây mà.

Người gọi nàng chẳng phải là Phạm Hương mà chính là mẹ, người mẹ mà trong câu chuyện gia đình nàng chính là một phụ nữ đáng thương.
Nàng có hơi bối rối, tự nhiên lại bất cẩn hết sức, nàng dịu dàng ôn tồn lại, đáp lại mẹ.

- Dạ không có gì đâu mẹ..

- Ừm cuối tuần này rảnh về chơi với mẹ , mẹ nhớ con quá.

Bà trần cũng thôi lo, nhưng mà vẫn cứ lung tung trong đầu, Phạm Hương lại ai? Nghe rất lạ, còn Lan Khuê nữa sao lại tự nhiên bất cẩn đến khác thường.

- Dạ được cuối tuần này con sẽ về, con cũng nhớ mẹ lắm.

- Được rồi con làm việc đi.

Đến khi mẹ tắt máy nàng liền thở phào, mõi lần chuyện gì liên quan tới Phạm Hương cũng đều là như vậy mất kiểm soát. Nàng để điện thoại vào túi xách , xem như chẳng chuyện gì xảy ra . Cuối tuần này nhất định là trở về nhà.

..............

Đúng như dự định chủ nhật chính là lúc Lan Khuê chuẩn bị trở về nhà, ngôi nhà ngoài ngoại ô . Có người mẹ mà nàng hết mực yêu thương ở đó.
Sáng nay,  sau khi chuẩn bị hết mọi thứ nàng đi ra ngoài, khóa cửa nhà lại định chạy xe đi. Nhưng cũng cùng lúc đó Phạm Hương đã xuất hiện.

- Em định đi đâu sao? Tôi còn định rủ em đi ăn sáng.

Cô đến đây từ sáng sớm, đứng trong ngốc ở ngoài chờ. Vì biết hôm nay là chủ nhật nên không dám gọi, còn dự định là đứng một chút nữa nhắm chừng nàng thức rồi mới kêu. Vậy mà chưa đứng được bao lâu. Đã thấy nàng loay hoay rời khỏi nhà.

Thấy Phạm Hương nàng hơi bất ngờ, rồi cười nhẹ lại với cô. Có sao nói vậy.

- Tôi trở về nhà thăm mẹ, chị hết bệnh rồi chứ?

- Ừ tôi hết bệnh rồi, hôm đó cảm ơn em .

Nàng ái ngại, nhớ hôm đó sau mà tự nhiên quá, mấy khoảng khắc đó. Quả thật rất khác con người nàng, thật dịu dàng, thật đáng yêu. Mà có lẽ từ trước giờ chỉ một mình Phạm Hương thấy được.

Không ai nói với ai câu nào, chỉ có hai kẻ có vẻ đang ngại ngùng. Lan Khuê nữa muốn đi về nữa muốn cùng Phạm Hương nói chuyện. Hay là nàng mời Phạm Hương về nhà chơi?

- Phạm Hương hay là....

Nàng chưa nói dứt câu thì từ xa Gia Hùng đã chạy xe nhanh đến, tiếng xe nỗ lớn làm nàng phân tâm . Nhìn gương mặt anh liền cảm thấy có chút mất bình tĩnh.

- Lan Khuê em định đi đâu anh đưa em đi... - Gia Hùng chính là sáng nay muốn tìm Lan Khuê, nhưng vừa tới đây đã thấy Phạm Hương cùng bạn gái cười cười với nhau cái gì đó. Bản tính chiếm hữu của đàn ông rõ gàng là dâng lên cao. Anh ta mặc dù vẫn chưa xác định được suy nghĩ của anh ta về mối quan hệ giữa hai người có đúng không. Nhưng chính vì những lỗi lầm của mình, anh ta sợ Lan Khuê đã không còn như trước nữa. Với cả nụ cười Lan Khuê dành cho Phạm Hương, anh ta rõ gàng là từ trước đến bây giờ vẫn chưa có.

Thấy anh ta ở nơi này, tâm trạng Phạm Hương liền trùng xuống, gương mặt ẩn nhẫn nhìn Lan Khuê. Bạn trai người ta tới rồi, cô khẽ đúc tay vào túi quần, gật đầu với anh ta. Xem như bản tính lịch sự, nhưng cũng không mấy thiện cảm lắm với con người này. Anh ta nếu thật lòng với Lan Khuê, nếu anh ta tốt thì cần gì phải kích động như vậy.

- Em....- Lan Khuê một phen khó xử, nhìn Phạm Hương một cách tha thiết. Rồi sau đó liền điềm tĩnh -Không cần đâu ... em tự đi một mình.

Tiếng "em" nghe qua có chút lạnh lùng, nhưng đây là lần đầu tiên ai đó nghe được, tự cảm thấy nó ngọt ngào, càng làm lòng ai đó thêm tiếc nuối.

Cô mím môi,  khi thấy anh ta chẳng có chút ngại ngùng còn cười vui vẻ một cái đi đến đan bàn tay vào tay nànb .

- Em đi một mình rất nguy hiểm để anh đưa em đi.

Có ai đó lại lặng im, không gian này rõ gàng là đâu dành cho mình.

- Tôi về....-  Nơi không dành cho mình thì ở đây làm gì, hơi thở nặng nhọc, cô  quay đầu bước đi. Đến xe rồi gồ ga chạy thật nhanh.

Lan Khuê, em có cảm giác với tôi không ? Sao đôi mắt em nhìn tôi khiến tôi đau lòng đến thế. Lan Khuê em có còn yêu anh ta không, sao giọng nói của em dành cho anh ta có vẻ rất lạnh lùng. Hay đó chỉ là do tôi ảo tưởng? TRẦN NGỌC LAN KHUÊ sáng chủ nhật hôm nay, thật vô vị, thật tẻ nhạt... tôi chỉ mong ngày hôm nay lại vội trôi qua.









#Sun




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro