30. Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự lái xe suốt vài tiếng, Lan Khuê cuối cùng cũng về đến nhà trên đường về phong cảnh ngoại ô quá mát mẻ nên tâm trạng cũng dịu đi phần nào, dù còn một chút lo lắng cho con người kia.

Dừng xe trước nhà nàng mỉm cười, đã lâu rồi mới về lại nơi này, nàng cũng không cần phải nhấn chuông, bởi ở mái che trước nhà mẹ nàng đang ngồi ở đó, nghe tin con về , bà cứ thấp thỏm , ra ngóng trong. Dù rằng sức khỏe kém mái tóc cũng phất phơ trắng muốt cả mái đầu.

- Sao mẹ lại ra đây, trời gió như vậy rất dễ bị cảm đó- Nàng chạy đến đỡ tay mẹ .

Bà xoa đầu nàng một cái, rồi mĩm cười, đứa con bà thương yêu nó rất thương bà, từ nhỏ tới lớn dù cho có bao nhiêu khó khăn. Thì Lan Khuê vẫn luôn ngoan như vậy. Đến lớn rồi nói một tiếng liền trở về ngay, quan tâm bà đến từng chi tiết.

Bà tuy sinh ra Lan Khuê, nhưng chưa làm được tròn những bổn phận của người mẹ, nói ra chính là do sự hiếu thảo của đứa con gái này mà bà sống đến ngày hôm nay. Lan Khuê con gái của bà rất đáng để được yêu thương.

-Con đó, chưa ba mươi đã càu nhàu như bà già. Mẹ ra đây đón con gái cưng của mẹ không được sao?

- Được mà được mà, vậy bây giờ mình vào nhà nha. Làm gì cho con ăn đi thật đói bụng.

Trở về nhà Lan Khuê liền như một đứa bé, vui vẻ, một chút lạnh lùng cũng không có. Các bạn có biết vì sao không? Vì Lan Khuê thật chất chỉ là một cô gái dịu dàng, ngoài lạnh nhưng trong rất ấm áp , cô ấy yếu đuối lắm nhưng là do chưa nhìn thấy mà thôi.

Hai mẹ con cùng nhau vào nhà, bà cùng nàng vào bếp nấu vài món. Lâu rồi mới có bữa cơm gia đình. Nàng ngồi nhặt rau, mẹ nấu nồi cá kho, canh chua đạm bạc. Trước giờ khi về nhà Lan Khuê luôn thích ăn những thứ này.

Tất bật một chút, bữa ăn sáng cũng thành bữa ăm trưa, nhưng không sao quay quần bên nhau như vậy là vui vẻ rồi. Nàng cảm thấy như vậy hạnh phúc biết bao. Nếu như lần năm đó mẹ không phát hiện ra ông ta có vợ bé bên ngoài. Chắc bữa cơm gia đình hôm nay vẫn diễn ra trong dối trá, hai mẹ con lại phải chờ người đàn ông đó đến canh lạnh cơm nguội. Nàng vội lắc đầu , suy nghĩ tới ông ta làm gì, một người cha nhẫn tâm vô trách nhiệm .

Lại nói không suy nghĩ đến ông ta, thì Gia Hùng cũng xuất hiện trong đầu nàng, nụ cười đắc thắng sáng nay nàng không thể quên được, nàng biết anh cũng một phần giống ông ta, nhưng là do nàng yếu lòng không nỡ khi thấy anh nhẫn lỗi. Nhưng mà sao đó trong lòng vẫn có một góc đâu tranh với nhau. Chẳng biết thế nào mà không thể yên lòng được.

Ăn xong bữa cơm nàng phụ mẹ rửa bát, sau mốt lát liền xong hết, nàng gọt mớ trái cây rồi đem ra phòng khách trò chuyện với mẹ nàng.

- Con gái nằm xuống đây.

Bà vỗ một bên đùi mình, mõi lần con gái về luôn là như vậy . Lan Khuê ngoan ngoãn nằm xuống gối đầu lên, nàng thích lắm, cái cảm giác được mẹ yêu thương.

- Con chính là có tâm sự đúng không Lan Khuê?

Đối với bà mà nói, bà đã đi hết phân nữa tuổi đời đăng cay khổ sở bao nhiêu cũng chịu đủ, đứa con gái của bà không thể nào qua mặt bà được. Tuy nàng rất tự nhiên , nhưng chính cái cảm giác của một người mẹ cho bà thấy, con gái của bà đang gặp nhiều vấn đề, nét trầm tư phẳng lặng.

- Con....- Nàng nằm đó ấp úng, không có ý định giấu diếm. Nhưng cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, rõ gàng là hôm nay nàng lo lắng cho Phạm Hương đến đôi mày không dãn ra tự nhiên được.

- Tình cảm của con gặp vấn đề...

Bà khom người ngó đứa con gái đang nằm trong lòng mình, đứa con gái của bà sinh ra đã không được hạnh phúc. Ngay cả tình yêu của đứa nhỏ này cũng trắc trở gian truân. Chuyện nàng và Gia Hùng bà biết chứ, mới đầu bà cũng thấy Lan Khuê vui vẻ vì có người che chở, nhưng càng về sau chính là mõi khắc mõi thay đổi. Bà tự nhân ra chính bà cũng mất lòng tin với Gia Hùng. Bà sợ chứ, sợ đứa con bà yêu thương lại đi vào vết xe đổ giống như bà.

Nàng cũng lắc đầu, thật sự ngán ngẩm, tự nhiên sóng mũi lại ập đến một sự nòng cay khó tả, chẳng phải nàng đang yếu đuối đó sao . Nàng mạnh mẽ lắm nhưng cũng chính sự việc của ông ta năm xưa đã phần nào làm lung lay mọi thứ.

- Con cũng không biết nói sao....bản thân cũng không biết mình còn yêu anh ấy không. Cũng chẳng biết anh ấy có yêu con thật lòng.

- Con à nếu không hạnh phúc thì.....

Bà cũng chẳng biết phải làm sao, chính bà cũng là một nạn nhân của tình yêu lừa dối. Ba Lan Khuê lúc mới quen bà cưới bà chân thành bao nhiêu đến giờ thì cũng bỏ đi theo người khác. Đứa con gái này, bà cũng không nỡ thấy nó như vậy.

- Con cũng từng nghĩ mình sẽ chấm dứt mọi thứ, nhưng chuyện những năm con vất vã khiến con không thể nào quên được. Anh ấy đến lúc con lao đao, còn bây giờ con không thể.

- Lan Khuê liệu đây là tình yêu hay là con dùng nó để trả nợ ân tình?

Bà dùng một câu hỏi, chính xác đã đánh động tâm Lan Khuê. Đây chính là rào cản mà mõi lần anh mắc sai lầm nàng điều không nở chấm dứt. Nhưng cũng chính là nàng "ép buộc" bản thân nói rằng mình còn yêu.

- Con khổ quá...!- Nước mắt nàng rơi xuống, vươn đôi tay ôm mẹ tìm hơi ấm. Lần này chính là bản thân mệt mỏi đến chẳng thể dấu trong lòng. Nàng khó xữ quá mọi thứ chẳng biết nên đi về đâu.

- Mẹ thương, ngoan, con gái của mẹ.

Bà xoa xoa lưng nàng, con gái của bà vất vả như vậy đến cuối cùng cũng không hạnh phúc, đau khổ dằn vặt thế này.

Lại nói đến nàng đem ra bao nhiêu cảm xúc của mình mà nói hết, chuyện nàng có cảm giác với người lạ cũng chính là đem nói ra.

- Nếu như khi mình quen một người, mà lại có cảm giác với một người khác, lúc nào cũng suy nghĩ đến họ. Thấy họ buồn mình cũng không thể vui thì sao hả mẹ?

Bà nhìn con trẻ, sao khổ thế này hả con?

- Có lẽ con đã tình cảm với họ.

- Không thể nào... - nàng lắc đầu chống cự lại cảm xúc.

- Từ từ thời gian sẽ cho con biết. Nhưng người đó có phải là Phạm Hương gì đó không???

" ....."

Ngày hôm đó con bất cẩn gọi tên người ta khi mẹ gọi, suy nghĩ cuối cùng mẹ cũng nhận ra, con là người ôn nhu cẩn thận đâu đến mức mất kiểm soát. Lan Khuê ở những khoảng khắc của cuộc đời, đôi khi chính bản thân sẽ vô tình bước vào một thế khó, bắt buộc chọn con tim hay lí trí. Nhưng không sao cả Lan Khuê à, thời gian sẽ cho mình biết con tim và lí trí "ai sẽ thắng ai" .

#Sun

Vote vote + ý kiến nha... không thôi tui trốn thiệt á. Buồn lắm ghê lắm òi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro