29. Người đau, kẻ xót...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Khuê ở lại, ngây người, lại lần nữa Phạm Hương quay đi. Lại lần nữa là tim nàng nhói lên thật mạnh. Bóng cô quay đi u buồn , cô đơn quá! Nàng chẳng biết phải làm sao. Cảm xúc khó xữ, không nỡ đến đau lòng.

Nhưng lại nhìn lại bàn tay của mình, nụ cười đắt ý hiện lên trên khuôn mặt của anh liền một phiên tức giận. Giật thật mạnh tay mình ra khỏi tay anh.

- Anh làm cái gì vậy? - nàng đối mặt với anh quát lớn. Ngay giờ phút này nàng đang khó chịu vô cùng. Anh cần chính là thể hiện cho Phạm Hương thấy hay sao?

- Em làm gì vậy mới đúng? Anh là bạn trai em không có quyền nắm tay em? - Gia Hùng cũng trở nên gay gắt, rõ gàng là Lan Khuê đã có tình cảm với Phạm Hương rồi. Lúc cô ta bước đi em nhìn cô ta không rời mắt, còn tôi bước đi em chỉ cho tôi một đôi mắt lạnh lùng. Mọi thứ điều là tại em mà ra.

Nàng cuối đầu, chẳng hiểu nỗi tại sao lại tức giận đến thế, im lặng một chút, nàng không nỡ để Phạm Hương như vậy, nhưng nàng chẳng có lí do nào, nhẹ giọng lại một chút .

- Anh về đi... em bận rồi...

- Anh đưa em đi- Thái độ anh hôm nay chính là khác xa những lần trước, anh ngang bướng, cãi lời. Giọng nói còn có phần cương quyết hơn. Thật chất anh là muốn chọc nàng điên đây mà.

- Không ... tự đi được... - Nàng lấy bản chất lạnh lùng của mình ra, nhàng nhạt buông một câu chả có chủ ngữ vị ngữ. Đừng để nàng phải chán ghét anh thêm một lần nào nữa có được không.

Anh ta cười khẩy, lắc đầu, tỏ ra một chút bi ai, em vì ai mà thay đổi rồi Lan Khuê, vì một người lạ em lại gay gắt với tôi đến không còn là bản thân mình. Em có biết tôi rất ghét em ngay chính lúc này không?

- Lan Khuê anh đã vì em thay đổi, dùm ơn hãy lí trí với chính anh. Đừng vì một ai khác ngoài anh mà đánh mất đi con người mình.

Anh ta trở ra ngoài xe, không màng đến nàng một ánh mắt, chạy thật nhanh khỏi nơi đó. Tìm một chút gì đó để giải khoay, tôi đang hỏi mình rằng đây có phải là mèo khóc chuột.

Anh ta nói đúng, Lan Khuê thay đổi , nhưng là thay đổi một cách tích cực, biết đem mọi cảm xúc của mình nói ra, thay vì cứ dấu trong lòng rồi im lặng . Cô ấy biết trái tim cô ấy có cảm giác như thế nào. Và cũng biết rằng người khiến mình thay đổi như vậy chính là Phạm Hương.

...........................

Phạm Hương sau khi rời nhà Lan Khuê , tâm trạng liền bức bối, trầm tư, chẳng làm nỗi việv gì ra hồn. Nên cô quyết định ra quán cho khuây khỏa. Ấy vậy mà ra đến đó rồi thì cô cũng lơ thơ, nhân viên trong quán ai thấy liền không khỏi bất ngờ. Cô hôm nay quả thật như người mất trí.

- Chị Hương nước nóng... coi chừng

Nhân viên vừa vào đã thấy cô trâm nước vào khay đến tràn ra ,mà còn là nước nóng nữa, hoảng hốt cô nàng liền gọi lớn.

Phạm Hương một phen giật mình, không hiểu chuyện gì buông vội cái ấm nước xuống, nước sôi trong ấm cũng vì thế bắn ngược trở lên trúng vào tay cô.

- Aaaaa - Cô la lớn, đôi tay liền trở nên bỏng rát. Mặt mày cô nhăn nhó nhiều hơn, bản thân thật bất cẩn mà. Cũng may là cô nhân viên nhắc chứ không là có nguy cơ phỏng cả chân . Nhìn xem nước từ khay cafe đã tràn ra cả bàn đến như vậy rồi. Phạm Hương ơi.... là Phạm Hương!!!

- Đưa em xem ... em giúp chị - Cô nhân viên chạy vào trong lấy hộp y tế ra, lấy tuýp kem bôi vào bàn tay sưng phồng của cô . Mõi nhân viên cũng trầm lặng hơn, bình thường thì cô rất cẩn trọng hôm nay thì chẳng biết chuyện gì diễn ra.

Cô ngồi đó im re, chẳng nói lời nào, tay thì liền tục có cảm giác nóng đến bức người xong đến. Là lỗi tại bản thân, suy nghĩ về ai đó mà thôi.

- Xong rồi ... chị ngồi đây đi em pha cho chị tách cacao.

- Ừ cảm ơn em.

Sau khi nhân viên rời đi, cô liền an phận không pha chế gì nữa, bàn tay đã sưng đến như vậy rồi. Ôi thật đau lòng mà. Lúc nãy cô chính là suy nghĩ đến Lan Khuê.

Ánh mắt nàng lúc đó, không thể nào đơn giản được, nó đau thương lắm, tương tự như những lúc cô nhìn nàng . Nhưng thôi đi, đã bảo là đừng nghĩ đến nữa, đau lòng thêm chứ được chi.

Haizz, chắc giờ này nàng đã cùng anh ta đi về nhà mẹ nàng rồi quá. Cô chóng càm , kêu bản thân là đừng nghĩ đến mà cứ nghĩ hoài. Một vòng kim đi qua Phạm Hương lại càng ủ rủ gương mặt buồn bã đáng thương.

" Chắc giờ này đã đến rồi nhỉ?"

" Chắc giờ này họ cùng nhau vui vẻ như một gia đình rồi"

" Chắc mẹ nàng vui lắm"

" Chắc Lan Khuê không có nghĩ đến mình"

Đám nhân viên, tụ lại một chụm, nhìn dáng vẻ của Phạm Hương, lơ ngơ thơ thẩn, ly cacao từ nóng cũng ngụi lạnh đi , y như một đứa thất tình.

- Chị Hương là thất tình sao?

- Mày điên à, chị ấy như vậy làm sao mà có thể chứ, con nhà người ta chạy theo đến không xuễ.

- Ai mà biết được trên đời này cái quái gì cũng xảy ra ...!!!

"......"

#Sun
Không biết nên vui hay nên buồn nữa á. Ông anh của tui ơiiiii
Mình mệt mõi với học tập gáng viết để vui lòng mọi người nhưng cảm thấy mọi người vô tâm vs mình quá đọc xong lướt qua luôn . Haizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro